là nó ở một phiên bản lowercase
-xin chào, mình là sung hanbin, người sẽ thắp sáng màn đêm của các bạn trong buổi tối nay với '52Hz radio'.
thời thiếu niên ai ai cũng nhận thấy mình trở thành một phần đặc biệt hoặc lập dị của thế giới. sung hanbin cũng vậy.
sinh ra từ gia đình có hai người bố, từ lâu sung hanbin đã nhận thức được mình 'kì dị và quái lạ' trong mắt bạn bè thế nào. những lời đàm tiếu, trêu chọc dường như trở thành những lời nói hàng ngày mà cậu thường nghe.
quá trình trưởng thành của cậu không có nổi một người bạn đáng tin tưởng, ngày qua ngày chỉ là những ngày cắp sách đến trường rồi về nhà, về nhà rồi lại bục mặt vào sách vở. tuy vậy, chưa bao giờ cậu oán trách hai người bố của mình mà lại cảm thấy trân trọng và tự hào vì sự tồn tại của họ biết bao nhiêu. họ đã sẵn sàng nắm tay nhau bỏ qua mọi ánh mắt của xã hội thời bấy giờ để tạo cho cậu một gia đình như mọi đứa trẻ khác.
hanbin chưa bao giờ cho mình là người không hạnh phúc, ngày hôm nay cậu tồn tại ở đây, có cơm ăn, có áo mặc, có nhà là thứ xa xỉ biết bao nhiêu với hàng người ngoài kia.
khi tiếp xúc với việc làm phát thanh viên của '52Hz radio' là cơ hội để hanbin thấm thía điều này hơn, đọc những bức thư mà những con người nặng trĩu tâm tư viết cho mình, cho chương trình, cậu thấy mình may mắn thật nhiều.
tựa như trong lòng biển khơi có một chú cá voi cất lên tiếng kêu đến tần số tận 52Hz mà chẳng hề có lại một lời hồi âm, con người cũng phải bất lực biết bao nhiêu khi chẳng tìm đến được một ai có thể trút bầu tâm sự mà phải đến một phát thanh vào lúc mà mọi người đã say giấc.
như thường lệ, phát thanh viên là của buổi đêm, phần lớn ngày là lúc sung hanbin đến thăm zhanghao.
—------
sung hanbin gặp zhanghao lần đầu năm 18 tuổi.
thời điểm đó, lúc cậu đang phụ hai bố sửa soạn quán ăn thì một cậu sinh viên tay xách nách mang một vali to cùng một chồng tài liệu và một túi hoa quả bước vào với giọng cực kì lơi lới:
-bác ơi, choa cháu một bát mì trường thọ ạaaa.
gia đình sung hanbin có một quán đồ ăn trung hoa ở gần trường sư phạm. với cương vị là con chủ quán cậu không thể không tìm hiểu về đất nước này, để cố gắng nghe hiểu nhất có thể những gì mà những nhà giáo dục tương lại bàn bạc về ý nghĩa của món ăn của quốc gia lịch sử dày dặn như này.
chính vì thế, sung hanbin tự khắc hiểu ra là hôm nay là sinh nhật anh bạn kia. nhân lúc ba cậu không để ý cậu đã tự ý cho thêm một quá trứng lòng đào cùng ít rau thơm vào bát mì chỉ vỏn vẹn 200 won. là một con người cực kì nhút nhát, khi đưa đồ ăn đến bàn khách, cậu chỉ lí nhí vài câu "chúc mừng sinh nhật anh, chúc anh ăn ngon miệng".
không ngờ rằng anh bạn kia lại nghe thấy được, bỏ quyển sách mang đầy tính triết học "giáo dục tâm lý trẻ vị thành niên" đang đọc dỡ xuống bàn, cười toe toét nhìn cậu:
-xin cảm ưnnn.
bằng một cách vi diệu nào đó, cậu biết được anh tên là zhanghao, người trung quốc, hơn cậu một tuổi, học khoa sư phạm văn, cậu có thể biết được rõ điều đó vì sau hôm ấy, tần suất zhanghao đến quán cực kì nhiều. sinh viên thời nay là phải ra quán cafe chạy deadline nhưng quán ăn đầy mỹ vị quê hương của nhà cậu mới là chốn anh thích lui tới. cũng có thể là sự thân thiết gần gũi của anh khiến ai vừa gặp đã thích nhất là hai bố của cậu, ông sẵn sàng đóng quán lúc tối muộn để chờ anh kết thúc buổi họp câu lạc bộ kéo dài tận 3 tiếng.
sung hanbin chưa bao giờ nghĩ lí do là mình.
—-----------
trong suốt quá trình lớn khôn của bản thân, thật ra đôi lúc sung hanbin cũng giận bản thân thật nhiều.
cậu biết rằng đôi lúc thật khó chịu làm sao khi trong bóng dáng ngôi nhà chẳng có nổi một bóng hình người phụ nữ để chăm nom, thật ghen tị làm sao mà mỗi chuyến dã ngoại đầu đời cậu chỉ có thể mang những món ăn liền vì chẳng có ai làm được một hộp cơm xinh xắn để khoe với bạn bè cho cậu và cũng buồn làm sao khi mỗi ngày về mẹ, cậu sẽ tự dưng trở thành người thừa thãi trong lớp khi ai nấy đều có sự hiện diện của mẹ trong buổi lễ.
nhưng chưa một lần cậu phàn nàn về hai bố của mình. họ cho cậu một mái ấm, chưa từng khiến cậu suy nghĩ quá nhiều về gốc gác của mình và nuôi nấng cậu bằng tình thương vô điều kiện.
cậu vẫn luôn ngần ngại bày tỏ tình cảm với hai người bởi vốn dĩ cậu cho rằng đối với những người đàn ông, nó chẳng hề cần thiết.
-em nên bày tỏ tình cảm với bố nhiều hơn đi, ít cáu với họ thôi rồi lúc nào đó em sẽ thấy tiếc nuối biết bao về thời gian vẫn còn sự hiện hữu của họ.
lúc đó sung hanbin coi lời nói của zhanghao chỉ là một lời khuyên như mọi lời khuyên khác, hơi khó nghe nhưng dễ quên.
cho đến khi biến cố năm 18 tuổi đã khiến cậu lần đầu cảm nhận sự mất mát. nó đau đớn về tâm trí, về thể xác, về tinh thần tựa như một phần của sung hanbin vỡ vụn ra, trái tim của cậu khuyết hẳn vì sự ra đi của họ.
vì một tai nạn ba người xảy đến với gia đình cậu, mà cậu lại là người duy nhất sống sót.
suốt một tháng nằm ở bệnh viện, sung hanbin tưởng mình là cây xương rồng bị rút cạn hết nước nhưng thân vẫn còn đầy gai để phòng vệ.
cậu vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường, nhà trường đến thăm vẫn hỏi bài tập cuối cấp, bác sĩ thậm chí còn khen cậu hồi phục rất tốt.
thực ra sung hanbin chẳng tổn thương gì ở cơ thể cả, chỉ vài vết xước và sẹo còn đọng lại trên tay, trên người thôi, trước giờ cậu được bố dạy "nam tử hán đại trượng phu" chẳng có gì nhằm nhò cả.
-em đừng như vậy, hãy khóc lên đi!
zhang hao chưa dưới một lần gặp cậu là nói những lời như thế này.
thời điểm xuất viện về nhà, sung hanbin mới nhận ra sự mất mát đấy hiện rõ như thế nào. ngôi nhà ấy chẳng còn sự ấm áp của một gia đình mà hai bố của cậu đã tạo nên trong suốt 20 năm dài đằng đẵng, chẳng thể nào được ngửi mùi đồ ăn của bố lớn, không còn cơ hội nghe được câu mắng của bố nhỏ.
nỗi đau khi tồn động âm ỉ quá lâu, rồi lúc nào đó sẽ điên dại mà biến thành nỗi bi kịch ám ảnh trong tâm trí người đó.
sung hanbin từ bỏ.
học tập, ước mơ, bạn bè, sở thích. cậu sống như một con người thực vật chỉ biết ăn biết khóc rồi lại thiếp đi. ngày qua ngày như một bức vẽ đường tròn mà người họa sĩ chẳng hề chệch tay để thoát khỏi vòng lặp đó.
sung hanbin từng nghĩ đến việc muốn biến mình thành hư không.
''tại sao lại là cậu duy nhất sống sót?'' ''tại sao ông trời cướp hết tất cả sự sống của cậu rồi lại để cậu tồn tại rồi nhấm nháp nỗi đau đó?''
—-------
như mọi ngày sung hanbin vô công rỗi nghề tròn 5 tháng chán nản lướt tivi . zhang hao đến nhà và thông báo anh sắp đi nghiên cứu sinh trong vòng 2 năm.
quãng thời gian này zhang hao luôn túc trực bên cạnh sung hanbin. cậu biết anh đang sợ điều gì- nó thật sự thể hiện rõ ở cách anh chăm sóc từ giấc ngủ đến bữa ăn của cậu, có những đêm zhang hao vừa phải chạy deadline vừa thi thoảng vào phòng cậu lò mò đưa tay lên mũi xem cậu ngủ không.
sung hanbin đều biết.
-anh xin lỗi vì giờ này mới nói với em được, anh đi lâu và mai anh đi luôn rồi. anh không muốn em có một mối bận tâm khác là việc anh đi. hanbin à, anh mong em luôn bình an và mạnh khỏe và chắc chắn đó là điều hai bác muốn thế. anh thích cách em luôn cười với cái mắt tít lại, yêu cái cách em cống hiến với mỗi câu toán mà em cặm cụi giải, thương em mà lại chẳng làm gì được cho em lúc này...
zhang hao về lúc nào cậu không biết, cậu để ý anh làm một bát mì trường thọ cho cậu kèm một phong bì và một bức thư.
em thương
sau những cơn mưa trời lại sáng, sau những cơn bão đêm ánh bình minh sẽ ló rạng. trái đất vẫn còn nhân từ so với xã hội này lắm vì dẫu cho nam cực 6 tháng chìm trong lạnh giá thì vẫn còn nửa năm được hưởng những tia nắng của mặt trời.
em là mặt trời nhỏ của lòng anh, là điều tuyệt vời nhất anh đã từng gặp, là đứa trẻ vẫn đang từng bước trưởng thành để biết được mình là ai.
em ít nói, kiệm lời, em thích hành động hơn. anh biết hết. ngày đầu tiên gặp nhau, em tặng anh một quả trứng lòng đào trong bát mì trường thọ. những ngày anh ngủ quên ở quán mì, em lặng lẽ mang chăn đắp cho anh. hôm tất niên, là em đã mua lén vài cuộn pháo vì nghe anh bảo ''chưa bao giờ thấy bắn pháo hoa''
đến đây chắc em sẽ hỏi vì sao anh lại biết chứ gì? - vì anh là zhang hao của em mà.
em à, anh rất tiếc vì sự mất mát em đang phải chịu. thật khó để người vốn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình lại biến mất mà chẳng nói lời nào, tựa như họ chưa từng xuất hiện, tựa như mình vốn đang mơ một giấc mơ mà có họ thôi.
anh tôn trọng và thương nỗi buồn của em. anh thấu hiểu và cảm thông cho xúc cảm của em.
nhưng em ơi, ta phải sống chứ đừng nên tồn tại. anh tin không chỉ hai bác mà còn anh luôn muốn em mạnh mẽ bước tiếp hành trình của mình. ăn ngon ngủ tốt làm những điều mình thích.
đôi lúc anh nghĩ thế này, con người ta sinh ra và mất đi một mình thật buồn. nhưng tự hào làm sao vì ta là duy nhất, là một bản thể chẳng ai sao chép được.
thật đấy, rồi lúc nào đó nỗi đau sẽ qua đi mà chỉ để cho ta một vết cứa ngắn hoặc dài để rồi khi ấy ta vô thức nhìn lại chỉ là một chút nhói đau trong tim.
nỗi đau đớn kinh hoàng ấy của em sẽ không biến mất đâu, vẫn luôn hiện hữu đấy nhưng nó rồi cũng như một vết dao đâm thật sâu vào tay mà khó cầm máu thôi.
anh còn đang nghĩ khoảng thời gian đầu sao em mạnh mẽ như vậy. cho đến những ngày tháng sau, khi em ôm anh thật nhiều và khóc thật nhiều thì anh mới thở phào được. vì lúc đấy em mới là em, là sung hanbin có tứ chi và cảm xúc.
anh không còn ở đây nữa và sẽ lo lắng thật nhiều. cố lên em nhé. anh thật sự muốn nhìn thấy sung hanbin mà anh vẫn luôn quý mến vào hai năm sau.
anh của em
zhang hao
—------
sung hanbin loanh quanh ở cổng trường phổ thông Hanlim gần một tiếng với hai hộp đồ ăn to ú ụ. ngoài công việc của đài phát thanh cậu còn chịu trách nhiệm làm xe ôm, làm shipper, làm nhiếp ảnh cho người yêu.
khi thấy bóng dáng người mình thương hiện lên rõ hơn gần cổng trường. sung hanbin hớn hở vẫy tay và hô to:
-zhang hao, phía này.
zhang hao bắt được ánh nhìn và âm thanh của sung hanbin liền nở một nụ cười thật tươi, chạy thật nhanh về phía cậu.
khoảnh khắc hai người cách nhau chỉ một bước chân thôi, zhang hao dừng lại đứng im để sung hanbin tiến thêm một bước ôm anh và chóc cái mỏ vào môi anh trong chốc lát.
sung hanbin nắm tay zhang hao, bế anh lên con xe moto phân khối lớn của mình, cài cái mũ vừa to vừa nặng cho anh kêu cái "tách" rồi xoa xoa lên chóp mũ.
-ồ, ùng
zhang hao nói nhưng không quên ôm eo sung hanbin. anh thật sự sợ ngồi lên cái xe to đùng mà phát ra âm thanh lớn như thế này, tuy vậy vẫn cắn răng chấp nhận vì đây là sở thích của em người yêu.
sau thời gian đi nghiên cứu zhang hao trở về nước , lúc này anh nghe được là sung hanbin đi học và đỗ vào khoa báo chí của trường mà cậu vẫn luôn yêu thích. zhang hao không muốn quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của cậu nên không nói với sung hanbin về sự trở về của mình. cho đến khi anh bắt gặp một cậu trai cứ theo dõi mình suốt một tuần. khi cùng đàn em ricky đi thám thính thì mới vỡ lẽ đó là sung hanbin.
khỏi phải nói cũng biết, thời gian sau là chuỗi hành động cưa cẩm cực kì sến súa của sung hanbin khiến cho zhang hao nghĩ mình từ chối nhóc này sẽ khóc mất và anh thật sự rất rất thích cậu.
-dạo này ăn nói ghê gớm quá nhỉ, làm phát thanh viên thôi mà bao nhiêu khán giả đổ đứ đừ vì giọng nói với từ ngữ của em rồi đóoo.
sung hanbin đưa zhang hao đến một công viên gần nhà ăn trưa. tiết thu khiến bầu trời trở nên quang đãng hơn nhiều so với cái nắng chói chang của hạ qua, gió cứ nổi lên và thổi qua mắt zhang hao khiến anh buồn ngủ cực kì nên tựa đầu vào vai cậu.
-anh ghen đó hỏ, đấy là người ta nhìn em thế, chứ đối với em giọng nói và câu chữ của thầy hạo là tuyết nhất cuộc đời này.
ngày thường sung hanbin thật sự rất rảnh rỗi, cậu chẳng có việc gì làm ngoài loanh quanh phụ việc vặt cho zhang hao: in bài tập học sinh cho anh, scan bài trắc nghiệm hộ anh, thi thoảng cùng anh bàn bạc mấy bài nghị luận xã hội mà bọn học sinh lớp anh viết với nhiều vấn đề khác nhau.
—----
-xin chào, mình là sung hanbin, người sẽ thắp sáng màn đêm của các bạn trong buổi tối nay với '52Hz radio'. cảm ơn những lá thư và món quà sinh nhật mọi người đã gửi cho mình. ừm.. hôm nay câu hỏi đầu tiên là "hanbin đã gặp người nào mà khiến cậu thay đổi cái nhìn của bản thân chưa"
câu hỏi này có vẻ rất hóc búa đấy. vì mỗi người mà mình gặp qua mình tin dù họ có ở lại lâu hay chỉ là những người xa lạ đã từng quen thì đều mang đến cho mình những bài học. để nói rằng người khiến mình thay đổi hoàn toàn cách sống và làm việc chắc là người yêu mình. mình đã từng phải đối diện với một chuyện vô cùng kinh khủng và nó khiến mình chẳng còn thiết tha để sống nữa. thật may khi mình gặp anh ấy. mình chưa bao giờ tin vào sức mạnh của câu chữ cho đến khi đọc những lời nhắn gửi của anh ấy đối với mình.
mình nhận ra mình phải yêu bản thân thật nhiều, dẫu mình có nhiều khiếm khuyết và nhược điểm ra sao. sau những buổi phát sóng mình thường mong mọi người hãy yêu bản thân mình thật nhiều vì chỉ khi các bạn biết trân quý sinh mệnh và sự sống của mình, các bạn mới có thể trao đi tình yêu với mọi người xung quanh.
anh ấy yêu mình khi anh ấy có tất cả còn mình thì không.
tuy nhiên hai chúng mình tiến tới khi cả hai đều có tất cả.
có tất cả ở đây không phải là vật chất danh vọng mà là sự đủ đầy trong tâm hồn, sự sẵn sàng cho đi và thấu hiểu cho nhau.
mình luôn mong các bạn sẽ gặp được người mình thương vào thời khắc dẫu có đẹp tựa như những bộ tiểu thuyết tình cảm hay có tràn mây mù giăng lối thì họ cũng sẽ cùng nắm tay bạn, theo bạn chu du khắp thế gian rộng này.
zhang hao, nay em ăn canh rong biển rất ngon, em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip