Chương 1
Ví như ngày ấy anh không xuất hiện, có lẽ tôi đã xanh cỏ từ lâu. Chính anh đã đem lại ánh sáng và hi vọng mới cho tôi. Theo đuổi anh, chạy theo anh suốt quảng đường dài 2 năm trời.
Chẳng để lại gì cả, tự chính bản thân mình tương tư, lặng lẽ nhìn anh ấy bên người khác. Cảm giác đau không thể tả nổi.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó. Tôi vốn dĩ đã rất chán ghét cái cuộc sống này rồi. Hôm đó tôi đi học. Tôi muốn kết thúc nó bằng một cú va chạm xe, sẵn sàng nhận lấy cái chết không lành lặn.
Nhưng, hình bóng lần đầu tiên của anh xuất hiện. Đôi mắt đẹp như một vì sao, như hào quang của một bầu trời đêm.
Quả nhiên tôi đã bị thu hút rồi. Dại trai quá!
Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi còn sống đến tận bây giờ đây.
Năm đó, tôi chẳng biết thứ gì liên quan đến anh ấy cả, chỉ biết anh hơn tôi 1 tuổi, học ở trường cấp 3 gần nhà và ở cùng nơi thôi. Nhà ở đâu? Hay tên gì tôi còn không biết nữa.
Đáng buồn thay. Đi học canh giờ rất chuẩn nhưng lại rất ít khi thấy anh ấy. Sắp từ bỏ rồi, sắp quên rồi thì anh ấy lại như một cơn gió xuất hiện. Nghĩ có cay không chứ lị.
Người mình thích trước mặt mà cái gì cũng không biết. Mồm thì câm như hến không dám mở.
Với lại lúc đó tôi học khác trường. Xa lắm, phải đi sớm thường xuyên nên tôi mới hay gặp anh.
Thời gian đó đúng thật là rất kỉ niệm. Ngày nào cũng đi sớm hết trơn, từ nhà tôi ra đến trường với tốc đọ bàn thờ thì chỉ mất 15 - 20 phút. Còn đi chậm chắc hơn nữa tiếng.
Nhưng mà anh ấy chạy xe nhanh hơn tôi đó nha, mỗi lúc tôi muốn đuổi theo anh mà không nổi rồi. Xe tôi yếu lắm. Mới chớp nhoáng đó đã không thấy anh đâu.
Không khéo tôi mới tới cổng trường thì anh đã vào tới lớp rồi cũng nên.
Nhưng mà ngay cái hôm nào đó tôi cũng chẳng nhớ rõ, nhưng mà tôi thấy anh đó dừng trước đường vào trường cấp 3 thì khi đó tôi mới biết anh hơn tôi tận một tuổi đó.
Mà hồi đó tôi cũng hay nhầm anh với lại một người nữa. Nhìn giống nhau lắm? Anh em hả ta. Chứ thề là hồi đó hai người họ giống nhau lắm, để ý kĩ cái xe thì khác nha chứ còn dáng hơi bị giống.
Nhìn mà lú ngang á trời. Nhưng sau tôi để ý, xe anh không có kính, nhưng xe anh kia lại có 1 cái.
Thật chứ cái hồi đó ăn nhầm hoài à, mà anh kia hình như lớn hơn tôi 3 tuổi lận.
Đuổi theo một người để biết trường không phải dạng vừa rồi. Lúc lướt qua nhau cái mặt tôi tỉnh bơ nhưng trong lòng nhảy đành đạch như con cá mắc cạn vậy á.
Nết kì không?
Từ khi tôi biết anh ấy học trường đó thì tôi đã nổ lực hết mình để được xét tuyển vào đó. Ta nói, gian nan gì đâu. Thường thường ấy, tôi hay bị vậy nè. Học kì 1 trung bình. Học kì 2 tiên tiến. Đó lạ không? Dính lời nguyền rồi ấy.
Nhưng mà tự nhiên năm lớp 9 cái tôi được cả 2 học kì tiên tiến luôn mới ghê. Được vào đoàn với con số 8 điểm.
Trải qua kì xét tuyển. Tôi hồi hộp lắm. Rất là mong chờ, mình sẽ đậu không? Mình sẽ được vào không? Vì tôi biết năm đó có rất nhiều học sinh giỏi.
Sợ bản thân không đủ điểm.
Nhưng trước ngày thông báo điểm thì dì của tôi đã gọi xuống và thống báo rằng trường đó lấy 33 điểm. Tôi hơn luôn ấy! Mừng hú hí.
Mừng không tả được.
Đến khi làm thủ tục nhập học và đăng kí tổ hợp xong. Biết lớp và đến trường nhận lớp nhận thầy cô. Ngày đó vẫn không gặp nha!
3 tháng hè cái tôi sắp quên anh ấy luôn á trời. Không nhớ gì luôn.
Đến cái ngày khai giảng tôi cũng không gặp nên tôi quên thiệt!
Ai dè. Sang cái ngày thứ 4, ngày đó đi học chính thức đầu tiên. Hôm đó mới mưa xong. Đường nhà tôi trơn lắm, đi muốn té dập cái mặt luôn.
Lặn lội ra ngoài, tôi nhìn ra xa, thấy cái xe dựng bên đó và có người nữa. Nhìn qua tôi còn tưởng học sinh nào đấy.
Lại gần mới biết là anh đó nha. Giả bộ bình tỉnh dữ lắm chứ ta nói tôi muốn nhảy cẫng lên luôn.
Bây giờ thì chung trường rồi. Còn về lớp và tên anh đó thì chưa biết. Bây giờ phải làm sao? Tất nhiên là lên confession hỏi rồi.
Nói làm luôn. Tôi hỏi lần 1 không có phản hồi gì. Đến lần thứ 2 thì mới có động tĩnh.
Biết nick Facebook luôn, mà biết sao tôi nhận ra không? Tại con mắt anh đó đó. Quá là đẹp! Nai xừ.
Biết thì biết đấy rồi. Mà lúc đó tôi phân vân dữ lắm, có nên kết bạn không? Thấy hai chữ Thiên Bút sáng chói chang. Tôi còn tưởng anh đó tên Thiên, sau mới biết anh đó tên Bút thiệt. Ài bất ngờ khiếp.
Mà anh đó đẹp trai lắm, da trắng nữa, mũi cao, dáng đẹp đồ các kiểu con đà điểu. Không một điểm nào chê, còn học tự nhiên nữa là hết cứu rồi.
Nhìn đối phương thì như vậy, nhìn lại bản thân chẳng có gì xứng với anh đó cả. Tự ti thật!
Ai cũng vậy thôi. Một người ưu điểm đầy mình và bản thân lại một đống khuyết điểm, tự bản thân mình cũng thấy chê thôi. Thật sự tôi không giám bắt chuyện hay là nhìn trực tiếp vào anh đó luôn.
Đó cũng là lí do tôi kết bạn nhưng không giám nhắn. Cho đến tin nhắn đầu tiên là "Lớp anh mai học bóng chuyền hay cầu lông vậy?"
Với hi vọng là tôi đi học giáo dục quốc phòng sẽ ngắm anh đó được nha. Nhưng không, đời không như mơ. Anh đó học cầu lông, phải học trong nhà đa năng.
Tôi không có thiên nhãn nên cũng không ngắm được. Thất vọng tràn trề.
Rồi tới cái tin nhắn thứ hai nha "Anh có rảnh không?" nghĩ tôi có xàm không? Bắt chuyện nhạt quá.
Nhưng sau anh đó vẫn trả lời. Còn nhắn rất nhiều nhưng sau đó vẫn phải im lặng tiếp.
Thật sự là không dám nhắn lố lăng quá. Như mấy thằng bạn của tôi là tôi văng tục chửi thề các kiểu rồi ăn nói thô lỗ nữa cho coi.
Nết tôi bình thường giống con trai lắm. Nên cấp 2 tôi toàn đánh nhau, và quen toàn con trai.
Lí do mà tôi ít chơi với nữ. Bởi vì hồi lớp 7 tôi có quen một bạn nữ, tôi chơi hết mình bạn đó chơi lại hết hồn luôn. Cái tôi sợ đến giờ. Cùng lắm là quen được một bạn nữ nữa, nhưng cũng không khả quan lắm.
Tính tôi vui vẻ bên ngoài nhưng bên trong tôi cũng đau cũng buồn cũng muốn khóc lắm. Sao bạn đó làm vậy với tôi? Tôi tổn thương lắm. Nhiều lúc tôi hết mình với người ta, còn người ta thì thờ ơ lạnh nhạt. Bỏ tôi một mình đi chơi với bạn mới.
Còn học nên tôi cố kiềm chế. Về tới nhà rồi thì tôi mới khóc, tôi mới bộc lộ ra cảm xúc của mình. Mấy ai hiểu cho.
Cười? Hay cười như điên như khùng như tôi thì vẫn khóc mà. Tôi rất hay khóc và dễ khóc.
Nên tôi là một con người. Không phải một con chó để sai bảo và chơi chán thì vứt.
Nói ra chỉ sợ mất lòng nhau.
Tôi quá chán với thế giới này rồi. Anh à! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện để em trãi nghiệm cảm giác còn sống và thích một người sâu đậm là như thế nào.
Một lần nữa. Em cảm ơn anh! Cảm ơn vì anh đã nhắn tin với em, tâm sự suốt thời gian qua. Có lẽ.. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây.
Em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, nhưng điều đó có vẻ không được rồi. Cuộc sống của em quá tối tăm, anh là ánh sáng cuối cùng trong đó.
Giờ đã biến mất vì anh bên người khác. Em chẳng còn gì nữa, không còn gì luyến tiếc nữa. Chỉ mong sao.. Anh , gia đình em sống mãi hạnh phúc, vui vẻ, không phải chịu cảm giác bị cô đơn, bỏ rơi như em.
Một cảm giác không mấy dễ chịu chút nào. Đau lắm! Buồn lắm! Đôi lúc em muốn gục ngã để chấm dứt cuộc đời của mình tại đây. Nhưng trách sao số phận, em còn chưa báo hiếu ba mẹ xong mà đã đi thì được không?
Đôi lúc em đứng bên hồ. Em muốn nhảy xuống làm một hồn ma lang thang khắp nơi để tìm kiếm chút ấm áp cuối cùng. Nhưng em lại nghĩ đến, lúc biết tin em mất mẹ sẽ như thế nào? Một mình em được giải thoát nhưng còn mẹ em thì sao?
Ngày tháng trước đây, mẹ em cũng không phải sung sướng gì. Ba lúc nào cũng đánh đập và không cho mẹ ngủ. Phải thức trắng đêm khiến mẹ gầy gò và ốm yếu rất nhiều.
Thời gian đó, em còn quá nhỏ không thể giúp được gì.
Bây giờ ba đã khác. Em cũng yên tâm giao mẹ lại cho ba.
Giải thoát thôi! Mình còn gì nữa đâu. Xin một lần nữa, bản thân em không muốn làm một món đồ chơi để người khác chơi chán rồi vứt hay là một công cụ để lợi dụng hay là một con chó để sai bảo.
Làm ơn! Điều tồi tệ đó sảy ra chỉ khiến em cảm giác muốn ra đi nhanh hơn.
Làm ơn hãy thấu hiểu nó đi!
Không ai muốn như vậy cả!
Hãy hiểu cảm giác của những kẻ bị như vậy! Không vui đâu..
Đừng đem họ ra làm trò đùa! Chấm dứt nó.
Cuối cùng. Anh là hào quang. Em chỉ là một màn đêm thôi. Mong anh vẫn bước tiếp, lạc quan, yêu đời, mãi hạnh phúc. Vĩnh biệt! Hẹn kiếp sau gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip