40. Cả anh nữa, anh cũng là danh cho em [Hoàn]



Chuyến đi của bốn người rất nhanh đã đến, họ chọn một khu cắm trại trên đồi cao. Vốn dĩ sẽ đi du lịch vài nơi trước rồi mới bắt đầu với buổi cắm trại nhưng nào ngờ hai bạn nhỏ toàn là bàn về cắm trại thôi. Hiểu được ý nghĩ nhỏ nhoi đó, mọi người quyết định đổi thành cắm trại một ngày một đêm.

Tại sao lại là bốn người nhỉ? À thì tại vì Aera còn bận học, nhà em ấy có vẻ rất khắc khe trong việc đó nên em ấy không thể nghỉ học thêm được. Có rất nhiều lớp học thêm khác đang chờ Aera nên đành phải hẹn em ấy dịp khác thôi.

Hai anh lớn có nhiệm vụ dựng lều, còn hai bạn nhỏ thì đang hí hoái với đống đồ ăn kia.

"JungKookie cẩn thận dao đó em!"

"JungKookie em đừng để bị bỏng đó!"

"Kookie, đó là nước sôi, em cẩn thận một chút."

"JungKo.."

"Yahhhhh!! Kim TaeHyung cậu có giúp mình dựng lều hay không hả?"

"Yahhhhh!! Kim TaeHyung, cậu ấy đang ngồi với em mà, em sẽ chăm sóc giúp anh, việc của anh là giúp DaeHyunie cơ mà!!"

Chưa gì mà đã mắng nhau oai oái rồi đấy! DaeHyun và MinKyung bực mình cái tên Kim cứ không lo làm việc của mình mà cứ lo lắng cho JungKook một cách dư thừa. Hai bạn nhỏ cứ như đang chơi đồ hàng mà anh cứ nhắc nhở làm mất cả hứng.

"Thôi đi, MinKyung mau đổi, để anh nấu ăn cùng JungKookie." Kim TaeHyung không nhịn được lên tiếng.

Thật ra MinKyung cũng thích như thế, vì cô biết rõ DaeHyun sẽ không để cô phải làm việc đâu. Nhân cơ hội này phải đi xuống dưới kia mua vài cái nến to vì cô quên đem theo mất, nếu không Kim TaeHyung sẽ không tha cho cô!!

"Hyungie, anh đến giúp DaeHyun hyung đi ạ. Em có thể tự làm mà." Cậu bĩu môi, Kim TaeHyung cứ xem cậu như con nít ý!

"Chút nữa làm cũng không sao, anh giúp em trước. Mau qua đây rửa giúp anh cọng rau, em đừng có mà động vào dao kéo nữa, xem cái tay này này, cầm dao như thế có phải định cắt vào tay hay không hả?"

Hôm nay trời cũng không nắng lắm, thế nào mà Kim TaeHyung cứ nhìn cậu cầm dao rồi càm ràm mãi thôi. Cái gì mà định cắt vào tay chứ! Do củ hành của cậu đang cắt hơi trơn thôi mà!! JungKook bị anh mắng yêu đâm ra giận dỗi, ngồi khoanh tay đặt lên gối mà xụ mặt, cũng chẳng thèm làm giúp anh nữa.

Kim thối kia đương nhiên biết người yêu bé nhỏ đang dỗi mình, nhưng cũng chỉ bật cười rồi tiếp tục làm, để cậu ngồi chơi như vậy còn yên tâm hơn.

..

"Được rồi, anh chỉ trêu bé thôi, đừng dỗi anh nữa có được không?" Kim TaeHyung than khổ trong lòng, đến giờ ăn rồi mà còn dỗi anh cơ đấy!

"Ai, ai là bé chứ, em lớn rồi aaa!"

"Được được, bảo bối của anh lớn rồi, vậy đừng giận anh nữa, ra ăn tối với mọi người nhé?" Anh cúi người, ôm trọn con người đang nằm trong lều kéo dậy. Còn định bế ra liền bị cậu ngăn lại, nói gì thì nói, người ta vẫn là da mặt mỏng lắm đó.

Thật ra JungKook chỉ đơn giản muốn anh dỗ dành như thế thôi, chứ bạn bé chẳng giận dỗi ai cả.

"Thỏ béo, đừng có quên rồi ăn trúng hai cái xiên thịt kẹp đầy ớt cay kia đó nhaa." MinKyung quay sang JungKook nói nhỏ.

"Được được, mình nhớ mà." Cậu che miệng cười khúc khích.

Chuyện là hai bạn nhỏ nghịch ngợm thì đời nào để yên cho cuộc vui xảy ra suông sẻ đâu, phải dậm một chút gì đó vào chứ. Với hai bộ não cùng tần số, hai người trong lúc xiên thịt đã kẹp vào trong đó 'một ít' ớt cay cho tăng thêm hương vị. Nhưng mà cũng có điểm dừng nên chỉ trộn vào hai xiên cho hai anh lớn thôi, còn hai bạn nhỏ thì ngồi xem là được aa. Hai cái xiên đó vì độn thêm ớt nên nhìn to hơn những xiên khác, với hai người có ý đồ nhìn vào sẽ biết được ngay.

Cứ nghĩ là kế hoạch trọn vẹn rồi, nhưng lại không biết một thế lực nào đó đã biến cái xiên cay đó vào trong bát của JungKook mà cả cậu và mọi người đều không hay biết. Đến lúc cậu cảm nhận được vị cay xé lưỡi mới trợn tròn mắt nuốt xuống cái vị cay trong cổ họng, vì bạn bé không thích nhè đồ ăn đâu huhu.

"TaeHyungie, em, hức em cay."

Cậu đỏ cả mắt, thè lưỡi quay sang cầu cứu Kim TaeHyung, cậu xém chút đã nhảy cẩn lên rồi. Nghe cậu gọi anh liền quay qua, hốt hoảng ôm mặt cậu xem xét.

"Em sao thế? Sao lại cay, anh không làm món nào cay cả mà."

MinKyung ngồi bên kia khẽ buốt nước bọt hô không xong, lật đật chạy đi lấy sữa cho cậu dập lửa trong miệng.

"Kookie ngoan, uống sữa vào sẽ hết nhé."

Vớ được hộp sữa trên tay, JungKook liền uống liên tục, miệng phòng lên nhìn anh đến đáng thương. Đôi mắt lóng lánh nước bây giờ đã rơi xuống đôi má yêu và bị Kim TaeHyung lau đi rồi.

"Há miệng ra, anh thổi thổi cho bé nhé?"

Jeon JungKook nhanh chóng há miệng, có chút ngại nhưng bây giờ cậu vẫn còn thấy cay lắm. Cậu cảm nhận được luồng gió mát trong miệng mình, được anh thổi thổi một chút cơn nóng rát trong miệng cũng giảm đi.

"JungKook nói xem, em ăn gì mà lại cay đến như thế?" DaeHyun nãy giờ xem xét tình hình, nhìn qua thấy nét mặt của MinKyung có chút lạ nên cũng sớm đoán được chuyện gì rồi. Nhưng anh biết người yêu của anh thương JungKook như vậy nên chắc chắn không thể hãm hại cậu được, khả năng duy nhất chỉ có thể là hai bạn nhỏ nghịch rồi bị 'gậy ông đập lưng ông' mà thôi.

Bé nhỏ nằm trong lòng Kim TaeHyung cũng bắt đầu thấy nhồn nhột. Chẳng lẽ lại khai ra là mình cùng MinKyung thông đồng để chơi khăm hai anh chứ. Có ngu mới nói ý!

"Là chúng em ạ, chúng em chỉ kẹp ớt vào thịt muốn đùa với hai anh thôi, nào ngờ JungKookie ăn phải cái xiên có ớt đó. Em, em xin lỗi." MinKyung vì cứ bị ánh mắt của anh người yêu làm cho chột dạ, buộc phải mở miệng tự khai, kẻo tối nay lại bị anh tra hỏi đến mất ngủ.

"Em cũng, em cũng xin lỗi hai anh." JungKook nghe MinKyung nhận lỗi cũng có chút bất ngờ, còn tưởng giả ngu đến cuối cơ, nhưng dù sao là hai người sai nên nhất định phải xin lỗi.

"Được rồi, không truy cứu nữa, sau này đừng như vậy nữa nhé! Hai anh thì không sao, lỡ như các em lại bị tác dụng ngược như hôm nay thì nói tụi anh phải làm sao. Xem gương mặt Kim TaeHyung đến bây giờ vẫn còn căng thẳng kia kìa."

Nghe DaeHyun nói, hai bạn nhỏ đồng loạt nhìn Kim TaeHyung, cậu bị anh đè lại vào lòng ôm chặt. Đôi mày đang cau lại cũng từ từ dãn ra.

Úp mặt vào lòng TaeHyung, cậu khẽ nói :

"Anh ơi, em không còn thấy cay nữa, anh đừng lo lắng, cũng đừng giận em được không?"

"Ai nói là anh giận em."

"Anh giận bản thân, giận vì để bảo bối nhỏ nghịch ngợm tự làm hại mình mà anh không ngăn cản được."

"JungKookie biết không? Anh yêu em nhiều lắm, anh không gì ngoài trái tim có em và cả gia tài đứng tên em cả. Bảo bối đã chiếm giữ thể xác của anh, đến cả tâm trí em cũng không tha. Nói anh phải làm sao với em đây?"

Anh kéo con thỏ đang ngơ ngác trong lòng ra, dìu cậu đứng dậy, đi đến gần lửa trại thì dừng lại. Hai người là DaeHyun và MinKyung từ nãy giờ bỗng biến mất, để cậu lại với những bối rối này. Đột nhiên Kim TaeHyung móc trong túi mình ra một chiếc hộp, anh quỳ xuống trước mặt cậu mà bày tỏ lòng mình.

"Jeon JungKook, không biết phải nói từ đâu để em hiểu được trọn vẹn tình cảm này của anh. Là một người từ nhỏ đã ngại giao tiếp, anh không thể vẽ trăng hoa lên lời nói của mình, chỉ có thể dùng tấm chân tình này dâng hết cho em. Vốn dĩ anh muốn đợi đến khi em tốt nghiệp, nhưng những chuyện vừa qua đã thôi thúc anh rằng hãy giữ lấy em càng sớm càng tốt. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ vuột mất tâm can này. Mong Jeon JungKook không chê bai Kim TaeHyung, chấp nhận đi cùng anh đến hết quãng đời còn lại. Được không em?"

"..."

"Hửm.. JungKookie?"

"..."

"Ối, bé con đừng khóc, sao lại khóc rồi, em không thích sao?"

"Đừng khóc nữa, không thích vậy không làm nữa nhé! Anh xin lỗi, anh xin lỗi em."

Chứng kiến JungKook đơ cả người khi nghe lời cầu hôn của mình, còn đang đợi cậu trả lời nhưng không ngờ lại nhận được trận mưa nước mắt của người nhỏ. Cậu đứng đó ôm mặt khóc nức nở, thân ảnh run run làm Kim TaeHyung tâm can như bị xé nát.

Anh nhanh chóng đứng lên, hộp nhẫn vì anh hốt hoảng đã bị vứt ra xó nào rồi. Bây giờ Kim TaeHyung cũng không quan tâm nữa, chuyện quan trọng là bạn nhỏ của anh đang khóc rất nhiều. Đã từng lo sợ cậu không đồng ý, đã đắn đo rất nhiều, đã từng có ý định huỷ bỏ kế hoạch vì biết rằng JungKook của anh vẫn đang học đại học, với lại bây giờ mà bàn đến chuyện kết hôn vẫn còn quá sớm. Bây giờ Kim TaeHyung mới cảm thấy hối hận vì đã không bỏ ý định này, điều anh quan tâm chính là cảm nhận của JungKook. Nếu cậu không thích nhất định sẽ không làm.

"Anh ơi, TaeHyungie.." cậu nức nở ôm chặt anh.

"Anh ở đây, đừng khóc, không cầu hôn nữa rồi, em đừng sợ nhé!"

"Không, không phải đâu, hức, em không có sợ mà."

Chờ đến khi đã bình tĩnh lại, JungKook vẫn duy trì tư thế ôm anh mà ngước mặt lên nói :

"Em chỉ là cảm động mà thôi, không ngờ TaeHyungie lại làm như thế. Có phải anh đều chuẩn bị trước hay không?"

Liếc ngang liếc dọc rồi cậu lại nói tiếp.

"Cả DaeHyun hyung và MinKyung nữa!"

Kim TaeHyung nhìn người trong lòng mà bật cười, cúi người hôn lên môi nhỏ.

"Đúng vậy, đèn, nến, hương thơm, tất cả đều dành cho em. Và cả anh nữa."

"Ưm.. em muốn nói là, là em đồng ý đi cùng anh đến hết quãng đời còn lại."

"..." đến lượt Kim TaeHyung =))

Chờ mãi cũng không thấy anh phản ứng lại mà chỉ nhìn cậu thôi! Mạnh bạo một chút, Jeon JungKook đẩy anh ra rồi đưa bàn tay xinh xinh của mình lên trước mặt anh đòi hỏi.

"Em cũng đã đồng ý rồi, nhẫn của em đâu!"

Lúc này Kim TaeHyung mới nhận ra sự vắng mặt của hộp nhẫn. Tìm được liền lấy một cái nhỏ có khắc chữ 'kth's' đeo vào ngón áp út của JungKook. Chiếc còn lại lớn hơn, có chữ 'jjk's' được JungKook đeo vào cho anh. Thời điểm hai chiếc nhẫn yên vị trên đôi tay đang nắm chặt kia, DaeHyun và MinKyung đẩy bánh kem siêu to khổng lồ ra chúc mừng hai ngừoi.

Họ tiếp tục chuyến cắm trại của mình một cách trọn vẹn. Và trong đó, Kim TaeHyung và Jeon JungKook có lẽ sẽ mãi không thể nào quên được.

Vì ngày hôm đó.

Họ đã chính thức thuộc về nhau.

[Hoàn]

29/01/2022 ( 27 Tết)

__

Giải thích một chút tại sao chỉ mới cầu hôn mà đã thuộc về nhau được. Thật sự fic của mình sẽ không có H, đến cả cảnh hôn cũng ít ỏi và tình tiết tệ lắm.

Lí do thứ nhất chính vì mình không đủ tự tin để viết.

Lí do thứ hai cũng là lí do chính, vì mình không xem chuyện tình dục là một chuyện quá cần thiết để nói lên được hai người yêu nhau đã thuộc về nhau hay chưa. Điều mình xem trọng chính là trái tim, là nhịp đập. Chỉ cần hướng về nhau thì chính là thuộc về nhau rồi.

Và đó chỉ là suy nghĩ của mình mà thôi.

Mình muốn xin lỗi mọi người, vì nhà mình dạo này có nhiều tiệc, với cả mình còn đang học, thật sự rất là bận rộn nên không thể ra chap sớm được.

Hôm nay mình hoàn ở đây, nhưng mình xin phép gửi lời xin lỗi đến những ai đã đọc bộ fic này của mình. Nó không hề được chăm chút. Chap này mình đã viết gì đến mình còn không thể hiểu được, nên mong mọi người bỏ qua cho mình.

Cuối cùng, chúc mọi người có một năm mới an khang, sum vầy bên gia đình, hạnh phúc vây quanh. Tạm biệt những điều tiêu cực của năm cũ để đón nhận tốt lành từ năm mới. 🌱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip