Chap 4
Chương Hạo là bác sĩ đa khoa, đại loại là mỗi cái anh biết một tí, có thể chuẩn đoán nhiều loại bệnh một cách tổng quát và toàn diện nhất. Là sinh viên xuất sắc, dĩ nhiên Chương Hạo cũng phải dị hơn những bác sĩ đa khoa thông thường chút đỉnh. Anh có thể nhảy vào phẫu thuật xương khớp như một bác sĩ học chuyên ngành, hay thi thoảng đi tư vấn luận văn tốt nghiệp part time cho sinh viên răng hàm mặt. Chương Hạo học rất đều và giỏi ở hầu hết mọi thứ, chỉ trừ mảng thần kinh và tim mạch.
Thế nên giờ bác sĩ Chương mới phải khổ sở tìm nguyên nhân tim anh có dạo đập thình thịch đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực một cách cực kì khó hiểu. Anh vùi đầu trong đủ thứ tài liệu mấy ngày hôm nay rồi mà vẫn không tìm ra lời giải đáp. Nếu là một chứng bệnh thì phải có các triệu chứng đi kèm chứ, đây chỉ thấy tim đập nhanh ơi là nhanh thôi, thi thoảng hơi ấp úng bập bẹ không nói thành lời, bị ngẩn ngơ lơ tơ mơ một lúc, và điều kiện phát bệnh là có Hanbin ở đó, lúc không có em là anh khoẻ như vâm, thiếu điều hay đau lưng thôi.
Không thể hiểu và không chấp nhận việc mình không thể hiểu, Chương Hạo quyết định khăn gói quả mướp lên Seoul, tìm hẳn trưởng khoa tim mạch để hỏi cho nó chắc. Bước vào bệnh viện, Chương Hạo vừa đi vừa lén la lén lút tưởng đi ăn trộm, khổ lắm cơ, viện trưởng mà thấy thì em xinh xinh chắc phải lâu lắm mới được gặp lại anh, phải cẩn thận chứ.
Đứng trước văn phòng của trưởng khoa tim mạch, một cánh cửa gỗ nâu cùng chiếc bảng nghe rất oai, "Trưởng khoa tim mạch, Kim Jiwoong". Chương Hạo gõ cửa nhẹ nhàng, nhưng hình như trưởng khoa không nghe thấy thì phải, thế là Chương Hạo quyết định đập cửa luôn.
"Chương Hạo đến à? Anh tưởng chú mày bị viện trưởng nhốt đâu rồi.?"
"Sao anh biết là em?"
"Anh lạ quái gì cái kiểu đập uỳnh uỳnh của chú. Vào đi."
Được cho phép, Chương Hạo nhanh nhảu bước vào. Rất tự nhiên nhảy chồm lên chiếc sofa mềm mại mà chắc cả năm nay anh mới gặp.
"Anh tưởng mày cần gặp cái sofa chứ không phải anh. Nói đi, có việc gì?"
"Khách đến mà anh không trà bánh gì à?"
"À anh xin lỗi, tại tí viện trưởng đến đây nên anh khẩn trương chút, có vẻ chú mày không thích nhỉ?"
Chương Hạo lắc đầu nguây nguẩy
"Em sai em sai, để em trình bày luôn"
Thế là Chương Hạo bắt đầu ngồi tường thuật về chứng bệnh lạ lùng của anh. "Triệu chứng có khoảng một tháng nay, thường xuyên xảy ra vào buổi chiều, em chả hiểu nhưng nó hay đi kèm tật nói lắp bắp, rồi đầu em như kiểu ngu đi, à quên, mặt em đỏ lên rồi nhiệt độ cơ thể cảm giác tăng nhẹ, kiểu nóng lên đột ngột nhưng không phải sốt." Như cảm thấy nói suông không đủ chứng minh, anh còn mang đống tài liệu mà anh đã dành mấy ngày ở nhà thẩm đem khoe Jiwoong nữa. Jiwoong thấy thì nhăn mặt sợ hãi, bệnh nhân kiểu gì còn đi chứng minh ngược cho bác sĩ xem.
"Lạ lắm ấy Chương Hạo, lạ lắm. Anh biết anh từng nói câu này nhiều rồi nhưng vẫn phải nói, anh sống ngần này năm trên đời chưa gặp ai như mày cả. Mày đã dở hơi trong đời sống rồi sự nghiệp rồi không nói, đây bệnh mày gặp cũng phải khác người cơ."
"Nào không chơi đánh trống lảng! Thế anh biết bệnh gì không?"
"Khi em gặp triệu chứng đấy em có đang ở gần ai không?"
"Dạ, câu này lạ thế?"
"Cứ trả lời đi."
"Ờ ha giờ mới để ý, lúc nào em bị vậy cũng có nhóc ấy ở đó..."
Jiwoong ngỡ ngàng đặt vội tập tài liệu dày cộp của Chương Hạo xuống, cái này mới à nha.
"Nhóc nào?"
"Nhóc bệnh nhân của em! Thề chứ mấy ngày không gặp nhớ nhóc ấy kinh khủng..."
Và như để cụ thể hoá nỗi nhớ, Chương Hạo nằm dài ra bàn thở dài ngao ngán, còn bồi thêm vài cái giãy dụa vùng vằng chả biết để làm gì. Jiwoong có vẻ hiểu vấn đề rồi.
"Kể anh nghe về nhóc ấy được không?"
"Dạ? Thì ẻm là bệnh nhân của em, hay đánh nhau lắm có đợt ngày nào em cũng phải băng cho. Ẻm dễ thương lắm ý, em băng cho bị đau nhiều khi còn không dám kêu, cứ rụt rụt cái tay lại rồi nhìn em chằm chằm, thi thoảng còn nấu cơm cho em nữa. Mà em ý nấu cơm ngon ơi là ngon, pha trà hay nước hoa quả cũng giỏi, nhưng số dách nhất là cà phê cơ, mấy hãng nổi tiếng thua xa. Mà cũng ngoan nữa ý, bị em mắng là không đánh nhau nữa, mỗi tội không đánh nhau, không bị thương thì đâu cần đến em nữa..."
"Anh bảo mày kể thành mày ăn vạ anh luôn à?"
Jiwoong định chọc ngoáy thêm vài câu nữa, nhưng trước một Chương Hạo gục ngã thế này thì anh không nỡ. Ai mà ngờ thằng em trời đánh cũng có ngày thế này.
"Này anh bảo, anh biết bệnh của chú là gì rồi."
"Dạ?"
"Bệnh tương tư."
...
Tiếng ve kêu báo hiệu hè sang, tiếng mô tô nổ to như cái máy cày thì báo hiệu bác sĩ Chương đã về với thị trấn nhỏ.
Chương Hạo đầu vẫn chưa tiếp thu được đống kiến thức quá mới lạ của Jiwoong, đang há hốc mồm trước một loại bệnh mà bản thân chưa từng được học qua sách vở thì viện trưởng gọi tới, thế là anh vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về.
Anh không phủ nhận mình hơi ngu ngơ khi tiếp xúc với những thứ không liên quan đến chuyên ngành, nhưng anh cũng biết chứ, biết thứ bệnh kia là gì.
Là khi anh cứ chẳng thể rời mắt khỏi một người, là sự rung động với từng lời nói cử chỉ, từng nụ cười ánh mắt. Khi anh chẳng thể ngừng nhớ nhung một người, khi cả ngày chỉ vẩn vương một hình bóng trong tâm trí, nhìn trời xanh hay nhìn mây trắng cũng chỉ thấy họ hiện hữu cùng nhân gian.
Là khi anh muốn lắng lo cho một người, tới mức quên hết những tôn ti thông thường, quên cả những quy tắc mà anh tự đặt ra cho bản thân. Là khi anh muốn ở bên một người, muốn trân trọng một người, muốn giữ người ấy làm của riêng mình.
Là khi anh đã biết yêu rồi ấy.
Nghĩ đến vậy, Chương Hạo bỗng cảm thấy những nhịp trống dồn nơi lồng ngực, cảm thấy những rạo rực nơi trái tim. Và hiện diện trong tâm trí anh, chỉ một bóng hình duy nhất.
"Ra là vậy, ra là vì anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip