Chương 22
Một mình Thanh Tuyền phải tự đẩy hơn 6 chiếc vali lớn ra sân bay để bay sang Pháp chuẩn bị cho sự kiện sắp tới, sự kiện kéo dài hơn nửa tháng và Thanh Tuyền phải cùng vài nghệ sĩ khác cùng công ty ở lại Paris để chuẩn bị cho dự án sắp tới của công ty, riêng Thanh Tuyền và Đăng Dương phải ở lại đến tận cuối tháng 2 năm sau vì công ty đã lên kế hoạch PR cho 2 người trước khi mùa All Star của show âm nhạc A diễn ra vào tháng 6 năm sau.
"Alo em nghe đây ạ!" Thanh Tuyền vừa ký gửi hành lí xong thì nhận được cuộc gọi từ Đăng Dương.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em vừa ký gửi hành lí xong, bây giờ sang làm thủ tục rồi về phòng chờ ạ"
"Em bay chuyến mấy giờ vậy?"
"Em bay chuyến 2 giờ chiều ạ"
"Khi nào xuống máy bay thì gọi anh nhé, anh đón em"
"Hả? Anh sang đó khi nào vậy?" Em kinh ngạc hét lên.
"Anh và mọi người vừa đáp máy bay thôi, bên này trời vừa mới sáng, bình minh đẹp lắm... tính toán thời gian thì em sẽ hạ cánh lúc chiều, anh đặt bàn rồi, tối nay anh đưa em đi ăn nhé!" Đăng Dương ở bên kia vui vẻ nói tiếp.
"Để hôm khác được không ạ? Em còn việc phải xử lý, sợ là không đi với anh được"
"Đợi em sang đến nơi rồi nói, cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi, em đừng uống cafe trước khi bay nữa, đi một mình không ai chăm cho em đâu"
"Em biết rồi, em cúp máy nha... em còn cuộc họp online với team"
"Ừm"
Ngồi trên máy bay em đã suy nghĩ rất nhiều, em từ chối tất cả cuộc hẹn từ Đăng Dương không phải vì bận mà là vì sợ không buông được anh, Đăng Dương càng day dưa chỉ khiến em cảm thấy khó xử hơn mà thôi.
Phải làm sao thì anh mới thôi xuất hiện trong cuộc đời em đây, phải làm sao em mới thôi mong nhớ con người đó đây?
Đúng như Đăng Dương đã nói, giây phút em đáp xuống sân bay cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện, khung cảnh hoàng hôn ở Paris thật sự quá lãng mạn. Em không kiềm chế được mà giơ điện thoại lên để chụp lại khung cảnh trước mặt, em định sẽ tự về nhà trọ mà trước đó công ty đã thuê cho em và những người khác nhưng chưa kịp bắt taxi thì đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài cửa sân bay.
Sao anh lại đến đây? Chẳng phải nói em gọi anh mới đến sao?
"Em định tránh anh đấy à?" Đăng Dương vừa thấy em xuất hiện liền lao như bay đến, anh cau mày nhìn em rồi trầm giọng.
"Tại sao em phải tránh anh chứ?" Thanh Tuyền cười gượng đáp lại.
"Vậy thì tốt, lên xe đi, anh đưa em về" Đăng Dương nhún vai đáp lại rồi đẩy hành lí của em ra xe.
"Má nó, biết trước phải khó xử như bây giờ thì lúc ở Việt Nam nên nói dối giờ bay thì hơn... sao khờ dại vậy con ơi" Em khẽ tự trách mình rồi lẽo đẽo chạy theo sau lưng anh.
Em vừa mở cửa xe định ngồi vào ghế sau thì bị Đăng Dương đẩy vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa xe lại, anh ngồi vào ghế lái rồi lạnh lùng nhìn em đang khó xử bên cạnh, Đăng Dương không nói gì mà choàng người sang cài dây an toàn cho em khiến em đơ cứng cả người.
"Không định nói gì với anh à?" Đăng Dương vừa lái xe vừa nhẹ nhàng hỏi em.
"Cảm ơn anh đã đến đón em nha" Em ngại ngùng đáp lại.
"Hết rồi à?" Đăng Dương cau mày.
"Chuyện đi ăn... em nghĩ là để hôm khác nha anh, hôm nay em hơi mệt" Thanh Tuyền mĩm cười gượng gạo.
"Vậy ngày mai"
"Mai em bận rồi, anh cũng biết mục đích của em sang đây mà... mai em phải đi chụp ảnh rồi thử tạo hình cho tuần lễ thời trang sắp tới" Em xua xua tay rồi nhanh chóng từ chối.
"Vậy ngày kia"
"Em nghĩ là từ mai đến cuối năm em sẽ không rảnh đâu anh, em còn lo cho dự án sắp tới nữa... chắc là em sẽ không đi ăn cùng anh được" Em khó xử cuối mặt nhìn vào màn hình điện thoại của mình rồi đáp lại.
"Em đang muốn tránh né anh à?"
"Dạ không, em không có ý đó... em bận thật, lịch trình của em kín thật nè, anh nhìn đi" Em vội vàng đưa điện thoại của mình cho anh như một thói quen.
"Thôi vậy, đợi em rảnh rồi mình hãy nói tiếp chuyện này"
Chiếc xe đậu trước một căn biệt thự rộng lớn ngay bên cạnh sông Seine do phía tập đoàn sắp xếp, bầu trời cũng đã bắt đầu tối sầm, ánh đèn đường soi rọi khắp khu nhà khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn như trong những bộ phim Hollywood, không khí cuối năm lạnh buốt cả da thịt.
Lần đầu "xuất khẩu lao động" ở trời Tây còn gặp ngay thời tiết thế này mà lỡ chết cóng thì có tính là tai nạn lao động không nhỉ?
Vừa bước xuống xe Thanh Tuyền đã bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Từng bông hoa tuyết đầu tiên cũng đã xuất hiện, từ bé đến lớn đây là lần đầu em được nhìn thấy tuyết rơi nên điều này càng khiến em có phần hơi phấn khích, em đưa tay để đón nhận những bông hoa tuyết trắng tinh.
"Ngoài này lạnh lắm, vào nhà làm ấm người đi em, nếu tuyết rơi như thế này thì sáng mai chắc là sẽ phủ trắng cả thành phố này thôi" Đăng Dương đi đến khoác áo cho em rồi nhẹ nhàng nói.
"Thật á? Trước nay em chỉ thấy tuyết phủ trắng qua mạng thôi, em muốn ngắm... ở trong nhà có chỗ nào ngắm được không anh?" Thanh Tuyền thích thú với lời nói của Đăng Dương, em hớn hở kéo tay áo của anh rồi đưa đôi mắt sáng ngời nhìn anh.
"Vào nhà đi, anh biết em rất thích ngắm cảnh nên đã chọn cho em một căn phòng rất thoải mái, cùng đi xem phòng nha" Đăng Dương mĩm cười đáp lại.
"Dạ"
Vừa chạy vào nhà Thanh Tuyền đã bị Minh Hiếu, Đức Anh, Minh Duy, Bông, Thảo Linh, Lưu Ly và ekip làm cho kinh ngạc. Trên tay Minh Hiếu lúc này là chiếc bánh kem màu hồng pastel ngọt ngào, những người xung quanh trên tay nào là pháo, nào là quà, nào là hoa. Giây phút bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên đã khiến em không kiềm chế được nước mắt, suýt chút thì em cũng quên mất ngày sinh nhật của chính mình.
"Sao anh ở đây?" Em kinh ngạc nhìn Minh Hiếu.
"Anh cố tình sang đây sớm để mừng sinh nhật em mà" Minh Hiếu mĩm cười.
"Nhưng mà sinh nhật em cũng qua lâu rồi mà?"
"Chính vì qua lâu rồi mà vẫn chưa tổ chức nên bọn này mới phải làm gấp cho em nè, không tổ chức bây giờ thì chẳng lẽ đợi đến sang năm mới luôn hả?" Phú Khang cầm nón sinh nhật nước đến đội cho em.
"Cảm ơn mọi người... cảm ơn vì đã thương em"
Đêm đó tất cả mọi người hoà nhịp cùng nhau ca hát cười đùa, Phúc An và Phú Khang dù chung tổ đội lại rất thương nhau nhưng cứ ở gần là như chó với mèo đuổi nhau chạy quanh nhà, Thiên Hà cùng với Thảo Linh và Bông được gọi là 'tam công chúa' của nhóm, cứ ở gần là nhảy múa hát hò cười đùa khiến cả căn nhà ồn ào vô cùng. Minh Hiếu, Đức Anh, Minh Duy, Đăng Dương và em rất hợp nhau ở mặt ăn nhậu, cứ cầm trên tay ly bia là lại khoác vai nhau hò hét, Minh Duy lớn hơn em một tuổi mà tính trẻ con cũng chẳng thua kém gì em, 2 anh em bày đủ trò để ép mọi người uống say nhưng chưa kịp chuốc người ta thì Minh Duy đã say đến ngủ gật trên vai Đức Anh.
"An ơi! Mày mang Duy về phòng giúp tao với~" Đức Anh lên tiếng gọi Phúc An đang đánh nhau với Phú Khang ở góc cầu thang.
"Tao là osin của mày hả con chó?" Phúc An ngừng tay đứng dậy chống hai tay lên hông rồi hất cằm nhìn Đức Anh.
"Ngoan đi tí anh bo"
"Dạ~ em hứa là sẽ ru bé Duy ngủ rồi mới xuống, anh Đức Anh nhớ thưởng thêm cho em nha~"
Phúc An là tiểu thiếu gia của một chuỗi khách sạn nổi tiếng nhưng lại rất thích cảm giác được người ta cho tiền, Phúc An đối với cả nhóm là mầm non giải trí, dù rất hay đùa giỡn và làm những hành vi không nghiêm túc nhưng Phúc An là người sống rất tình cảm, lại chịu lắng nghe... Phúc An là 1 trong tứ trụ 'em bé' của cả nhóm, là 1 trong 4 người rất yếu về mặt tâm lý vậy nên luôn nhận được sự che chở tuyệt đối đến từ các trụ cột trong đại gia đình này.
"Tuyền ơi!" Đức Anh quay sang gọi em.
"Dạ?"
"Có muốn đi ngắm tuyết không? Anh đưa em đi"
"Dạ có"
"Tao cũng đi~" Đăng Dương lên tiếng nũng nịu.
"Mày ở đây với tao, đêm nay không giải quyết xong chuyện ở Việt Nam thì đừng hòng đi đâu hết" Minh Hiếu kéo Đăng Dương lại rồi tóm chặt lấy cổ của anh.
Đức Anh đứng dậy đi tìm dù, còn em vì lần đầu được ngắm tuyết nên chỉ biết ngồi chờ Đức Anh. Khi cả hai vừa ra đến cửa thì em bị Đăng Dương kéo lại.
"Anh làm cái gì vậy?" Đức Anh ngơ ngác nhìn Đăng Dương.
Đăng Dương không biết từ đâu mà lấy ra một chiếc áo măng tô dài với lớp lông lót bên trong khoác lên cho Thanh Tuyền, anh còn cẩn thận trùm lên đầu em một chiếc mũ lông có tai mèo đáng yêu.
"Em nghĩ trời cũng không lạnh đến mức phải trùm quá nhiều đồ lông như vậy đâu anh" Thanh Tuyền mĩm cười gượng gạo nhìn Đăng Dương.
"Anh biết em sợ nóng nhưng yên tâm đi, bao nhiêu đây đồ giữ ấm anh còn sợ không đủ cho em đấy, đi chơi vui vẻ, tí về anh pha sữa nóng cho em" Đăng Dương mĩm cười rồi dịu dàng xoa đầu em.
"Thôi em đi đây, anh không cần phải lo cho em đâu, anh uống nhiều rồi thì đi ngủ sớm đi" Thanh Tuyền đỏ mặt cúi đầu nói.
Đức Anh đưa em đi dọc bên bờ sông Seine, tuyết rơi càng lúc càng dày, may mà lúc nãy Đăng Dương có bỏ vào túi áo em hai túi giữ ấm bằng không bây giờ em đã chết cóng mất thôi.
"Còn nhớ lời hứa của 2 đứa mình khi đó không?" Đức Anh thở ra một hơi rồi nghiêng đầu nhìn em.
"Nhớ chứ... 2 đứa gặp nhau trong trời mưa lại hứa với nhau phải cùng đi ngắm tuyết, nghĩ mà mắc cười ghê" Em đút hai bàn tay vào túi áo rồi mĩm cười nhìn Đức Anh.
"Cũng sắp 5 năm rồi nhỉ? Lúc gặp nhau là khi em vừa lên Sài Gòn, anh thì vừa vào Nam... 2 đứa trẻ xa nhà có cùng chí hướng lại gặp nhau lúc khó khăn nhất, nghĩ lại thì đúng là ông trời sắp đặt nhỉ?" Đức Anh cúi đầu bật cười rồi đáp lại với vẻ mặt hoài niệm.
"Nhớ lại khoảng thời gian mà anh và em tìm kiếm cơ hội ở các công ty giải trí, lúc đó khó khăn đến mức mà 1 ổ bánh mì không cũng chia đôi mà ăn, chờ suốt cả tuần nhưng không công ty nào nhận chúng ta... may sao mà gặp được anh Khang chị Phương, không ngờ nhờ vậy mà anh vụt sáng, vừa có nhà riêng, vừa có ekip riêng, có đủ mọi thứ"
"Cũng may là anh Khang nhớ anh là quán quân của một cuộc thi hát ở Hà Nội nên mới cho anh cơ hội thôi"
"Nhưng mà nhìn anh bây giờ, em thật sự rất hạnh phúc luôn đó... Đức Anh ngày đầu em biết còn không có 5 nghìn để mua mì gói, điện thoại cũng chẳng có vậy mà chớp mắt cái đã có hẳn một đoàn đội riêng cho mình... em thấy hạnh phúc thay phần anh, em tự hào về anh" Thanh Tuyền đưa tay vỗ vai Đức Anh, đưa ánh mắt tự hào đến rưng rưng nhìn anh.
Đức Anh mĩm cười kéo tay em khoác tay mình.
"Anh phải cảm ơn em, nếu không có em thì không có anh của hôm nay... anh rất tự hào khi có được cô em gái là em... anh cũng rất thương em, thương em nhiều như cách Hiếu thương em vậy" Đức Anh vừa nói vừa xoa đầu em.
"Em cũng rất thương anh mà~ anh cũng giống như Hiếu vậy, đều là người thân của em, là gia đình của em, là người em trân trọng nhất"
"Vậy thì nghe anh khuyên 1 câu nhé?"
"Dạ"
"Anh biết em vẫn còn rất yêu anh Dương, anh cũng biết giữa em và mẹ anh Dương có chuyện khó nói nhưng mà... anh Dương vẫn rất yêu em, anh Dương giấu em chuyện của Linh là vì thế lực của nhà Linh, anh Dương vẫn đang cố gắng giàn xếp mọi chuyện, giữa anh Dương và Linh sẽ không có gì đâu... sao em không cho cả 2 thêm cơ hội, nếu mẹ Dương muốn gây chuyện với em thì còn có bọn anh đây mà, anh Dương cũng sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu"
"Giữa em và Dương đã không còn gì nữa, em đã không còn giận Dương nữa, chuyện Dương với Minh Anh cố ý giấu em chuyện bệnh án em cũng quên rồi... giữa tụi em bây giờ chỉ còn là tình bạn, là đồng nghiệp mà thôi"
"Em còn yêu anh Dương mà?"
"Còn hay không cũng vậy thôi, rồi cả 2 tụi em sẽ tìm được người khác, vẫn sẽ hạnh phúc thôi, chỉ là không cùng nhau nữa" Em mĩm cười đáp lại rồi quay người đi trước Đức Anh.
Đức Anh thở dài tạo ra làn khói mờ trong không khí, anh vừa đi vừa nhìn bóng dáng tung tăng của em trước mặt. Đức Anh thương em rất nhiều, nếu so sánh với Minh Hiếu thì có lẽ Đức Anh còn thương em nhiều hơn Minh Hiếu, mạng của anh là do em nhặt về, em là người đã soi sáng tâm hồn của anh khi anh suy sụp nhất, em cũng là người khiến anh có thêm động lực tìm kiếm hào quang cho chính mình, đối với anh thì em là lý do khiến anh không được bỏ cuộc.
Đức Anh đưa em đến một công viên cách nhà chung không xa, tuyết hôm nay rất lớn đã nhanh chóng phủ trắng cả công viên, Thanh Tuyền là người rất thích trời lạnh và đặc biệt là lần đầu thấy tuyết rơi nên đã phấn khích đến mức chạy xung quanh nghịch tuyết. Đức Anh đứng một bên dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc em vô tư chơi đùa trong mưa tuyết rồi gửi cho Đăng Dương.
"Nếu còn yêu mong anh hãy giữ sự hồn nhiên này của em ấy nha"
Đăng Dương sau khi đưa cả đám say mèm về phòng thì ngồi một mình ở phòng khách chờ em và Đức Anh về, tin nhắn kèm video của Đức Anh gửi đến khiến anh bất giác nở nụ cười.
"Lần này anh sẽ không để em ấy đau khổ nữa, anh hứa"
Đức Anh đọc xong tin nhắn của Đăng Dương thì lại giơ điện thoại chụp cho em một bức ảnh, cô gái nhỏ mang nụ cười hồn nhiên cùng với dáng vẻ vô lo vô nghĩ đang nô đùa trong tuyết, sẽ là một hình ảnh đẹp mà anh sẽ giữ mãi trong ký ức, ký ức về cô em gái mà anh yêu thương nhất.
"Trả em ấy cho anh đấy nha, chuyện đoạn video đó... trả công em đấy nha"
Đức Anh vỗ vai Đăng Dương rồi vươn vai đi thẳng lên phòng ngủ. Đăng Dương nhếch môi cười rồi bước đến phủi bớt lớp tuyết trên người em.
"Lạnh lắm đúng không? Lên phòng tắm đi, anh pha nước nóng cho em rồi, tắm xong thì uống sữa nha" Anh vừa nói vừa giúp em cởi áo khoác ngoài và mũ ra.
"Cũng không lạnh lắm, em thích nhiệt độ này mà... anh không cần chăm em như vậy đâu" Em vừa tháo giày vừa đáp lại.
"Ai bảo không cần?"
"Ngày mai có Như sang đây với em rồi, có Như lo cho em là được rồi~" Em bĩu môi đáp lại.
"Đừng bướng nữa, bản thân em còn không tự lo cho mình được, một mình Như chắc gì đã chăm em tốt như anh... em dọn đi không bao lâu mà bây giờ đã gầy như thế này rồi, khoảng thời gian này cứ để anh dỗ béo em lại" Đăng Dương kéo tay em đi về hướng cầu thang.
Em giật mình rụt tay lại rồi lúng túng, bất giác em lại nhớ đến lời đe doạ từ mẹ anh, em không được tiếp tục mối quan hệ này nữa, em không đấu lại mẹ anh, em không làm được.
"Em tự đi được"
"Thôi mà, chẳng phải nói không giận anh nữa sao? Mình làm lại từ đầu được không? Anh sắp chịu hết nỗi rồi đấy~" Đăng Dương kéo kéo tay em làm nũng.
"Em nói không giận nữa chứ em đâu có nói là muốn quay lại đâu" Em mở to hai mắt nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip