Chương 1
Hầu Minh Hạo là trúc mã lớn lên cùng tôi.
Khi còn bé ước mơ lớn nhất của tôi đấy là có thể được cậu ta gọi là Papa bao nuôi cậu ta, nhưng cậu ta lớn lên lại chạy đi đóng phim trở thành đỉnh lưu nổi tiếng cả nước.
Vì thế tôi không còn cơ hội nghe cậu ta gọi tôi là Papa nữa.
Vì phòng ngừa hắn thừa cơ lên mặt, mỗi lần xem phim của hắn, tôi đều phải gắt gao soi từng hạt sạn.
Cũng ví dụ như lúc này, nhìn bộ dạng như chó con theo sau nữ chính rồi ăn hành tả tơi của cậu ta trong phim, tôi siết chặt nắm đấm.
Người này ở trước mặt tôi luôn không đứng đắn, nghiêm chỉnh, nhưng ở trong phim truyền hình lại là bộ dạng ngây thơ nai tơ như này đây.
Rèm cửa sổ bỗng nhiên roẹt một tiếng bị kéo ra.
Hầu Minh Hạo vừa rồi còn đang ở trong phim, chớp mắt đã cả người ướt đẫm xuất hiện trước mặt tôi, hình dáng cơ bụng phập phồng như ẩn như hiện.
Cậu ta giơ tay quơ quơ trước mặt tôi: "Đẹp trai đến mức khiến cậu ngu người rồi?”
Tôi bất động thanh sắc ấn linh tinh trên máy tính bảng.
"Không phải, ban ngày ban mặt còn bày đặt cả người ướt nước quyến rũ, không biết mình có mấy cân mấy lượng hả?"
"Cậu nói xem có cảm thấy tôi bị dụ dỗ rồi hay không? Tôi con mẹ nó một nhát đánh bay cậu có tin hay không hả?"
Tôi làm bộ muốn đánh cậu ta. Nhưng nhịp tim lại âm thầm điên cuồng đập loạn.
"Cậu đánh đi." Cậu ta cười cười với tôi, giơ tay xoa xoa đầu tôi.
Cậu ta thong thả bước chân dài đi tới: "Ống nước nhà tôi vỡ rồi, đến nhà cậu mượn một chỗ tắm rửa, cậu sẽ không ngại chứ?"
Ống nước đang yên đang lành sao lại vỡ?
Bị cậu ta đẹp trai đến mức vỡ tung hả?
Động tác của cậu ta cực nhanh, đóng cửa phòng tắm lại trước khi tôi chạy tới.
"Nếu ống nước nhà tôi cũng vỡ tôi sẽ không tha cho mạng chó của cậu đâu.”
Điện thoại của cậu ta giống của tôi, đều là iPhone 14 Pro Max màu trắng, hơn nữa cậu ta là người lười biếng, nhìn trúng vỏ điện thoại của tôi, nên một hai bắt tôi mua giúp cậu ta một cái.
Cho nên khi tiếng chuông vang lên, tôi theo bản năng liền cầm điện thoại di động lên bấm nghe.
Giọng nói vang lên trước hình ảnh: "Anh trai đang làm gì vậy? Đột nhiên em rất nhớ anh."
Hai câu nói, vừa đủ để tôi ngỡ ngàng ngơ ngác.
Ngay khi kịp phản ứng, tôi phát hiện mình nhận nhầm điện thoại của Hầu Minh Hạo: "Bây giờ cậu ta đang tắm, nếu không lát nữa cô gọi lại cho cậu ta?"
"Anh ấy đang tắm? Không phải, anh là ai? Không biết là không thể tùy tiện động vào di động của người khác sao?"
Cô ta cau mày hỏi tôi liên tiếp ba câu.
Tôi đang chuẩn bị giải thích, thì giọng của Hầu Minh Hạo từ trong phòng tắm truyền ra: “Thụy Thụy, giúp tôi lấy khăn tắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip