11
"Alo bạn iuuuu"
"Nói...." - Mẫn Nhi đang tận hưởng cuối tuần không deadline, không đi làm thêm thì bị một cuộc gọi làm cho tỉnh giấc. Đương nhiên không ai có gan làm điều đó ngoài cô bạn thân của cô.
(Không biết mấy ní nhớ cô bạn thân cấp 3 đợt đi Đà Lạt chung trước khi đi du học ở chap đầu không. Tui là tui quên mất tui có cho người ta cái tên không rồi đó. Thui thì "bạn Mỹ Hân" nhe)
"Ơ, bé Nhi cọc bé Hân àaaaa...anh quát em à, nói to thế á, em biết ngay m(à)...."
"Tao cho mày 3 giây nín dứt rồi vào vấn đề chính"
"Rồi rồi màaa, ra sân bay đón tao coiii, lạnh vãi nồiiiiii"
Nửa tỉnh nửa mơ chưa hiểu gì thì đầu dây bên kia lại luyên thuyên
"Tao mới đáp Seoul đây, không ra lẹ tao theo ộp pa đẹp trai kia về nhà đấy nhá"
"Vãiiii...mày điên à, sao không báo trước? Đợi 20p tao thay đồ rồi book taxi" - miệng thì chửi nhưng cô rất vui, ngày Hân về nước thì cô đã qua Hàn nên rất lâu cả hai chưa có buổi gặp mặt nào.
Dù video call suốt nhưng lâu ngày gặp trực tiếp ở ngoài khiến cả 2 đều trầm trồ về sự thay đổi của đối phương. Sau khi đưa Hân về nhà cất hành lý thì cả 2 cùng nhau đi cà phê ở quán gần nhà cô.
"Khai đi, mục đích thật sự mày qua đây"
"Ơ, because i miss you màaaa"
"Miss tao hay miss anh MInh Đức nào đó "
Bị nói trúng tim đen khiến Hân chỉ biết ngại ngùng câm nín.Minh Đức là thạc sĩ cùng trường của Mẫn Nhi, cả 2 có dịp chung dự án nhưng không ngờ duyên tiền định lại là với cô bạn thân Mỹ Hân của cô.
"Thì cũng đúng nhưng mà tao cũng nhớ mày thiệt mòooo"
Thì ra vì muốn tạo bất ngờ vào sinh nhật cho người yêu nên Hân đã bí mật book vé qua đây. Vì liên lạc 24/7 nên cả Nhi và Hân dường như không còn chuyện gì về cuộc sống của đối phương mà người còn lại không biết.
"Thôi mày cứ nhớ người ta đi, khỏi nhớ tao. Thật lòng mà nói nhìn mày hạnh phúc tao cũng rất vui" - Miệng thì nói vui nhưng biểu cảm trên mặt cô đã bán đứng câu nói ấy, cô có chút ghen tị với Hân, cô cũng muốn giống hai người họ, cũng muốn hạnh phúc cùng...Quang Anh.
"À...à mà thôi" - Hân định nói gì đó nhưng chợt lại bác bỏ
"Sao thế, có gì cứ nói đi...làm tao tò mò"
"Tính tao nhiều chuyện mà sợ nói lại vô duyên"
"Không sao"
"Thế thì tao nói, Á quân đó đó..."
"Á quân đó đó??" - Dù cố tình hỏi lại như bản thân không biết nhưng thật ra cô hiểu ngay Hân đang nhắc anh người yêu cũ của mình. Làm sao mà không biết được chứ, từ hồi hộp, lo lắng qua từng tập khi Anh Trai Say Hi phát sóng...đến vỡ òa khóc nấc trước màn hình phát trực tiếp buổi trao giải.
"Ơ mày đá người ta qua một bên thật rồi à? Không xem Anh trai say hi hả? Người ta được á quân lận á trời"
"Mà sao mày nhắc cơ?"
"Haizzz, thôi lỡ nhiều chuyện rồi. Nghe bảo ảnh có bóng hồng mới rồi đó...Sốc chưa connn"
"Ừm, mở lòng là tốt"
Tin tức ấy đã lan truyền từ trước Anh trai say hi nữa cơ. Báo chí bắt đầu đưa tin khi soi ra loạt hint từ anh và nữ mẫu ảnh nổi tiếng - Thiên Thanh. Có nhiều lời đoán mò cho rằng nữ chính bài Hào Quang chính là Thiên Thanh. Nhưng cũng có số đông khác cho rằng không ai viết nhạc chia tay cho người yêu khi đang trong mối quan hệ cả.
Ngày tin tức yêu đương của anh được loan truyền, Mẫn Nhi ở bên này tâm trạng trống rỗng, nó khiến cô nhớ đến cái ngày kinh hoàng - ngày mà hình ảnh của cô và anh ở Đà Lạt bị lan truyền với những lời bình luận toxic.
Giờ đây cũng như thế, nhưng "cũng như thế" ở đây là việc báo chí nói về chuyện yêu đương của anh. Thiên Thanh có vẻ may mắn hơn cô, mọi người khá thoáng và dần đón nhận cô. Cũng đúng thôi, trạc tuổi nhau nhưng Thiên Thanh là một người có chỗ đứng trong giới người mẫu, biết bao đại gia săn đón. Sao cô sinh viên bé nhỏ vô danh ngày ấy có thể so sánh được. Nghĩ vậy, cô chỉ biết thở dài 1 tiếng...
"Anh giờ đã có bầu trời mới rồi, mà lại còn là một 'bầu trời xanh' nữa nhỉ..."
(Thiên = trời, Thanh = xanh => Thiên Thanh = Bầu trời xanh)
Quay lại thực tại...
"Mày biết tuổi đời của tụi mình ngang số năm mình chơi với nhau. Hơn 20 năm đó, đừng có mà dối lòng trước mặt tao. Bảo "mở lòng là tốt" vậy sao mày lại không?Date không, trai tán thì block, từ chối tất cả những người khác giới tiếp cận mày"
"Tao chỉ đóng cửa (trái tim) chứ không khóa mà. Họ đều chỉ đến gõ cửa chứ không đủ kiên nhẫn để mở thôi"
"Nín...khỏi chống chế, mày không khóa nhưng sau cái cửa mày xây 1 lớp bê tông dày cộm mang tên 'Nguyễn Quang Anh' chứ gì"
Ban nãy Mỹ Hân bị nói trúng tim đen thì giờ tới lượt "Mĩ Nhân" của chúng ta. Đúng thật, cái bóng của Quang Anh quá lớn, lớn đến nỗi nó trở thành chấp niệm. Ai lại dễ có thể quên đi người mà bản thân đã hứa hẹn trao cả đời cơ chứ.
"Thôi tao sai, tao không nên nhắc . À thiệt ra tao có một chuyện muốn nhờ mày. Nói đúng ra là năn nỉ luôn áaaa"
(Tuii đang sắp xếp lại xem diễn biến tiếp theo nên như nào nên chap này tạm tới đây nháaa. Yêu mọi ngườiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip