Chương 1: Kinh Hồng Nhất Thoáng
Năm Dân Quốc thứ mười tám, Thượng Hải, dù chưa chìm sâu vào những năm tháng hỗn loạn của chiến tranh, vẫn không tránh khỏi một làn sóng thay đổi mạnh mẽ. Những con phố náo nhiệt, những căn nhà cao tầng đua nhau mọc lên, trong khi những con hẻm nhỏ vẫn giữ được vẻ cổ kính của một Thượng Hải xưa cũ, nơi những người bình dân, thương gia và trí thức vẫn sống cùng một nhịp đập. Nhưng bên dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy, là một sự bất an không thể nào che giấu, giống như bầu trời u ám trước một cơn mưa.
Cơn mưa phùn rơi nhẹ nhàng, đều đặn, tạo thành những vệt nước mờ trên các cửa sổ. Đường phố trở nên vắng vẻ hơn, bóng người qua lại lướt nhanh dưới những chiếc ô, như thể họ đều có một nơi cần đến ngay lập tức. Nhưng trong một góc nhỏ của thành phố, có một quán trà cũ nằm lặng lẽ, như một thế giới riêng biệt, nơi thời gian dường như đã ngừng lại.
Trương Tuấn Hào ngồi một mình ở góc quán, tách trà nóng trong tay, khói trắng mờ ảo bay lên, hòa vào không khí ẩm ướt. Hắn không vội vã, không phải là một người yêu thích sự náo nhiệt hay những buổi tụ họp đông đúc. Hắn chọn ngồi một mình, để tĩnh lặng giữa sự hối hả của thế gian. Trong lòng hắn, có một nỗi buồn không thể tả thành lời, một nỗi lo lắng về tương lai, về những điều sắp tới, về chiến tranh mà hắn không thể tránh được.
Từ khi còn nhỏ, Trương Tuấn Hào đã biết rằng, dù có muốn hay không, hắn cũng không thể thoát khỏi dòng chảy của lịch sử. Hắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân sự, cha hắn là một vị tướng, một người luôn mong muốn hắn nối nghiệp, tiếp tục chiến đấu bảo vệ đất nước. Nhưng Trương Tuấn Hào không giống cha mình. Hắn yêu văn chương, yêu những giây phút yên bình, không phải là những ngày tháng đổ máu trên chiến trường. Tuy nhiên, số phận không cho hắn lựa chọn, chiến tranh vẫn đến, và hắn không thể quay lưng lại với nghĩa vụ.
Hắn không thể thay đổi được nó, cũng như không thể thay đổi được những cảm xúc đã dâng trào trong tim khi nghĩ về Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ, người mà hắn gặp lần đầu trong một cuộc gặp gỡ tình cờ vào mùa thu năm trước. Y là một người thiếu niên trẻ, khuôn mặt sáng ngời, nhưng trong ánh mắt ấy lại chứa đựng sự chín chắn và kiên cường mà ít ai có được ở độ tuổi của mình. Trương Tuấn Hào đã không thể ngờ rằng một cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại khiến trái tim hắn dao động đến vậy.
Một tiếng chuông cửa nhỏ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Tuấn Hào. Cửa quán trà mở ra, và một người thanh niên bước vào, mang theo sự tươi mới của gió mùa xuân và làn mưa nhẹ nhàng.
Trương Trạch Vũ bước vào, đôi mắt sáng như những vì sao sáng trong màn đêm tối, chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Y khoác chiếc trường sam màu thiên thanh, như một làn gió tươi mát giữa không gian đầy u ám của Thượng Hải những ngày này. Mái tóc đen nhánh của y rũ xuống, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự kiên quyết mà không thể nhìn ra được ngay lập tức. Y đứng ở cửa một lúc, như thể đang tìm kiếm ai đó, và rồi, ánh mắt của y cuối cùng đã dừng lại ở Trương Tuấn Hào.
Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Trái tim của Trương Tuấn Hào bỗng dưng đập mạnh, ánh mắt của hắn như bị hút về phía Trương Trạch Vũ, không thể rời.
Trương Trạch Vũ mỉm cười, bước đến gần và ngồi xuống ghế đối diện. Y không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi im lặng, nhìn vào Trương Tuấn Hào với một ánh mắt mà cả hai đều hiểu rõ—là sự quen thuộc, là những cảm xúc chưa nói thành lời.
“ Đến rồi.” Trương Tuấn Hào lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, như thể đã biết trước rằng Trương Trạch Vũ sẽ không thất hẹn.
Trương Trạch Vũ khẽ mỉm cười, ánh mắt không thể giấu được một chút gì đó phức tạp.
“Đã hẹn, sao có thể không đến.”
Lúc này, cả hai người đều im lặng, ngồi đối diện nhau trong không gian trầm lắng của quán trà. Những giọt mưa ngoài cửa vẫn tiếp tục rơi, như thể thời gian đang trôi qua một cách chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng mỗi người, những cảm xúc mãnh liệt lại đang dâng lên từng đợt, khiến không gian càng trở nên căng thẳng.
Trương Trạch Vũ bỗng nhiên cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi nhìn vào Trương Tuấn Hào, ánh mắt lấp lánh.
“Ta nghe nói chiến tranh sắp đến. Huynh đã chuẩn bị chưa?”
Lời nói của Trương Trạch Vũ như một lưỡi dao vô hình cắt sâu vào trái tim Trương Tuấn Hào. Hắn đặt tách trà xuống, ánh mắt trầm xuống, không nói gì. Mặc dù Trương Tuấn Hào đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp đến, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể dứt bỏ được nỗi sợ hãi về cuộc chiến vô nghĩa ấy.
Trương Trạch Vũ tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự quan tâm sâu sắc. Y hiểu rằng, dù Trương Tuấn Hào có cố gắng kiên cường thế nào, thì lòng hắn vẫn đang hoang mang, vẫn lo sợ về tương lai.
“Dù thế nào, chúng ta cũng không thể thay đổi được nó.” Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng nói. “Nhưng trong những ngày tháng này, chúng ta có thể giữ lại cho riêng mình một chút gì đó, phải không?”
Trương Tuấn Hào không đáp lời, nhưng trong ánh mắt của hắn, có một chút cảm động, một chút xót xa. Hắn biết rằng, dù có cố gắng né tránh hay chạy trốn, thì chiến tranh vẫn sẽ đến, và hắn sẽ phải đi. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa những tách trà và làn mưa, hắn muốn giữ lại một chút tình cảm, một chút kỷ niệm, dù cho nó có ngắn ngủi đến đâu.
Một lần gặp gỡ, chỉ trong chớp mắt, nhưng lại khắc sâu vào tâm hồn của mỗi người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip