Chương 4
Sáng nay, Trương Tuấn Hào dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi còn soi gương chỉnh chỉnh sửa sửa, cuối cùng cậu lao xuống nhà, cầm vội cái bánh mì trên bàn rồi lên tiếng:
" Mẹ ơi, con đi học đây" Giọng điệu cậu hớn hở
" Oke con! Đi học vui vẻe" Mẹ cậu vội đáp lại, giờ này bà vẫn còn nằm trên giường mà, sao con trai đi học sớm vậy không biết!!
Sẽ không một ai biết cậu đi sớm và còn chỉnh trang bản thân là để đi gặp bạn học Trương Trạch Vũ đâu ^^
Cậu vừa ăn bánh mì vừa lướt thật nhanh trên con đường đến trường, đi thẳng mà không nhìn ngó xung quanh như mọi khi, đến lớp thì cậu vội vàng mở cửa, đập vào mắt cậu là bóng dáng bạn học Trương Trạch Vũ đang ngồi ngắm mặt trời mọc, lúc đó trông cậu ấy xinh lắm, ánh nắng chiếu vào người trông giống như cậu ấy đang tỏa sáng vậy, cả khuôn mặt lúc ngắm nhìn mặt trời của Trương Trạch Vũ...thật đáng yêu chết đi được!
Trương Tuấn Hào cứ ngẩn người ở cửa lớp mãi mà không để ý bạn học Trương Trạch Vũ đã nhìn ra mình từ lúc nào, bạn học nhỏ lúc này rút tai nghe ra rồi nói:
" Chào cậu Trương Tuấn Hào!"
" À, à chào " Trương Tuấn Hào bây giờ mới thu lại cái vẻ mặt ngẩn ngơ của mình mà tiến đến ngồi cạnh Trương Trạch Vũ, cả hai im lặng một hồi lâu...
" Cậu muốn nghe nhạc không?" Trương Trạch Vũ ngại ngùng mở lời với Trương Tuấn Hào
" Được, nhưng giờ nghe kiểu gì?"
" Tớ chia cho cậu một bên tai nghe này" Trương Trạch Vũ lấy một bên tai nghe đưa cho Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào vội đỏ mặt mà cầm lấy cái tai nghe, cả hai người đeo vào rồi cùng thưởng thức một bài hát nhẹ nhàng buổi sáng...
Chết tiệt! Hôm qua đã bảo với bản thân rằng mình chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi, giờ thì hình bóng cậu ấy cứ ở trong đầu mình mãi, chỉ nhìn cậu ấy thôi là mình lại ngẩn ngơ, tim thì đập mạnh, lúc nãy mình còn xấu hổ đến mức đỏ mặt... giờ thì còn đâu mặt mũi với người ta nữa Trương Tuấn Hào ơi!
Bạn học lớn mải nghĩ nên không để ý đến bạn học nhỏ, lúc này bạn học nhỏ đang thưởng thức âm nhạc, bỗng cậu thấy chán nên quay sang nhìn bạn học lớn Trương Tuấn Hào... ừmm, dáng vẻ lúc cậu ấy tập trung suy nghĩ trông cũng thật đẹp trai quá đi~ Đặc biệt là mũi cậu ấy rất cao, aiya, ước gì mũi mình cũng vậy :<
Trương Trạch Vũ ngồi nghĩ lung tung đến hết cả bài nhạc, Trương Tuấn Hào mãi chả thấy nhạc chạy tiếp nên định bảo Trương Trạch Vũ, nào ngờ lúc cậu quay sang thì thấy bạn học nhỏ đang nằm xuống bàn nhìn chằm chằm vào cậu, mặt cậu từ từ đỏ lên, đợi mãi mà không thấy Trương Trạch Vũ có động tĩnh gì nên cậu bèn lên tiếng:
" Khụ khụ, bạn học Trương Trạch Vũ, nhạc đã hết rồi đó"
" Hả...à để tớ chuyển bài khác" Trương Trạch Vũ giật mình vì bị gọi tên, luống cuống cầm điện thoại chuyển bài khác, nào ngờ cậu hậu đậu quá, vướng vào dây tai nghe sau đó thì ngã hẳn vào lòng của Trương Tuấn Hào... Trương Tuấn Hào phản ứng nhanh vội vàng ôm lấy bạn, sau đó cậu cảm thấy hơi thích thích nên cứ giữ như vậy mãi, đến khi Trương Trạch Vũ thấy có chút kì quái nên mở lời:
" Tu-Tuấn Hào, cậu thả mình ra được không?"
" Hả, à cậu ngồi dậy đi!!" Trương Tuấn Hào ngại muốn chết rồi
" Hì, cảm ơn vì đã đỡ tớ, tớ hậu đậu quá đúng không?" Trương Trạch Vũ cười ngại nhìn Trương Tuấn Hào, lúc này tim của bạn học lớn đập như muốn rơi ra ngoài luôn rồi:
" Kh-Không có gì, cậu dễ thương chứ đâu có hậu đậu..." Câu sau bạn học lớn chỉ dám nói thầm
" Hôm nay muốn cùng tớ đi ăn trưa khôngg? Coi như là cảm ơn cậu vì lần trước đã dẫn tớ đi tham quan trường nhé!" Trương Trạch Vũ vẫn muốn một lần được đi ăn với người bạn này
" Ờm..." Trương Tuấn Hào thường không ăn trưa, hơn nữa hôm nay cậu có hẹn với Trương Cực để đi gặp người anh thân thiết
" Đi đi mà" Trương Trạch Vũ bắt đầu giở chiêu làm nũng
" Tuấn Hào ơii, làm ơn cậu đó~"
" ... Được!" Trương Tuấn Hào vừa chính thức bị đau tim vì giọng nói của bạn học nhỏ, không hiểu sao cậu cảm thấy nó thật dễ nghe
Đúng lúc này thì Trương Cực cùng Dư Vũ Hàm khoác vai nhau vào lớp, vừa vào thì bắt gặp cảnh hai bạn học họ Trương đang ngồi cùng nhau, hai người đứng hình rồi vội vàng chạy ra ngoài...
" Này Dư Cá, mày có nhìn thấy không?" Trương Cực hỏi
" Có, rõ rành rành luôn!!" Dư Vũ Hàm trả lời
" Không tin được!!!" Cả hai bạn ngố này vừa nhìn nhau vừa lắc đầu với vẻ mặt sợ hãi
" Thôi giờ ngó lên cửa sổ nhòm xem hai người kia làm gì"
" Ờ, mày ở dưới tao ở trên nhé"
Thế là mới sáng sớm, mọi người được nhìn thấy khung cảnh hòa hợp hiếm có của Trương Cực và Dư Vũ Hàm, Trương Cực thì cố nhìn đến mức lòi mắt vào bàn của hai bạn học họ Trương, Dư Vũ Hàm cũng không khác gì... Các bạn học khác dần vào lớp hết, đến khi có người ra nhắc Trương Cực và Dư Vũ Hàm vào lớp thì hai bạn ngố này mới sực nhớ ra mình đứng ngoài từ nãy giờ
" Ê mình đứng ngoài cứ như hai đứa điên ý, dòm thì vào lớp mà dòm mắc gì đứng ngoài nhỉ"
" Ờ ha, thôi chúng ta rút kinh nghiệm, lần sau vào lớp dòm công khai!"
" Nhất trí!"
" Dòm cái gì?" Trương Tuấn Hào bỗng chợt lên tiếng
" Áa, dọa chết bảo bảo rồi... bọn tao có dòm cái gì đâu, đúng không Dư Vũ Hàm?" Trương Cực quay sang nháy mắt với Dư Vũ Hàm
" Đúng đúng!"
" Đừng có để tao biết chúng mày làm chuyện mờ ám gì!" Trương Tuấn Hào lườm lườm
Thời gian trôi thật nhanh, mới thế mà đã hết năm tiết buổi sáng, Trương Trạch Vũ lúc này thu dọn sách vở cho gọn rồi gọi Trương Tuấn Hào:
" Cậu ơi, đi thôi!"
" Ừm" Trương Tuấn Hào ôn nhu đáp lại
Bạn học nhỏ vui vẻ đi trước, bạn học lớn theo sau, trông Trương Tuấn Hào cứ như người trông trẻ vậy <3 Lúc này thấy Trương Tuấn Hào rời khỏi lớp thì Trương Cực vội gọi:
" Êy Trương Tuấn Hào! Đi đâu thế?" Trương Cực đầy thắc mắc
" Tao đi ăn, hủy hẹn hôm nay hộ tao nhé" Trương Tuấn Hào trả lời mà mắt thì cứ dán vào bạn nhỏ đằng trước
" Ơ nhưng mà..." Trương Cực còn chưa kịp nói hết thì đã thấy Trương Tuấn Hào vội vội vàng vàng chạy đi, Trương Cực bất mãn nghĩ thầm
" Bình thường có thấy đi ăn đâu mà sao hôm nay lạ thế nhỉ, haizz... thôi thì đành đi mình vậy, chút nữa về phải hỏi nó mới được!"
___________________________________________________________
Người anh thân thiết ấy là aii?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip