đến chăm cậu đây
đã đến giờ hẹn rồi mà sao đậu đậu vẫn chưa tới nhỉ? muộn giờ ăn trưa mất.
đậu đậu thực sự lâu la á, con đã đợi cậu ấy tận 3 phút rồi mà cậu ấy vẫn chưa xuất hiện! thế mà con ban đầu còn nghĩ cậu ấy sẽ vì háo hức mà đến sớm hơn cả con đấy.
"thuận thuận ới! tớ đến rồi nè!"
- tuấn hào nghe tiếng bạn gọi xong liền quay sang tỏ thái độ, cháu chống hai tay lên hông rồi trưng cái vẻ mặt đầy trách móc. tiểu cực nhìn bộ dạng đó cũng hiểu, lập tức chắp hai tay lại rồi xoa xoa, miệng không ngừng phát lại hai từ "xin lỗi".
"sao đậu đậu đến lâu thế? có biết bây giờ là mấy giờ rồi khum?"
thực ra con không có ý định nổi nóng với trương cực đâu, nhưng mà nếu số lượng học sinh chưa đủ thì tất cả sẽ chưa được ăn, đậu đậu đến trễ như này, a vũ đợi lâu thì sẽ bị đói, mà đã là a thuận thì tuyệt đối không được để a vũ bị đói!
"tớ xin lỗi thuận thuận nhaaa, tại hôm nay sơ thiện ân cho lớp đàn tan hơi muộn."
"thôi được, tớ đã nói với cô hoa là đậu đậu sẽ sang rồi đó. tớ bảo đậu đậu với tả hàng là anh em họ, ở cùng nhau để tả hàng tiện chăm sóc đậu đậu hơn với cả đậu đậu đỡ bị ngại. sau này phải hậu tạ tớ làm sao cho đáng đó nha."
"oaaa, thuận thuận thông minh như vậy, sau này trương tiểu bảo nhất định sẽ hạnh phúc!" - đậu đậu vòng tay, gật gù hài lòng.
nói xong cậu ấy liền vẫy tay rồi đi mất, tại sao mình thông minh thì a vũ sẽ hạnh phúc?
thật khó hiểu quá. thôi bỏ qua vấn đề đó vậy, lớp mầm 1 thẳng tiến thuiii.
-
"này con trai, đến giờ ăn trưa rồi sao không về lớp đi mà còn lang thang ở đây thế?"
sơ thiện ân đang đút cơm cho một bạn nhỏ trong lớp thì vô tình thấy con. sơ hỏi như vậy tức là trương đậu chưa kể chuyện con sẽ đến đây rồi.
"thuận thuận chào sơ ạ, hôm nay thuận thuận lại đổi lớp nè :> nhưng mà sơ đừng đưa thuận thuận về lớp nha. vốn dĩ hôm nay thuận thuận qua đây chính là để tiện chăm sóc cho một bạn đó ạ."
"hửm?" - sơ thiện ân nhướng mày rồi nhìn con cười có chút ngạc nhiên. - "sao? hào ca hôm nay đến chăm cho tiểu bảo bối nào ở đây thế?"
"ấy, sơ đừng nói thế, chúng con đều bằng tuổi nhau mà."
thật ngại quá ah, mặc dù bằng tuổi nhưng mà bộ đồng phục xanh lá này thật sự làm con cảm thấy mình có chút lớn hơn các bạn thật.
sơ thiện ân trêu con một lúc thì mới cho con vào lớp. phải đi tìm tiểu bảo thôi~.
giờ ăn trưa lớp này sao mà náo nhiệt quá vậy nè, các bạn ngày đầu đi học ai cũng khóc rất nhiều ah. sao con lại chẳng thấy a vũ đâu vậy? có khi nào con đi nhầm lớp không?
"a hào?"
"ơi?"
là a vũ gọi con hở? phải rồi, làm sao mà lầm được.
không khí lớp quả thật có chút ồn ào, nhưng chỉ cần là a vũ gọi, con nhất định sẽ nghe thấy mà trả lời.
bạn nhỏ từ trong nhà vệ sinh đi ra, đang còn bận rộn chỉnh lại quần áo.
"a hào? bạn làm gì ở lớp của em thế?"
"đến chăm cậu đây."
"hửm???"
sao bộ đồng phục của tiểu bảo đang mặc bây giờ làm con cảm thấy nó có chút rộng hơn lúc nãy nhỉ? cổ áo rộng đến nỗi tuột sang cả một nên vai rồi.
"a vũ, đây hình như không phải đồng phục của cậu?"
"dạ? à đúng rồi, ban nãy em bị ng-... à hông, nãy bạn kia đổ nước vào người em, làm áo bị bẩn nên mới phải thay..."
"cậu mặc đồ của ai thế? tớ thấy nó hơi rộng á."
"cô lấy bộ đồng phục mới ở trong kho cho em mặc tạm đó."
à... vậy sao. cổ áo sắp tuột xuống khỏi vai luôn rồi, cậu đứng yên một chút, để tớ kéo nó lên.
"hoá ra đây là tiểu bảo bối mà hào ca sẽ chăm sóc đó sao?"
ể?! đến cả sơ thiện oanh (em song sinh của của sơ thiện ân) cũng trêu con sao?
"sơ thiện oanh, tiểu bảo bối gì chứ ạ? a thuận không có. người và sơ thiện ân nãy giờ cứ chọc con suốt thôi, đây đâu phải lần đầu con ở đây đâu chứ ( ・᷄ὢ・᷅ )."
"đúng là không phải lần đầu ở đây, nhưng mà lần đầu đến chăm người ở đây."
người nói xong thì cũng bụm miệng cười rời đi chỗ khác. người lớn đều nói chuyện khó hiểu như vậy sao? con không hiểu, không hiểu gì hết trơn ಠ_ಠ.
"a hào, bạn sang lớp em như này, giáo viên sẽ không mắng chứ?"
"ừm, không mắng, anh... à quên, tớ, tớ có xin phép cô rồi."
nghe vậy, a vũ liền híp mắt cười tươi, dẫn con đến một bàn còn trống rồi lon ton chạy đi lấy phần cơm cho cả hai. aiya, này này, sao lại giành làm với tớ chứ!
"ây, a vũ, để tớ phụ cậu."
chén cơm nóng lắm đó, cậu cẩn thận chút.
thực đơn hôm nay là cơm ăn cùng với trứng cút sốt cà và một chén canh cải tôm nhỏ. với kinh nghiệm một năm đi học mẫu giáo thì a thuận con đã thuộc lòng được hết thực đơn hằng ngày ở nhà trẻ và đã có thể tự ăn được rồi.
thuận thuận ăn nhanh lắm, chỉ mất mấy phút thôi là chén cơm đã sạch bong rồi. ấy thế mà a thuận quay sang thấy a vũ vẫn còn đang loay hoay sắn miếng trứng cút, cậu ấy không biết cầm thìa như thế nào cho thoải mái hết trơn. bạn nhỏ cứ quay tới quay lui như đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các sơ ý. nhưng cả sơ thiện ân và thiện oanh đều đang chăm cho các bạn khác rồi.
thế cô chú nói xem, nhiệm vụ của thuận thuận ở đây để làm gì nào?
đúng vậy, chính là chăm sóc cho trương bảo.
"a vũ, tớ đút cho cậu nhé?"
"d-dạ?"
đầu của bạn nhỏ đang dáo dác quay lung tung thì lập tức xoay ngược lại, hướng về phía con. trương bảo tròn mắt ngạc nhiên rồi ngơ ra luôn.
thuận thuận vươn người lấy cái thìa từ tay tiểu bảo, sắn nhỏ miếng trứng rồi lấy thêm một ít cơm cho bạn.
"cậu nói 'aaa' đi."
"e-em... em tự ăn được mà..."
"nào."
"..."
"tớ mỏi tay quá ah"
"...
aaa..."
- bạn nhỏ 'ùm' lấy thìa cơm của bạn lớn, bạn lớn sau đó liền lập tức cười vui vẻ, ẻm đang cảm thấy hãnh diện với sự 'trưởng thành' của bản thân á.
- a thuận mỗi lần đút cơm cho bạn đều 'aaa' trước để bạn làm theo, thi thoảng lại cầm thìa lượn lượn vài vòng như kiểu 'máy bay đến rồi' làm tiểu bảo khoái lắm cơ. em vừa ăn vừa đùa với trương thuận, thoáng chốc chén cơm cũng hết từ khi nào em cũng không hay.
"a vũ ăn nốt chén canh đi nè, canh cải tôm là món khoái khẩu của tớ luôn đó, món này các cô nấu ngon dã man ý."
"ưm!" - trương bảo gật đầu tán thành. - "em cũng thấy ngon nữa."
"thế cậu ăn thêm hong? tớ xin cho nà."
"hoy hong cần đâu, như này là đủ rồi."
"vậy ăn xong chúng ta qua bên kia cùng xem 'hồ lô biến' với các bạn rồi đi ngủ nha?"
"dạ được."
a vũ ăn uống xong xuôi liền chồng mấy cái chén lên nhau, vụng về bưng đến bồn. cứ giành làm với tớ cơ, nếu đã vậy thì tớ một nửa cậu một nửa.
"nào nào, đã đến giờ ngủ trưa rồi, các con nhanh chóng trải nệm ra rồi đi ngủ nhé."
sơ thiện ân vỗ tay làm phân tán sự tập trung của các bạn. ấy thế mà a vũ vẫn cứ say sưa xem mà không nghe thấy gì hết.
"a vũ, a vũ. chúng ta phải đi ngủ trưa rồi." - thuận thuận lay lay cái tay của bạn nhỏ.
"dạ??? bạn gọi em???"
"um, ngủ trưa."
"ể, vẫn chưa xem hết mò... thui em biết rùi."
-
"oaaa, phim hay thật ah, a hào có biết cách nào để xem lại không?"
trương bảo đang lấy tấm nệm từ trên kệ ra, cậu ấy vừa trải nệm vừa luyên thuyên về bộ phim 'hồ lô biến' vừa coi, bạn ý có vẻ thích mê nó luôn ah, cứ nhắc đi nhắc lại suốt như vậy đó.
"nhà tớ có đĩa, hôm nào a vũ nhờ mẹ chở sang nhà tớ chơi, tớ bật cho a vũ xem."
"a hào nói thật không??? thế khi nào rảnh em sẽ sang, bạn nhớ chờ em nha."
"nhất định."
tiểu bảo nghe thế thì vui lắm, bạn cười khoái chí rồi mở balo kiếm cái gì đó. mãi một lúc sau tìm không ra, bạn mới mếu máo. con nằm trên chiếc nệm vàng hình con vịt, giương mắt lên nhìn bạn khó hiểu.
"a vũ, có chuyện gì sao?"
bạn đang mếu lại càng mếu hơn, hai má với mũi lại còn có chút ửng đỏ, tiểu bảo không phải sắp khóc rồi đó chứ?
"a hào... em không mang theo bạn mực..."
"bạn mực?"
a vũ gật đầu. - "không ôm bạn mực, em sẽ ngủ không ngon..."
à... bạn mực... là thú nhồi bông của cậu ấy nhỉ? không ôm thì sẽ không ngủ ngon? a thuận trước giờ đi ngủ đâu có ôm cái gì nhưng vẫn ngủ rất ngon mà? trên đời lại có những người phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được hỏ? hong có gấu bông thì ôm tạm tui được hong?
"...
a vũ, cậu ôm tạm tay tớ được không?"
con đưa tay mình ra trước mặt bạn nhỏ, bạn lại ngơ nữa rùi... chắc là không biết phản ứng ra sao...
"a vũ, cậu nằm xuống đi."
cậu ấy nghe thấy thì liền ngoan ngoãn nằm xuống luôn. con cầm tay vũ vòng sang để bạn ôm lấy tay mình, tay tui cũng ấm lắm đó nha, bạn mà ôm tay tui thì sẽ ngủ siêu siêu ngon luôn.
"a hào sẽ không nóng chứ?"
"sẽ vì giấc ngủ của cậu, không nóng đâu."
"a hào... thật sự rất tuyệt ah..."
"thế cậu làm bạn thân của tớ đi, sau này tớ sẽ đối đãi cậu thật tốt."
"ưm! nhất định, chỉ thân thiết với một mình a hào thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip