1.
- Zhanghaoooo!!!! Mày tính ngựa tới trưa đúng không???
- Bình tĩnh bạn yêu ơi, tao sắp chỉnh tóc xong rồi.
5 phút sau, một chàng sinh viên với quần áo chỉnh tề, tóc tai chải chuốt bảnh bao xuất hiện trước cửa phòng. Zhanghao nhìn đồng hồ, còn có vài phút nữa là trường đóng cửa mà thằng bạn trời đánh của mình không chịu hối.
- Lần này mà trễ nửa là chú em phải cõng anh leo tường đấy nhé.
- ???
Ricky hận không thể đánh bờm đầu thằng bạn lề mề này. Nhưng giờ mà đôi co với nó nữa là hai đứa khỏi vô trường luôn đó.
_____________________________
- Alo mẹ! Con tới Seoul rồi nè.
- Con trai của mẹ qua bên đó nhớ giữ sức khỏe nha! Khi nào có thời gian mẹ sẽ qua thăm con sau nha.
- Vâng con biết rồi!
Thằng nhóc này không hiểu nó đang nghĩ gì nữa, sao đang yên đang lành lại đòi sang Hàn học đại học thế không biết.
Sung Hanbin cất điện thoại vào túi, một tay kéo chiếc vali với toàn là sticker hình bò sữa ra khỏi khu vực lấy hành lí. Cậu mới về Hàn lại nên số điện thoại để gọi taxi cậu vẫn chưa rành lắm, vì thế cậu bắt bừa một chiếc taxi đậu ngoài sân bay rồi đưa địa chỉ mà mình muốn đến cho bác tài: Trường đại học X
Sau gần 1 tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng cậu cũng tới được trường. Cậu xuống xe phụ bác lái xe lấy hành lí, còn không quên nở nụ cười thật tươi cảm ơn bác. Ấy thế mà ông bác ấy chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Của cháu hết 60 000 won.
Hanbin gật đầu rồi tìm ví của mình để trả tiền cho bác. Nhưng mà... cái ví của cậu đâu rồi nhỉ... Hanbin sờ soạng hết tất cả mọi nơi có thể chứa vừa chiếc ví trên người của mình, rồi tìm luôn cả trong chiếc vali ngay bên cạnh, nhưng tất cả đều vô ích - ví của cậu không cánh mà bay rồi. Rõ ràng ban nãy cậu còn kẹp passport của mình vào ví rồi cất vào túi lúc lấy vali mà, hay là cậu làm rơi ngay quầy lấy hành lí ký gửi rồi.
Thôi xong rồi, tiền bạc với cả giấy tờ tuỳ thân đều để trong ví hết
Cậu vừa gãi đầu vừa cười ngại với bác
- Thật ngại quá... Nhưng mà bác có thể đợi một xíu được không ạ... Ví của cháu hình như bị lạc mất ở sân bay rồi
- Cái gì?! Cậu tính đi chùa rồi quỵt tiền đúng không? Cái loại như cậu trên đời này tôi gặp không thiếu đâu. Tôi còn phải đi đón khách khác nữa, bây giờ một là cậu trả tiền hai là một, không có nói nhiều.
- B..bác bình tĩnh bác ơi... cháu không quỵt tiền bác đâu ạ...
Mặc cho Hanbin có ra sức giải thích thế nào thì bác tài xế cũng không chịu nghe và cứ đứng đó làm ầm lên đòi cậu trả tiền ngay. Hanbin lúc này đã vô cùng hoang mang rồi, bây giờ cậu 1 xu cũng không có thì lấy đâu ra mấy chục ngàn won để trả cho bác ấy chứ. Cậu chỉ trên đời thật sự ông bụt hiện ra rồi giúp cậu trả tiền cho chuyến xe ấy thì dù sau này ông có muốn ngồi lên đầu mình cậu cũng chịu nữa. Nhưng mà ông bụt ở đâu ra bây giờ, Hanbin đúng là khóc không thành tiếng mà.
- Này! Cậu không có tiền trả tiền xe hả?
- D..dạ ?
- Đưa đây tôi trả giùm cho
- Nhưng mà anh là ai ạ?
- Người qua đường thôi. Thấy hoàn cảnh cậu đáng thương nên ra tay giúp đỡ. Cậu không muốn à?
Hanbin đơ ra, nhìn anh trai lạ hoắc trước mặt, chẳng lẽ trên đời này thật sự có ông bụt sao. Zhanghao trả tiền xe xong thì quay lại, anh thấy cậu trai kia vẫn nhìn chằm chằm mình thì hơi khó hiểu
- Cậu không tính cảm ơn tôi à?
Hanbin lúc này mới ngớ ra, miệng ấp a ấp úng:
- Ô...ông b..bụt
Ricky đứng bên cạnh nghe vậy thì cười ngã ra sau xém đập đầu vô cột điện
- Ôi trời ơi anh trai này đã lên chức ông rồi sao? Còn là ông bụt mới chịu.
Mặt Zhanghao lúc này đen thui, đá vào chân thằng bạn mình. Anh chắc chắn cái mỏ hay khịa người khác như vậy thế nào sau này thằng Ricky cũng bị đánh phù mỏ thôi.
- Này chắc là cậu mới mất tiền, không có gì để trả ơn tôi đúng không? - Zhanghao đột nhiên quay sang hỏi Hanbin
Hanbin chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp:
- Vậy cậu cõng tôi lên để tôi leo vào trường đi, giúp cậu mà tôi trễ giờ học rồi nè.
Má lúc nãy bảo ông bụt ngồi lên đầu thì giờ có người leo lên cổ thiệt.
Hanbin nghĩ thầm trong lòng nhưng vẫn không từ chối lời đề nghị đó, dù sao thì anh cũng giúp cậu giải quyết vấn đề ban nãy rồi. Zhanghao chỉ Hanbin đi vòng ra bức tường phía sau trường, anh kêu cậu ngồi xuống để anh tiện leo lên.
- Cậu giữ chắc đấy nhé. Tôi mà té là cậu không có tiền đền đâu.
Hanbin nghĩ cỡ như anh thì số tiền mà gia đình cậu kiếm được có thể mua tới 10 người.
Đợi Zhanghao leo vô trong trường thành công rồi Hanbin mới lùi lại. Nhưng chưa lùi được bao nhiêu thì Rịcky lại từ đầu nhảy thẳng lên lưng cậu làm cậu xém nữa thì té nhào vô tường.
- Này cậu làm gì vậy?
Ricky không trả lời, tiếp tục đu lên bức tường đã bị ngả màu, rút trong túi ra 2 tờ 50 000 won
- Cậu cầm tiền bắt thêm một chuyến xe nữa vô sân bay tìm lại ví đi. Để lâu là cậu khỏi tìm luôn đó.
Hanbin lại ngơ ra một lần nữa, học sinh trường này đều hào phóng như vậy sao. Có điều đổi lại sự hào phóng đó có vẻ hơi cực, vai của cậu sắp xệ tới nơi rồi. À có điều cậu vẫn chưa biết tên của hai người này.
- Mà hai người tên gì vậy, tôi sắp chuyển vào đây học, có khi sau này chúng ta lại gặp nhau.
Zhanghao với Ricky nghe vậy thì quay người lại trả lời:
- Ricky - năm 2
- Zhanghao - năm 2
Thì ra là trên mình 1 tuổi
- Cảm ơn hai anh nha. Sau này có dịp nhất định khao hai anh một chầu starbucks. Cứ gọi em là Hanbn là được.
Zhanghao và Ricky nhìn nhau hơi bất ngờ. Thì ra cậu bé này nhỏ hơn hai người một tuổi. Hèn chi mặt non choẹt, nhìn là thấy chưa trải sự đời.
Hanbin không lòng vòng với hai người anh mới gặp này nữa. Cậu lật đật bắt lại một chuyến xe khác vào sân bay tìm lại ví của mình. Cũng may ví của cậu được một cô lao công nhặt được mang qua quầy hành lí thất lạc, nếu là người khác chắc bây giờ Hanbin thành ăn xin trên cái đất Hàn Quốc này luôn rồi.
___________________________
- À em là Sung Hanbin đúng không?
Tuần trước mẹ của em có liên lạc đăng ký chuyển hồ sơ về trường cho em.
- Dạ đúng rồi ạ.
Giấy nhập học và hồ sơ của em trường đã xử lí xong hết rồi. Từ mai em có thể nhập học.
Hanbin cảm ơn thầy rồi kéo vali ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Bây giờ cậu phải đi tìm nhà thuê, chắc sẽ là một căn gần trường để tiện di chuyển. Dù sao thì cậu cũng chưa quen lắm với đường phố Seoul. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào vừa mở cửa cậu đã gặp ngay đàn anh họ Hao kia. Ầm! Zhanghao từ đâu xuất hiện trước cửa phòng thầy hiệu trưởng, hai tay ôm một chồng tài liệu cao hơn cả đầu anh. Anh tính mở cửa nhưng Hanbin ở trong lại mở trước và kéo cửa vào, nên anh mới mất đà ngã thẳng vào trong người Hanbin.
- Aissh xin lỗi cậu nhưng tôi không cố tình đâu. Thật ngại quá - Zhanghao vừa lấy đống tài liệu đang đè lên người cậu nhóc đang nằm trước mặt mình, vừa gãi đầu liên tục xin lỗi. Bộ dáng này của anh làm Hanbin có chút buồn cười. Đang định đưa tay lấy một cuốn sổ ra khỏi ngực mình thì Hanbin lại chạm phải tay của Zhanghao cũng đang định lấy cuốn sổ đó. Hai người đều ngại ngùng rút tay lại. Lúc này Hanbin mới để ý hình như tai của đàn anh đỏ lên rồi. Những tia nắng của buổi sáng chiếu thẳng lên gương mặt của Zhanghao qua kính cửa sổ lúc anh ngẩng đầu lên làm Hanbin có chút ngẩn ngơ . Gương mặt vốn đã hài hòa với ngũ quan sắc sảo bây giờ hiện rõ lên dưới ánh nắng mặt trời khiến gương mặt ấy sáng lên gấp bội. Nhìn Zhanghao ngại ngùng đỏ hết cả mặt làm Hanbin tưởng rằng đây mới thật sự là mặt trời.
Không phải đàn anh này cũng thật đẹp trai đấy chứ.
Mặc cho Zhanghao đã ngượng đến chín cả tai thế kia thì có người nào đó cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh. Mà mặt cậu nhóc này có vẻ hơi quen thì phải
- Cậu là đàn em sáng nay quỵt tiền taxi đúng không?
Hanbin nghe anh hỏi xong thì đớ người ra. Không phải là cậu đã nói làm rớt ví tiền ở sân bay rồi sao, sao tự dung lại trở thành kẻ quỵt tiền thế này.
- Em có quỵt tiền đâu - Hanbin giận dỗi đáp lại người anh kỳ cục trước mặt.
Zhanghao thấy mình chọc cho thằng nhóc mới gặp này dỗi thì bật cười. Ai bảo lần nào gặp cậu nhóc cũng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh như thế chứ. Anh chồm lên cốc vào đầu cậu một cái.
- Aaa! Đau quá đi!
Hanbin liếc đàn anh họ Hao kia nhưng lại bắt gặp anh đang cười vô cùng sảng khoái. Hanbin tự hỏi chuyện như thế thì có gì mà mắc cười cơ chứ. Để ý kỹ thì cậu mới phát hiện hình như đàn anh có một chiếc nốt ruồi ở dưới mắt thì phải.
Đàn anh cười cũng xinh đấy chứ.
Nhưng mà cái nốt ruồi này chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
- Tôi với cậu có duyên thật đó - Zhanghao đột ngột nói một câu kéo Hanbin ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại của bản thân.
Cậu không thèm trả lời anh, hậm hực kéo chiếc vali ở trong góc rồi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Vừa đi cậu vừa chửi thầm anh trong miệng
Ai mà thèm có duyên với người kỳ cục như anh chứ.
- Này sao người ta mới tới mà đã bị cậu chọc cho xù hết cả lông lên vậy - Ricky không biết từ đâu xuất hiện sau lưng anh, còn không quên chọc Zhanghao một câu mới vừa ý. Zhanghao nghe Ricky hỏi thì thu nụ cười lại, tiện mồm nói một câu:
- Nhìn cậu ta cười lúc sáng có chút quen mắt, nổi hứng chọc thôi.
Ricky khó hiểu nhìn Zhanghao, thằng bạn mình mới qua Hàn hơn một năm thì người quen đâu ra mà quen mắt cơ chứ. Nghĩ vậy thôi nhưng Ricky vẫn giúp Zhanghao xử lí đống tài liệu mà bạn mình làm rớt. Ricky không để ý rằng đứa bạn của mình đang trầm ngâm suy tư điều gì đó.
Quả nhiên nhìn gần thì rất giống
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip