Chương 7
Sáng hôm sau, Trương Tuấn Hào đang nằm trên giường thì bật dậy, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ thì thoải mái cười một cái, cậu không vội mà từ từ bật một bản nhạc nhẹ lên, vừa lắc lư vừa vệ sinh cá nhân, thỉnh thoảng còn cất tiếng hát vài câu. Hôm nay Trương Tuấn Hào cứ có gì đó vui vui trong lòng, lần trước cũng vậy, một điều mà cậu không thể lí giải tại sao, nhưng có lẽ bây giờ cậu biết đó là gì rồi, chính là người bạn bên nhà của cậu...
Sau khi ăn sáng xong, cậu nảy ra ý tưởng, cậu quyết định sang rủ bạn bên nhà kia đi học chung, cùng đi đến trường và cùng nhau ngắm nhìn hàng cây bạch dương xinh đẹp, chỉ nghĩ đến thế thôi là Trương Tuấn Hào đã rạo rực khắm người, nhanh chóng tạm biệt mẹ để đi ngay, cậu vừa xỏ giày vào đã nghe thấy tiếng mẹ gọi lại:
" A Thuận, đợi mẹ chút!" Mẹ từ trong bếp chạy ra cùng hai chai nước hoa quả
" Gì thế ạ?" Trương Tuấn Hào nhìn hai chai nước kia hơi thắc mắc
" À, làm cho con với bạn ấy" Mẹ dúi vào tay Trương Tuấn Hào, nháy mắt với cậu
" Ai ạ?" Trương Tuấn Hào biết nhưng vẫn cố giả ngốc, cố gắng kìm nụ cười xuống
" Còn hỏi nữa? Con biết là ai mà!" Mẹ đẩy vai cậu một cái, còn bồi thêm một câu khiến tai cậu nóng lên
" Sáng nay đi sớm để đi học cùng bạn kia chứ gì? Mẹ biết hết con trai ạ, nhanh lên đừng có để người ta đợi á!" Mẹ nói vọng theo Trương Tuấn Hào đang chạy nhanh trên đường
Bà nhìn theo cậu mà cười, tối hôm qua bà đã suy nghĩ cả đêm để tìm cách giúp cho đứa nhóc này tiếp cận bạn nhỏ đáng yêu kia, mong con trai sẽ không phụ công của mẹ, mau mau đem bạn nhỏ đáng yêu về nhà đường đường chính chính giới thiệu với mẹ <3
_____________________________
Trương Tuấn Hào dừng bước trước ngôi nhà đầy hoa tối qua, mắt nhìn xuống hai chai nước trên tay mình, môi hơi nhếch lên sau đó không nhanh không chậm cất tiếng:
" Trương Trạch Vũ!" Giọng điệu cậu nếu nghe kĩ sẽ thấy hơi vui vẻ
Trương Trạch Vũ đang mặc đồng phục trên phòng, nghe thấy tiếng vội ngó đầu ra cửa sổ, í ới đáp trả:
" Ơii, là Trương Tuấn Hào sao?"
" Ừ, đi học chung không?" Trương Tuấn Hào ngước lên cửa sổ để nhìn, thấy một bạn nhỏ đang vụng về khoác áo đồng phục, bên trong là sơ mi trắng tinh, nhìn thật... xinh!
" Được! Đợi tớ ăn sáng đã nhé" Trương Trạch Vũ giờ đã mặc xong cái áo khoác kia, cúi hẳn người xuống để nói lại với Trương Tuấn Hào đang ngẩn ngơ nhìn mình
Nói xong cậu mau chóng chạy xuống nhà, ngồi vào bàn rồi ăn nhanh hết mức có thể để ra ngoài gặp Trương Tuấn Hào. Mẹ cậu thấy vậy liền nhắc:
" Ăn từ từ thôi tiểu Bảo"
" Con đang vội ạ!" Trương Trạch Vũ vừa ăn vừa nói
Mẹ thắc mắc nhìn cậu xong cũng không nói gì, sau đó mẹ mở tủ lạnh lấy ra một cái bánh kem nhỏ đưa cho Trương Trạch Vũ, cậu nhìn thấy thì hí hửng nói:
" Mẹ! Của con sao?"
" Con sắp thành heo rồi, ăn gì cái này? Bánh là của bạn hôm qua sang chơi đó!" Mẹ cậu thản nhiên trả lời
" ..." Cậu im lặng nhìn mẹ
" Đừng có nhìn mẹ kiểu đó, ăn nhanh còn đi học, nhớ đưa bánh cho bạn, bảo là mẹ tặng bạn nhé" Mẹ cậu vui vẻ nói, sau đó liền trở vào bếp dọn dẹp
Một lát sau, tâm trạng phấn khởi của Trương Trạch Vũ đã bị một chiếc bánh làm cho ỉu xìu đi, cậu thất thểu xỏ giày rồi ra ngoài đi học, trên tay còn cầm hộp bánh nhỏ đó, Trương Tuấn Hào đang dựa vào tường đứng đợi, nhìn thấy cậu liền nói:
" Ăn xong rồi sao?"
" Ừm, cho cậu nè" Trương Trạch Vũ chán nản đáp rồi đưa cho Trương Tuấn Hào hộp bánh
Trương Tuấn Hào ngại ngùng nhận lấy, chẳng hiểu sao trong lòng cứ vui vui ấy, cậu định quay sang nói cảm ơn với Trương Trạch Vũ thì thấy khuôn mặt bạn nhỏ này buồn buồn, mắt thì cứ dán chặt vào hộp bánh, Trương Tuấn Hào cười thầm, lúc này cậu nghĩ ngay đến chai nước sáng nay của mẹ, vội lôi ra để đưa cho Trương Trạch Vũ, nhưng cậu lại không biết nói gì nên cứ ấp úng mãi:
" Ờm... cái này ch-cho cậu, lát nữa tôi sẽ chia nửa cái bánh với cậu, đừng buồn nữa" Trương Tuấn Hào nói xong thì dúi chai nước vào tay cậu, bạn lớn ngại muốn chết nên quay mặt đi hướng khác
Trương Trạch Vũ vẫn đang cố tiêu hóa hết lời nói của Trương Tuấn Hào vì cậu nói nhanh quá, sau đó cậu nhìn chai nước rồi lại nhìn Trương Tuấn Hào, cười tươi rồi bỗng quàng vai Trương Tuấn Hào đi
" Biết rồi biết rồi, cảm ơn cậu vì nước hoa quả!" Cậu muốn nói là sao bạn lớn này dễ thương thế, có thể biết được cậu muốn ăn bánh kem...
" Cái bánh này là mẹ tớ làm cho cậu đó, cậu cứ ăn hết đi, không cần chia cho tớ" Trương Trạch Vũ vẫn đang quàng vai Trương Tuấn Hào đi trên đường
" Ừm, trùng hợp là chai nước mẹ tôi cũng làm cho cậu..." Trương Tuấn Hào quay sang dí sát vào mặt cậu nói
" Hahaha, hai nhà chúng ta kì lạ quá ha!" Trương Trạch Vũ vẫn không để ý khuôn mặt Trương Tuấn Hào đang ở gần, cậu ngước đầu lên trời cười
Lúc này, tim Trương Tuấn Hào đập từng nhịp rõ ràng, đến mức cậu có thể nghe thấy nó, cậu muốn hét thật to lên rằng tại sao Trương Trạch Vũ cười xinh thế... Trong lòng cậu dấy lên cảm giác muốn được bảo vệ nụ cười này mãi
_____________________________
Hôm nay học hành thật mệt, Trương Tuấn Hào nằm dài xuống bàn rồi nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ vu vơ về bạn học kia, không biết cậu ấy đã uống chai nước kia chưa nhỉ... Giờ bạn học đó vừa đi ăn trưa rồi, cậu muốn đi cùng nhưng không biết nên nói thế nào, đành chán nản ở trên lớp nhìn bạn nhỏ chạy xuống nhà ăn
Đúng lúc này Trương-thiếu đánh-Cực tia được cậu bạn mình, liền rón rén đi sau lưng Trương Tuấn Hào rồi thổi vào tai cậu một cái, Trương Tuấn Hào giật mình bật dậy, quay sang thấy thằng bạn trời đánh kia đang đứng cười, cậu liền định cho nó một trận
" Mày rảnh à?" Trương Tuấn Hào mặt mày khó chịu vừa định đấm nó một cái
" Haha, thôi thôi tao xin lỗi" Trương Cực vừa cười vừa chạy đi để tránh khỏi cú đấm đó
Hai cậu rượt nhau xuống tận sân bóng rổ, Trương Cực không thể chạy được nữa nên đành đầu hàng cầu xin Trương Tuấn Hào:
" Thôi em xin Hào ca, tha cho emm" Trương Cực ôm chân Trương Tuấn Hào thở không ra hơi
" Hộc... hộc... mày còn lần nữa thì đừng trách tao" Trương Tuấn Hào cố rút chân mình ra khỏi Trương Cực, ngồi xuống cái ghế gần đó nghỉ ngơi
Trương Cực lẽo đẽo theo sau Trương Tuấn Hào, ngước nhìn lên bầu trời rồi quay sang hỏi cậu:
" Nè, dạo này thấy mày hay đi cùng bạn Trương Trạch Vũ kia á, quan hệ gì vậy?"
" Liên quan đến mày à, bọn tao là bạn học thôi" Trương Tuấn Hào nói xong đẩy cái mặt tò mò của Trương Cực đang dí sát vào mình ra
" Thật à? Tao nghi lắm á" Trương Cực vẫn gặng hỏi
" Là thật" Trương Tuấn Hào nói một câu làm dập tắt hết thắc mắc trong đầu Trương Cực
" Ờ, thích thì thích chứ thỉnh thoảng vẫn cần quan tâm anh em của mày đó, tao với Dư Cá lâu lắm rồi chưa thấy mặt mày" Trương Cực quàng tay qua vai Trương Tuấn Hào
" Rồi rồi, làm như bọn mày nhớ tao lắm, mà thích cái gì, mày đừng có nói vớ vẩn" Trương Tuấn Hào quay qua giả vờ đấm Trương Cực một cái rồi cười rộ lên, quả thật cậu đã bỏ quên bạn mình mấy ngày nay rồi
" Khoái lắm mà bày đặt á, tưởng như mình chưa biết là nó thích..." Trương Cực khinh thường nhìn Trương Tuấn Hào
" À nè, hôm trước mày không gặp ông anh mình, ông í có người yêu rồi đó, siêu nổi tiếng luôn, tối nay có rủ tụi mình đi chơi, có tao với Dư Cá, mày đi không?" Trương Cực nói
" Ừ, đi chứ, lần trước chưa gặp ông í, chắc giận tao rồi" Trương Tuấn Hào đáp lại
" Mày không có tò mò xem người yêu ổng là ai hả?" Trương Cực cười cười
" Là ai?"
" Nhảy giỏi, đẹp trai, học tốt" Trương Cực mô tả một lèo
" À, biết rồi đó" Mắt Trương Tuấn Hào lóe lên rồi nhìn ẩn ý với Trương Cực
" Hehe, không ngờ ông anh mình có phúc làm quen với người ta đó, ghen tị thật" Trương Cực nói vu vơ
" Tao thấy cũng được, anh ấy hoàn hảo vậy, tính tình lại trầm ổn, rất tốt để kìm hãm ông anh khùng điên của bọn mình"
" Lại còn trẻ trâu nữa"
Hai người vừa nói vừa cười, chê đàn anh vẫn là chủ đề mà cậu cùng Trương Cực có thể ngồi nói chuyện với nhau một cách hòa hợp
_____________________________
Bên Trương Trạch Vũ, cậu đang ăn ngon lành thì chợt nhớ đến chai nước sáng nay Trương Tuấn Hào đưa, cậu lôi ra uống một ngụm, thật sự là quá ngon rồi! Ngon hơn nước đào ở nhà ăn luôn á, có nên xin mẹ Trương Tuấn Hào sáng nào cũng làm cho mình không...
Cậu cứ uống mãi không dừng nên chai nước cứ cạn dần, lúc này cậu dọn dẹp bàn ăn rồi định đi dạo chút thì điện thoại bỗng reo
" Alo ạ" Trương Trạch Vũ nói
" Tiểu Bảo, là anh nè" Giọng nói bên kia nhẹ nhàng cất lên
" Anh là...Aaa, Tô ca, lâu lắm em chưa gặp anh!" Trương Trạch Vũ chợt nhận ra là người anh cũ của mình - Tô Tân Hạo"
" Ừm, lâu lắm rồi, anh siêu nhớ người bạn dễ thương của anh đó" Tô Tân Hạo vẫn ngọt ngào như vậy, luôn khiến cậu bật cười
" Em cũng thế, em nhớ ca của em lắm!" Trương Trạch Vũ nũng nịu khiến Tô Tân Hạo suýt là muốn gặp cậu ngay bây giờ
" Tối nay chúng ta gặp nhau đi, nhân dịp này anh giới thiệu cho em người yêu anh, tiện thể xem xem bạn nhỏ này có ăn uống đầy đủ không" Tô Tân Hạo vui vẻ nói
" Được ạ! Em rất mong được nhìn thấy người yêu của Tô ca, chắc anh í đẹp trai hơn cả anh nhỉ?"
" Còn lâu! Tô ca của em đẹp trai nhất" Tô Tân Hạo phản bác
" Hì hì, vâng ạ, Tô ca của em là đẹp trai nhất, vậy hẹn anh tối nay nhé!" Trương Trạch Vũ cười tươi
" Ừm, tạm biệt, yêu bạn nhỏ của anh" Tô Tân Hạo nói xong còn hôn qua màn hình vài cái
_________________________
Bữa tiệc này sẽ hội ngộ những ai đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip