II
Patrick khóa trái cửa phòng, buồn bã tựa lưng vào cánh cửa, mắt rưng rưng chực khóc.
Cậu nhóc 18 tuổi đã từng trải qua chuyện gì tồi tệ hơn thế này đâu? Một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu đã mất tích, trưởng nhóm của cậu, anh trai của cậu, người mà cậu ngưỡng vọng nhất, đã gặp nguy hiểm.
Trong khi tất cả mọi người đều đang làm gì đó để cứu lấy anh, thì cậu chỉ biết trốn vào trong phòng, và khóc lóc như một thằng thất bại.
Patrick ôm ghì lấy đầu mình, run lên trong cơn giận dữ và thất vọng về bản thân.
::
Uno Zanduo, Hashizume Mika, Châu Kha Vũ, Cao Khanh Trần và Bá Viễn có camera giám sát làm bằng chứng ngoại phạm khi tất cả bọn họ đều được xác nhận đã không ra khỏi nhà trong khoảng thời gian Lưu Vũ được cho là mất tích.
AK Lưu Chương và Trương Gia Nguyên có lịch trình cá nhân và đã được nhân viên công tác xác nhận.
Chỉ còn lại Chikada Rikimaru, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ.
Khó có thể xác định động cơ gây án của ba người đó. Nhưng trước mắt sở cảnh sát Bắc Kinh đã loại họ ra khỏi diện tình nghi, căn cứ vào ba lần thẩm vấn có biểu hiện vô tội của cả ba người, không một ai để lộ được bất kì điểm đáng nghi nào.
Vụ án về sự mất tích của Lưu Vũ cứ thế rơi vào ngõ cụt.
::
Patrick với tay lấy lọ thuốc trên nắp tủ gỗ, gần như vô thức.
Cậu ta đoán màu sắc của lọ thuốc nổi bật giữa căn phòng giữ một màu trung tính kia đã hấp dẫn ánh nhìn của cậu ta, để rồi khi cầm lấy lọ thuốc, Patrick mới nhận ra sự tồn tại phi lý của nó trong vòng an toàn của cậu.
Patrick hơi ngẩn người, hai mắt chăm chăm nhìn vào lọ thuốc được lấp đầy bởi những viên con nhộng đỏ như máu.
Đây là cái gì?
Cậu ta tự hỏi.
Tại sao nó lại xuất hiện trong phòng cậu?
Khi sự nghi ngờ như giọt nước tràn ly rơi xuống, sự thắc mắc của Patrick bắt đầu liên tục nhảy ra trong suy nghĩ của cậu như truy vấn.
Tại sao nó lại ở đây?
Patrick không mang nó vào. Cậu ta quả quyết. Nhưng nếu như không phải cậu mang nó vào, vậy thì ai đã làm thế?
Nhưng thật vô lí, không một ai trong số những người bạn cùng kí túc xá của cậu có sở thích mang đồ của mình vào để ở phòng của người khác cả.
Patrick siết lọ thuốc trong tay. Đồng tử co lại.
Vậy nên, tại sao cậu lại muốn cầm lọ thuốc này xuống?
Cậu đã muốn, làm gì với nó?
Nhãn thuốc bị xé đi, chỉ để lại trên thành lọ những vết xe mơ hồ chứng minh nó từng được kê đơn cẩn thận.
Nhưng Patrick không hề nhớ mình đã xé nó đi.
Cậu thiếu niên trẻ tuổi hơi run, trong tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ chỉ còn lại những viên con nhộng đỏ như ánh mắt của quỷ dữ, xoáy sâu vào tâm trí vốn đã kiệt quệ và rệu rã vì đủ mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra của cậu.
Patrick buông lơi tay, lọ thuốc cứ thế rơi xuống vỡ tan trên nền đất.
Cậu ta nghe loáng thoáng tiếng Bá Viễn lớn tiếng hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng Patrick không trả lời.
Trong tâm trí cậu ta chỉ đọng lại những lời thì thầm của quỷ dữ.
Có chuyện gì rất tồi tệ đang xảy ra.
Patrick lờ mờ ý thức được điều đó.
Và cậu ta bắt đầu sợ hãi.
::
Bị bỏ lại trong căn phòng tối tăm chật hẹp với cơ thể nhớp nháp đầy vết thương, Lưu Vũ tỉnh lại từ cơn kiệt sức, cả cơ thể bị bao trùm bởi đau đớn như vừa bị tra tấn.
À, phải rồi, cơn ác mộng kia chính là tra tấn mà.
Anh cựa mình, tiếng xích sát gông cùm tay chân anh cũng theo đó vang lên, đập tan chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Lưu Vũ về việc trốn thoát khỏi nơi tăm tối này.
Chàng minh tinh trẻ tuổi hít một hơi lạnh vì đau đớn khi cơ thể di chuyển, cuối cùng, anh ta bỏ cuộc, chầm chậm thả lỏng chính mình. Những vết thương trên cơ thể đã được xử lí qua, nhưng vẫn âm ỉ đau như muốn bào mòn tâm thần của anh từng chút một trong nhục nhã ê chề của sự việc hoang đường vừa xảy ra.
Patrick.
Lưu Vũ tuyệt vọng che mắt.
Rốt cục tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy cơ chứ?
Anh đã chỉ quá tin tưởng một người. Hóa ra quá tin tưởng một người lại là một hành động ngu xuẩn.
Nhưng bắt đầu từ khi nào?
Chàng trai trẻ nghiến môi, bờ môi châu sứt nẻ, những vết thương lởm chởm máu là minh chứng cho những tàn khốc và bạo lực đã xảy ra.
Lưu Vũ nhớ ra rồi.
Patrick gần đây rất lạ, anh không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, hồi ở trong doanh, hay là từ khi thành đoàn, nhưng Patrick quả thật, đôi khi có những hành động rất lạ.
Cậu ta trầm ngâm hơn, im lặng hơn, thiếu niên dương quang ngọt ngào của những người anh lớn trong INTO1 hành xử như một kẻ tồi tệ trong một khoảng thời gian dài, nhưng khi mọi việc hòa hoãn, họ hỏi về lí do Patrick mang theo tâm trạng tiêu cực như vậy thì cậu ta lại lờ nó đi, tỏ ra không nhớ.
Lưu Vũ lúc này mới như nhận ra điều gì đó.
Dường như, ánh mắt của cậu ta dành cho anh những khoảng tồi tệ như vậy rất khác lúc bình thường. Anh vốn tưởng có lẽ Patrick không hài lòng về điều gì đó ở anh, nhưng hóa ra là không.
Hóa ra đây mới là những gì cậu ta muốn.
Nhục nhã anh.
Lưu Vũ thở hắt một tiếng. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng của anh, đem tới sự sợ hãi mơ hồ về những điều khủng khiếp đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ còn tiếp diễn. Như một con rắn độc trườn theo linh hồn của Lưu Vũ, đe dọa anh trong lời nguyền rủa hiểm độc khốn cùng.
Nhưng tại sao cậu ta lại trở nên như vậy?
Không gian đè nặng những tăm tối và ngột ngạt của căn phòng, nơi đã chứng kiến cuộc bắt cóc và cưỡng hiếp đáng ghê tởm kia, đè nặng vào tâm trí của người nạn nhân đáng thương đã trao đi tất cả tin tưởng vào kẻ tội đồ.
Patrick chỉ mới là một thiếu niên mười tám tuổi.
Lưu Vũ sợ hãi nghĩ.
Mười tám tuổi thôi.
Tại sao cậu ta lại có thể làm được những việc này cơ chứ?
Rốt cục, có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip