Chương 2:Gần như vậy, mà xa biết bao

Chiếc taxi lăn bánh trong màn đêm tối.Đường phố sau concert vẫn còn tấp nập, nhưng trong lòng Tả Thiên Trúc lại trống rỗng kì lạ,ngón tay cô vô thức mà siết chặt vạt áo như để giữ lại một gì đó mong manh.

Cô đã gặp lại anh - Mã Gia Kỳ.

Lần đầu tiên thấy anh ngoài đời thực là trên sân khấu chói sáng,rực rỡ,toả ra sức hút khiến người ta không thể rời mắt.Nhưng lần thứ hai...khi ánh đèn đã tắt,khi hào quang của một ngôi sao tạm lắng xuống,anh đứng đó,ngay trước mặt cô.

Từng cử chỉ của người con trai ấy,dù là nhỏ nhất,đều in sâu vào tâm trí cô.Giây phút ánh mắt anh thoáng lướt qua cô,cô gần như nín thở.Cô biết chắc anh sẽ không nhớ mình.

"Làm sao có thể nhớ cơ chứ?"

Mã Gia Kỳ - anh không chỉ rực rỡ,mà còn rất hoàn hảo theo một cách mà cô không dám chạm vào.Cô cười nhạt.

- "Mình đang nghĩ gì thế này?"

Có ai là không biết chứ.Hàng triệu fan ngoài kia cũng nhìn anh như vậy,cũng vậy,có gì đặc biệt đâu?

Hiện giờ trong tâm trí cô đang vang lên giọng nói mang đầy ý cười nhạo.

- "Cậu nghĩ mình có gì hơn người ta sao?"

Thực tế luôn tàn nhẫn.Cô và anh,như hai đường thẳng cắt nhau duy nhất một lần rồi mãi mãi sẽ về hai hướng khác biệt.

Và có thể nói thứ duy nhất cô có lại chính là sự tự ti đang siết chặt trái tim mình.

"Mình chỉ dám nhìn,không dám vọng tưởng"

Rất nhanh taxi đã dừng lại tại một khu dân cư.Cô xuống xe rồi bước thật nhanh lên căn hộ của mình,như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, những suy nghĩ yếu đuối trong cô sẽ tràn ra như con đê vỡ.Về đến nhà,vừa mở cửa ra cô đã thấy Vương Ngọc Ninh cuộn tròn trên sofa với bịch snack khoai tây,vừa ăn vừa xem phim.

Nghe tiếng động, Ngọc Ninh ngẩng đầu lên,đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi  cô bạn thân có chút thất thần.

- "Trúc Trúc aaa~Sao trông cậu kì lạ thế?Như vừa bị ai giật mất vé concert vậy?"

Thiên Trúc mệt mỏi bước vào,ném túi xách lên bàn rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.Ngọc Ninh nheo mắt nhìn cô.

- "Sao vậy?"

Cô im lặng một lúc lâu,sau đó chậm rãi nói

- "Mình...vừa gặp một người."

Ngọc Ninh chớp mắt

- "Người? Ai?"

- "Là...Mã Gia Kỳ"

Ngọc Ninh trợn mắt "Cái gì?!Cậu gặp Mã Gia Kỳ thật á?".Tả Thiên Trúc gật đầu, nhưng ánh mắt không hề có vẻ vui mừng.Trái lại còn có chút gì đó u ám.Ngọc Ninh lập tức buông bịch khoai xuống,ngồi thẳng dậy.

- "Vậy mà còn trưng bộ mặt này à?Gặp idol là phải vuii lên chứ?"

Cô không trả lời ngay.Một lúc sau mới chậm rãi nói:

- "Ninh Ninh,cậu đã bao giờ thích một người, nhưng ngay cả tư cách mơ tưởng cũng không có chưa?"

Ngọc Ninh lập tức im lặn

- "Mình đứng đó,nhìn anh ấy.Nhưng mình biết chắc,ăng ấy chẳng nhớ nổi mình là ai".Cô khẽ cười nhưng giọng nói có chút nghẹn lại "Mình chỉ là một người hâm mộ mình thường,Còn anh ấy...là người mà mình có cố gắng đến thế nào cũng không thể với tới".

Ngọc Ninh nhìn cô bạn thân đang cúi đầu,đôi vai nhỏ hơi run lên,trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa,cô nhẹ nhàng nói:

- "Cậu biết không,Trúc...Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên".

Tả Thiên Trúc ngẩng đầu lên,đôi mắt hoe đỏ.Ngọc Ninh mỉm cười dịu dàng.

- "Mình không biết cậu và anh ấy có thể gặp lại hay không.Nhưng thay vì tự ti,thay vì nghĩ mình không xứng,cậu có thể thử tin vào số phận không?Tin nào ông trời?Tin rằng ông trời đã sắp đặt cho cậu gặp anh ấy,dù chỉ một lần,thì chắc chắn nó có ý nghĩa"

Tả Thiên Trúc lặng người.Cô chưa nghĩ theo hướng đó.Có lẽ...đúng như Ngọc Ninh nói,không phải ai cũng có cơ hội gặp được một người khiến trái tim rung động.Nếu đã gặp,dù chỉ thoáng qua cũng đã là một điều đáng trân trọng.

Cô cười nhẹ, nhưng lần này,trong mắt không còn vẻ bi thương nữa.

____________

Cả hai ngồi im lặng một lúc.Bỗng nhiên,Thiên Trúc hỏi nhỏ:

- "Ninh Ninh,vậy cậu có tin vào định mệnh hay nhân duyên gì đó không?"

Ngọc Ninh suy nghĩ một lát,rồi nhún vai.

- "Không biết nữa.Nhưng mà mình tin chắc là...nếu một người nào đó thật sự quan trọng với cậu,thì dù thế nào đi nữa,cậu cũng sẽ gặp lại họ thôi,cô bạn ngốc ạ!"

Thiên Trúc sững sờ.

Cô lặng lẽ siết chặt bàn tay.

Nếu có một ngày như vậy...liệu cô có đủ dũng khí để đứng trước anh,không phải tư cách một fan hâm mộ,mà là một cô gái có thể khiến anh nhớ đến?

Cô không biết sẽ ra sao,nhưng có một điều cô chắc chắn.

"Cô không muốn để anh trở thành một hồi ức thoáng qua trong cuộc đời mình".

_________________________________________________

💖:Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của tuii.Cũng mong rằng sẽ có nhiều người ghé qua bộ truyện của tuii hơn aa.Trong quá trình viết nếu mọi người cảm thấy như nào thì cho mình xin góp ý ạ.💕💕

Cảm ơn mọi người đã đọc 💌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip