Người trên sân khấu hay là ở trong tim
Đầu tháng 2
Seoul vẫn lạnh như mọi khi, nhưng mang theo chút nắng xuân ấm áp, ngay cả không khí cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
•
Zhanghao ngỏ ý muốn mời SHanbin đến xem mình biểu diễn ở một buổi hoà nhạc nhỏ do trường đại học X tổ chức
SHanbin ngạc nhiên, hỏi Zhanghao biết hát hay là biết nhảy, nhiều hơn một câu hỏi anh có muốn hay không cùng cậu trở thành thực tập sinh.
Zhanghao lắc đầu, nói bản thân không giỏi hát nhảy lắm, ngược lại có chứng chỉ giảng dạy nhạc cụ, giỏi nhất là kéo violin.
SHanbin lần này lại còn ngạc nhiên hơn nữa, nhịn không được mắt chữ o miệng chữ a, hai bàn tay không ngừng liên tục vỗ vào nhau, cảm thán Zhanghao thật lợi hại. Bởi vì SHanbin biết, violin nhìn vừa nhẹ vừa đơn giản, thật ra lại rất khó chơi, mà để có được cả chứng chỉ giảng dạy, trình độ của Zhanghao chắc chắn không phải tầm thường.
Cảm thán xong SHanbin lại thắc mắc "Sao anh không tiếp tục đi dạy nhạc cụ, sao lại lựa chọn mở tiệm hoa?"
Lúc đó Zhanghao chỉ im lặng, SHanbin cho rằng anh có lí do gì đó khó nói nên không hỏi nữa.
Nhưng rốt cuộc chỉ có mình Zhanghao biết
Nếu anh lựa chọn con đường kia, bọn họ sẽ không có khả năng gặp nhau.
•
Trong khán phòng đông đúc người, SHanbin ôm chặt bó hoa hồng trên tay, hồi hộp nhìn Zhanghao bước ra từ bên trong cánh gà, cúi đầu chào khán giả.
Áo sơ mi màu trắng, dây ruy băng quấn quanh cổ tay, thắt eo nhỏ nhắn
Vừa vặn, một vòng tay.
Thật đẹp - SHanbin thầm nghĩ
Trên sân khấu ấy, trong khán phòng ấy, một bản giao hưởng dần dần với những giai điệu buồn bã.
Là do bản nhạc vốn dĩ đau thương, hay đó là sự bi thương do chính cảm xúc của người kia mang lại, Sung Hanbin không rõ
Nhưng cậu cảm thấy đau lòng.
Chẳng hiểu vì sao lúc ấy, cậu lại có một cảm giác quen thuộc đến nỗi lạ thường, dường như chính mình đã được trải qua khung cảnh ấy rất nhiều lần.
Dường như bản thân đã nhìn thấy người kia cùng chiếc violin rất nhiều lần.
Người ấy đứng đó, sân khấu này lại dường như trở thành thế giới riêng của anh ấy, một thế giới mà tất cả mọi thứ đều bị lu mờ, chỉ nhường lại ánh sáng đẹp đẽ cho người ấy.
Tiếng đàn ngày càng trở nên nhanh hơn, vội vã, dồn dập, cao trào, rồi chậm dần
Và rồi đến hồi kết.
Nhưng Sung Hanbin lại thấy thời gian xung quanh mình như trôi chậm lại, có thứ gì đó chầm chậm chạy vào trong tiềm thức của cậu. Và khi nó kết thúc, Shanbin thấy trái tim vốn đang đập mạnh vì sự hồi hộp và căng thẳng của mình trở nên đau nhói, một nỗi đau khó diễn tả thành lời, tựa như từ khắc cốt ghi tâm mà thành. Hệt như cái lần đầu SHanbin nhìn thấy Zhanghao ở cửa tiệm hoa ấy.
Đến khi cả khán phòng oà lên vì màn trình diễn, Sung Hanbin mới thoát ra khỏi những cảm xúc riêng của mình, để cùng hoà nhịp vào những tiếng hoan hô kia.
•
Hậu trường.
Sung Hanbin bước đến, đặt bó hoa vào tay Zhanghao, không quên dành cho anh thật nhiều khen.
Không hoa mỹ, rất chân thành, là từ tận trái tim.
Zhanghao lúc này không chỉ là người ở trong tim SHanbin, mà còn là người đáng để cho cậu ngưỡng mộ.
SHanbin chợt nghĩ, có lẽ nào sân khấu kia, mới là nơi mà Zhanghao nên thuộc về.
Nhưng rồi cậu nhận ra một Zhanghao bình thường đối với Sung Hanbin sẽ tốt hơn, vì khi anh ấy ở quá xa, cậu sẽ không còn có thể chạm vào anh ấy nữa.
Sung Hanbin nghĩ đến đây thôi đã thấy sợ hãi, da gà da vịt bắt đầu đua nhau nổi lên đầy người.
Cậu rùng mình, vỗ mạnh vào đầu một cái, trong lòng hừng hực quyết tâm trở về nhất định nghĩ ra kế hoạch tỏ tình thật hoàn mỹ để lấy Zhanghao về tay, tránh anh lại bị người khác đoạt đi mất.
•
Người trên sân khấu là thanh xuân, người bên cạnh là tương lai. Thật trùng hợp, hai người ấy vừa vặn lại chính là Chương Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip