4
Anh em sống chết kệ nhau
_22x.zhi_
trương cực sáng nay m có tiết mà? sao không đi học?
_douji.zhang_
em lười, định sang ngày mai rồi lại đi học
_shuaishuai.su_
sáng nay là tiết của em😀
_22x.zhi_
anh biết mà. đang thay đồ chuẩn bị đưa em bé đi học đây
trương cực không lên lớp thật hả?
_douji.zhang_
chính là như zoay
_22x.zhi_
ồ
tại vừa nãy đi mua đồ ăn sáng anh gặp tả hàng trên giảng đường
_junhao.shun_
=)) hay
_douji.zhang_
....
ủa? nay thứ năm à? chậc, em quên mất, già rồi, đầu óc không còn nhớ rõ nữa. sáng nay em có tiết😇 hết lười rồi. đi đây
_shuaishuai.su_
zzx anh đỉnh👍
_yu.yuhan_
_shuaishuai.su_
yyh anh chán sống hả?
_yu.yuhan_ đã offline
_junhao.shun_
zzx, anh khoá cửa nhé, hôm nay
em có tiết rồi
_22x.zhi_
ủa? nay em có tiết đâu? anh nhớ chiều nay mới có mà?
_junhao.shun_ đã offline
•
_junhao.shun_ to _douji.zhang_💭
_junhao.shun_
zyz có ở đó không?
_douji.zhang_
😀 gì ạ ông già
cậu ấy ngồi ở hàng dưới tao nè
_junhao.shun_
giữ chỗ giúp tao
_douji.zhang_
....
ủa?
•
trương tuấn hào bỏ điện thoại vào túi, chạy vù đến giảng điện của giáo sư mã nổi tiếng gần đây. cậu vào lớp bằng cửa sau, lia mắt nhìn trái phải một lượt thì bắt gặp trương cực cùng tả hàng, vừa nhìn xuống liền trông thấy một cái đầu tròn nhỏ có sợi tóc vểnh lên đang đu đưa trong gió
trương tuấn hào không nghĩ nhiều, nhanh chân bước đến. thế nhưng vừa đi được nửa đoạn thì cánh tay bị níu lại. trương tuấn hào nhíu mày quay sang
" tuấn hào, anh cũng đến nghe giảng ạ? bọn mình có thể ngồi chung không? "
em gái khoá dưới cúi đầu, vén nhẹ sợi tóc lên tai
trương tuấn hào không có kiên nhẫn, đáp qua loa: " hôm khác nhé, hôm nay không được rồi "
mặt cô gái liền xuất hiện vết nứt: " sao thế ạ? anh không muốn ngồi chung với em sao? hay anh có hẹn rồi. anh- "
" buông tay " trương tuấn hào cười, nhưng nếu nhìn kĩ, ánh mắt cậu đang từng chút ghim thẳng vào người cô, sự chán ghét tràn ra không điểm dừng
người cô run lên, lập tức thả tay ra.
trương tuấn hào cũng chẳng nể mặt gì, sau khi nữ sinh buông tay, anh lập tức xoay người đi về phía trương trạch vũ
trương trạch vũ bên này đang nhìn lén, vừa thấy trương tuấn hào nhìn về phía này liền giật bắn người, cậu lẹ làng ngồi về tư thế cũ, phóng tầm mắt lên bục giảng
tả hàng khoanh tay dựa vào ghế, mảy may xem kịch hay
trương tuấn hào đi đến, cười chào hỏi với tả hàng sau đó ngồi xuống chỗ trống cạnh trương trạch vũ
trương cực lúc này mới thôi nhìn cái người vừa có ý định ngồi xuống lúc nãy kia. mẹ nó, trương tuấn hào suốt ngày chỉ biết hành cậu, sau hôm nay trương cực mà có danh xưng ác bá thì trương tuấn hào chỉ có một con đường chết
trương trạch vũ run người, ghé sang nhìn trương tuấn hào nhỏ giọng: " hôm nay cậu cũng có tiết à? "
" không, tớ chỉ đến nghe thôi "
trương trạch vũ nắm chặt vạt áo. do dự một hồi cũng không định hỏi, ngồi thẳng lên nhìn về phía trước
trương tuấn hào cũng chẳng có gì để giải thích
dù sao cũng chia tay rồi, không liên quan gì hết, không bận tâm
cả tiết học hôm đó chỉ có tả hàng và trương trạch vũ là chăm chú nghe, còn trương cực với cả trương tuấn hào thì ngáp lên ngáp xuống, gục xuống bàn nhiều lần
dù gì hai người bọn họ vốn có đến để nghe giảng đâu
hết tiết, trương trạch vũ dọn đồ định quay về ký túc xá thì trương tuấn hào ngỏ lời mời cả bốn người đi ăn. trương trạch vũ hơi do dự, cuối cùng cũng đồng ý
tả hàng đi phía sau hai người họ, nhướng mắt nhìn sự việc trước mặt: " sao đây? mới có mấy tuần, tiến triển nhanh như vậy à? rõ ràng lúc trước chối lắm mà "
trương trạch vũ cứng người, cạn lời không biết nên giải thích như nào thì trương cực đã đi đến bên cạnh, kéo tả hàng đi về phía tiệm trà sữa
trương tuấn hào nhân thời cơ, đi đến bên cạnh trương trạch vũ
" cậu muốn ăn gì? "
trương trạch vũ ngẩng đầu nhìn trương tuấn hào, xua tay " cậu mời mà, gì tớ cũng ăn được hết. không kén ăn "
" nói dối, rõ ràng cậu không ăn được rau mùi, hành cũng không, món nào cay quá cũng không được, món có mùi nồng cũng không thích, thịt nhiều mỡ cũng không ăn nốt, thế mà bảo không kén ăn à? "
nói xong trương tuấn hào cùng trương trạch vũ hơi sững người lại, trương tuấn hào ngại ngùng gãi đầu: " thôi, dẫn cậu đi mì bò nhé "
" tớ hết kén rồi " trương trạch vũ bỗng nhiên nói, cậu ngẩng đầu: " tớ ăn được, tập ăn dần, quen rồi "
trương tuấn hào im lặng, như nhớ đến thứ gì đó rồi cười trừ: " ừm, thế gọi cho cậu thêm một phần bánh bao súp nữa nhé "
" ừm "
bốn người đi đến quán ăn, ngồi vào bàn gọi món. thức ăn lên, trương tuấn hào nhìn vào bát trương trạch vũ, cậu động đũa, theo thói quen lúc trước mà muốn đưa sang gắp rau mùi đi, nhưng nhớ lại chút. trương tuấn hào từ bỏ, tập trung ăn phần của mình
trương tuấn hào ngó sang chú ý đến trương trạch vũ. cả buổi ăn, trương trạch vũ bình tĩnh gắp từng đũa mì có dính rau ăn, một cái nhíu mày cũng chẳng có. trương tuấn hào quay đi, siết chặt đũa trong tay, trái tim như bị từng con dao cứa vào
Hơn ba năm, gì nên thay đổi cũng đã thay đổi rồi, thế nhưng trái tim trương tuấn hào vẫn cứ đứng im ở đấy, đập liên hồi như cái ngày bắt gặp trương trạch vũ ở nhà sách gần trường cấp ba
hôm ấy trương trạch vũ khoác lên mình bộ đồ đồng phục sạch sẽ của trường số 7. cậu đi đi lại lại từng kệ sách, tìm cho mình vài cuốn làm đề tham khảo
nam sinh một mét bảy mươi lăm mang trong mình hơi thở thanh xuân đứng dưới ánh nắng, gió thu nhẹ nhàng thổi qua, mềm mại như chui thẳng vào tim trương tuấn hào
•
_left.zuo_ to _zhongbao.yu_💭
_left.zuo_
🥱
_zhongbao.yu_
....
em biết anh hỏi gì
_left.zuo_
thế bây giờ em khai ra vẫn kịp đấy
_zhongbao.yu_
em nói anh sẽ không tin, nhưng mà bọn em vẫn là bạn bè bình thường
_left.zuo_
_zhongbao.yu_
thật! bọn em không quay lại
_left.zuo_
ủa hai đứa bây mập mập mờ mờ cũng
hơn mấy tuần rồi, mua trà sữa, đưa đi học,
đi đánh lẻ, đi dạo phố, mặc áo khoác
của zjh luôn rồi
tiểu bảo, em nên biết rõ cảm xúc của bản thân, anh biết em muốn gì. nếu nhớ nhau thì về bên nhau. đừng để sau này phải hối hận
_zhongbao.yu_
em biết...
em cũng nhớ cậu ấy nữa anh ơi. Hơn ba năm nay em gần như nhịn được mà luôn nghĩ đến cậu ấy. mặc dù bọn em chia tay rồi ( x )
•
_douji.zhang_ to _junhao.shun_💭
_douji.zhang_
gì đây?
hôm qua nói cua nhỏ nào mà?
_junhao.shun_
tao có nói à?
tao chỉ xin tips cua bồ của m thôi nhé
_douji.zhang_
=)))
thế giờ sao? thích người ta hay chỉ chơi đùa đây? bé cưng của zh đấy nhé, đụng đến trạch vũ là m không xong với ảnh đâu
_douji.zhang_
mà zh là cục bột nhỏ của thằng hạo đấy,
nó múc mày luôn
_junhao.shun_
...
hôm qua t nghĩ cả đêm, xong quyết định rồi, một mình trương trạch vũ là quá đủ. nói t tồi thì chịu, mấy nhỏ mà t quen hầu như đều có nét của trạch vũ
_douji.zhang_
mày thì bảnh rồi
_junhao.shun_
....
dcm
nhma tao nhớ trương trạch vũ thật.
gần 4 năm là đủ rồi.
_douji.zhang_
mày nói thế thì tao chịu
lúc trước sao lại chia tay? tao không biết rõ mọi chuyện nhưng mày là người chia tay nó trước mà nhỉ?
_junhao.shun_
nói chắc mày không tin, nhưng mà lúc đó bố tao nợ nhiều tiền lắm. tụi nó đến đòi tao, trùng hợp lúc đó tao đang ở chung với tiểu bảo. tụi đòi nợ mà, cái đéo gì mà chẳng làm được
_douji.zhang_
tao không tin thật😀 đại gia như m mà cũng có cảnh đó hả
_junhao.shun_
ừ.
lúc đó tao đành xin nghỉ thôi, đi làm kiếm thêm vài đồng bạc, trương trạch vũ lo cho tao, đi tìm tao. thế đéo nào lại va trúng bọn nó. may là tao đến kịp
_junhao.shun_
mẹ nó! tao đấu tranh lắm mới nói lời chia tay. sau này trả xong nợ, có tiền dư dả rồi. tao từng nghĩ đến việc tìm cậu ấy. nhưng mà lại thôi, chắc tiểu bảo ghét t rồi. thế mà lại cùng trường đại học, mày thấy đấy! tao đổi người iu như thay áo chỉ để muốn tìm kiếm một bóng hình có thể thay thế trương trạch vũ. cuối cùng thì cũng chẳng buông được đó thôi. tao dùng cách tao ngoại lệ tiểu bảo để đối xử với người khác chỉ để che đậy được khoảng trống trong tim. tao muốn đến gần trương trạch vũ, thế nhưng lại sợ bông hoa trắng đẹp ấy bị tao nhuộm bẩn mất. tao dồn hết tất cả kỉ niệm của những năm tháng cấp ba vào sâu trong tâm trí chỉ để nó cứu vớt tao trong hơn ba năm xa cậu ấy. cuối cùng cũng chẳng được, lòng tham tao quá lớn trương cực à. tao muốn bên cậu ấy, bù đắp lại tổn thương mà tao phải cắn răng gây ra. nhưng tao lại chẳng có can đảm.
_douji.zhang_
tao hiểu nguyên nhân rồi
để tao hỏi thăm bồ iu của tao giúp m
_junhao.shun_
cảm ơn
nhmaa ditme đ cần khoe bồ=))
•
visual tuỵt zời, khỏi bàn
_kunkun.tong_
@_zhongbao.yu_ cục cưng ra đây
_mochi.mu_
đến giờ thẩm vấn
_runrun.tian_
_zhongbao.yu_
là em. em đã lấy 3 gói bánh của ân tử
là em đã uống hết nước trong ly của khôn khôn, nhưng mà em đã rót lại rồi ạ
_left.zuo_
....
_zhongbao.yu_
em thừa nhận! hôm đó em cãi nhau với trương cực vì nó dám cua anh. em sai anh ơi em sai rồi. hàng hàng của chúng ta đừng giận
_kunkun.tong_
....
_mochi.mu_
....
_runrun.tian_
_zhongbao.yu_
_left.zuo_
lúc nữa xử mấy vụ này sau
giờ thì thẩm vấn
_runrun.tian_
cậu và trương tuấn hào mập mờ
bao lâu rồi?!
_zhongbao.yu_
...
cái này k-kh có
_kunkun.tong_
còn tình cảm với trương tuấn hào kh?
_zhongbao.yu_
có chút khó nói ạ
_mochi.mu_
nhớ cậu ấy không? muốn quay lại kh?
_zhongbao.yu_
em chưa sẵn sàng
_kunkun.tong_
tiểu bảo nhớ kĩ, nghe theo con tim cảm xúc của mình. mình hạnh phúc là được
_left.zuo_
tuổi trẻ mà, cứ thoả sức đi
_mochi.mu_
không phí thanh xuân
_runrun.tian_
quay lại quay lại!
_zhongbao.yu_
em không biết. cậu ấy như mặt trời ấy, nhiều vệ tinh xoay quanh quá, em chỉ là một thiên thạch nhỏ thôi. chưa đến gần được thì đã biến mất rồi
_left.zuo_
em biết lý do chia tay mà nhỉ? em rõ ràng chẳng muốn em ấy vì em mà áp lực. còn cậu ấy thì sợ liên lụy đến em nên quyết định từ bỏ
bỏ lỡ bấy nhiêu năm, suy xét về với nhau không được hả em?
_mochi.mu_
lỡ như cậu ấy là hướng dương còn cậu là mặt trời thì sao? tớ chỉ khuyên như thế thôi. việc cả hai có quay lại không thì cậu tự suy xét cảm xúc đi nhé
_runrun.tian_
tớ tặng cậu sách tham khảo nhé
_kunkun.tong_
anh biết em sợ, cậu ấy đổi người yêu liên tục nên em mơ màng chẳng rõ đúng kh?
_zhongbao.yu_
em chẳng biết trương tuấn hào xem
em là gì. người yêu cũ? bạn bè bình thường? hay chỉ đơn giản là cái lốp
xe dự phòng cho cậu ấy?
_zhongbao.yu_
anh ơi em cũng sẽ đau. rõ ràng là cậu ấy nói yêu em trước mà? hơn 3 năm nay nhìn trương tuấn hào thương người khác sao em chịu được đây? cậu ấy đối xử với em y như cách cậu ấy đối xử với những người khác. đối với cậu ấy chắc đó chỉ là hành động bình thường nhỉ? hơn 3 năm đấy ạ, em chịu đựng cũng đã quen rồi. cái cảm giác đơn phương ấy cũng chẳng có gì to tát lắm. năm đó là do bất đắc dĩ, thế sau bao nhiêu năm tại sao lại chẳng đến tìm em? sao lại tìm người khác thế ạ? là cậu ấy hết yêu em thật hả anh?
thôi, bỏ đi, dù gì thiên thạch nhỏ như em sao xứng được với mặt trời toả sáng như cậu ấy
_mochi.mu_
bảo bảo...
_zhongbao.yu_ đã offline
_left.zuo_
để em ấy một mình chút đi. lát nữa anh gọi cho trương tuấn hào
_kunkun.tong_
thế để tớ thông báo trước cho cá nhỏ
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip