Chap 2:Cùng nhau
Ngày 6 tháng 10 năm 2005
Buổi sáng tại nhà Hàn Bân,cậu bé vẫn còn đang trong cơn mơ tỉnh không muốn dậy.Địa Hùng bước vào phòng em trai mình và gọi cậu bé dậy nhưng có vẻ như Hàn Bân vẫn bướng không muốn dậy nên đã kéo hết rèm cửa trong phòng của Hàn Bân.Ánh sáng của mặt trời sáng sớm chiếu vào phòng cậu làm sáng hết cả phòng làm cậu bé chỉ biết tỉnh dậy:
"Trời ơi!Em đang mơ đẹp mà sao anh không cho em ngủ thêm 5 phút rồi gọi dậy cũng được mà anh haiiii"
"5 phút của em là 1 tiếng đó,dậy đi xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa.Không anh kêu mẹ cắt bữa sáng là em nhịn bữa sáng đi học đó"(Sao anh ác dữ vậy hả anh Hùng :))) )
"Anh hai lại trêu em nữa,tí em méc mẹ"(Hàn Bân mếu)
Địa Hùng cười khúc khích và rời khỏi phòng cậu,Hàn Bân đi xuống nhà tắm để rửa mặt,đánh răng,chải tóc.Cậu lên lại phòng và thay đồ tươm tất,mang cặp sách vô và xuống dưới nhà bếp nơi cả gia đình cậu đang đợi để cùng nhau ăn sáng.Nay mẹ cậu làm sandwich trứng với xúc xích món ăn khoái khẩu mà cậu vẫn thích:
"Con chào buổi sáng bố và mẹ"(Hàn Bân lễ phép chào bố mẹ)
"Buổi sáng vui vẻ nhé con trai"(Mẹ cậu ân cần nói)
Cậu ngồi vào bàn ăn và mời cả nhà cùng ăn sáng,bữa sáng tuy là sandwich trứng với xúc xích nhưng đó là bữa sáng đầy đủ để cậu có thể hoạt động cả buổi sáng khi tới trường.Cậu ăn ngấu nghiến và bố cậu hỏi:
"Vậy là Hàn Bân nhà chúng ta sắp lên cấp 1 rồi,chưa gì mà con trai út chúng tớ lớn rồi nhỉ?
"Vậy là thằng em con sẽ trưởng thành sao,trời ơi chưa dám nghĩ tới việc Hàn Bân nhà mình lên cấp 1"(Địa Hùng chọc Hàn Bân)
"Anh hai toàn nói gì đâu không à?Anh cũng đang học lớp hai kìa chứ bộ sau này anh cũng sẽ già trước em thôi có gì đâu"(Hàn Bân kháy đểu anh trai mình)
"Nhưng anh không có tật như ông cụ non đâu nha"(Địa Hùng chọc tiếp em trai mình)
"2 đứa này cứ đụng vô chọc và kháy đểu nhau không.Sao sau này mà trưởng thành đây 2 đứa"(Mẹ 2 người bất lực :)) )
"Thôi thôi lo ăn đi nè,để mẹ bỏ bữa trưa trong cặp con nhé Chít(Tên gọi ở nhà của cậu)"(Mẹ cậu đứng dậy đi lấy hộp đựng cơm trưa cho cậu)
Và thế là buổi sáng của nhà Hàn Bân kết thúc,Hàn Bân cùng anh trai Địa Hùng mang giày vô và xách cặp đi học:
"Con chào ba mẹ con đi học"(Hàn Bân lễ phép chào ba mẹ mình)
"Ba mẹ con đi học"(Địa Hùng lẽ phép)
"Ưm đi học vui vẻ nhé các con!"(Ba ân cần nói)
Ra khỏi ngôi nhà,khi tới cổng thì bỗng Hàn Bân thấy một gương mặt thân quen.A đó là Chương Hạo,cậu ấy đang đứng đợi Hàn Bân để cùng nhau đi học:
"Ô Hàn Bân,chào cậu nhé!Em chào anh ạ"(Chương Hạo chào Hân Bân lẫn Địa Hùng)
"Chào em nhé!Em đứng đợi trước cửa nhà anh làm gì thế?"(Địa Hùng hỏi Chương Hạo)
"Dạ em muốn qua rủ Hàn Bân đi học chung với em ạ"(Chương Hạo tít mắt nói)
"Em học trường nào thế Hạo?"(Địa Hùng hỏi Chương Hạo)
"Dạ em đang học tại trường mầm non Seoul ạ.Em biết Hàn Bân cũng học tại trường này nên em qua rủ bạn ý cùng đi học chung cho vui ạ"(Chương Hạo nói và nhìn về phía Hàn Bân)
"Nào đi thôi!Thái Lai còn đợi tụi mình đó"
Chương Hạo nắm tay Hàn Bân còn Địa Hùng thì đi theo sau 2 đứa.Cả 2 đã nói rất nhiều chuyện về tối qua hơn hết Chương Hạo quan tâm về những vết thương trên người Hàn Bân:
"Những vết thương trên người cậu sao rồi?Cậu đã sơ cứu chưa?"(Chương Hạo hỏi)
"Anh 2 tớ đã sát trùng vết thương cho tớ rồi chắc cùng tầm 1,2 ngày sẽ hết vết xước ấy mà.Cậu không cần phải lo đâu!"(Hàn Bân nói)
Và trước mặt hai đứa là Thái Lai cũng đang đợi trước cổng nhà.Khi vừa nhìn thấy Thái Lai,Chương Hạo liền hú lên:
"Này đi thôi nay có Hàn Bân đi chung nè!"
"Ây chời 2 nhỏ này làm gì mà lâu thế mình đợi được 10 phút rồi đó"(Thái Lai càu nhàu)
"Nay cũng biết đợi luôn á!!!Bất ngờ quá Thái Lai ơi"(Chương Hạo shock)
"Cậu làm như tớ là con người không bao giờ đợi người khác hay gì áaaaa.Sao cậu lại có thể tồi tệ như vậy hảaaa"(Thái Lai bực tức nói ra hết)
"Thôi được rồi,hai cậu ngừng đi giờ tới trường không thi trễ giờ vào lớp các cô lại mắng nữa"(Hàn Bân phải chen vô nói)
"Rồi rồi chúng ta đi thôi"(Chương Hạo nói)
Cả 3 cùng đi và theo sau là anh Địa Hùng.Khi tới trường của 3 người thì Địa Hùng tách ra:
"Vô lớp đi,học vui vẻ nhé Hàn Bân.Chiều anh tới đón em về nhé!"(Địa Hùng xoa đầu Hàn Bân ân cần nói)
"Dạ anh hai,anh hai đi học vui vẻ nhéeee"(Hàn Bân cười tươi)
Địa Hùng rời đi và 3 cậu bé vô trong trường,trường mẫu giáo mà cả 3 đang học đang có tổng cộng 15 lớp(6 lớp mầm,4 lớp chồi và 5 lớp lá).Trong số đây thì Thái Lai và Chương Hạo học cùng lớp và Hàn Bân thì học lớp bên cạnh cả 2.Cả ba cùng vô lớp học của mình,thật chất thì Hàn Bân không có kết bạn nào trong lớp hết hầu như Hàn Bân chỉ chơi một mình vì một phần Hàn Bân là người sống khép kín và một phần cậu thường bị các bạn trêu chọc vì có thân hình mũm mĩm,tuy vậy Hàn Bân không quan tâm vì cậu cũng đã quá quen rồi.Còn ngược lại khi Chương Hạo và Thái Lai ở bên này thì lại được các bạn bè yêu mến vì 2 đứa đều luôn giúp đỡ người khác và kết bạn rất nhanh có thể nói cả 3 đều đối ngược nhau về hoàn cảnh lúc này.Chuông ăn trưa cũng đã reo tất cả các lớp đều bước vào giờ ăn trưa và hơn hết đồ ăn trưa của Hàn Bân hôm nay là món miến trộn và mandu:
"Oaaaa,nay mẹ làm món mình thích nè.Về nhà rồi mình sẽ cảm ơn mẹ một tiếng"(Hàn Bân suy nghĩ trong đầu)
Hàn Bân thưởng thức buổi trưa với một cái bàn riêng ở trong góc phòng.Tất cả các bạn đều ăn chung và cười nói vui vẻ nhưng chỉ có riêng Hàn Bân một góc lủi thủi một mình ăn riêng,cô giáo tới và nói cậu:
"Đây là bữa trưa mà mẹ con làm cho con à Hàn Bân?Nhìn trong đẹp mắt quá"
"Dạ,cô muốn ăn thử không ạ?Đồ ăn mẹ con nấu siêu ngon"(Hàn Bân cười tươi)
"Thôiiiii,đó là đồ ăn trưa của con mà sao mà cô ăn được.Ăn rồi rửa mặt đi ngủ nhé con"(Cô giáo ân cần nói với câu)
"Dạ vâng"(Hàn Bân từ tốn nói)
Thế là bữa trưa của cậu cũng ăn xong,cậu đóng nắp lại bữa trưa và nhét lại vào giấy gói hộp cơm.Tới giờ ngủ trưa ai nấy cũng đều đi ngủ nhưng riêng Hàn Bân thì mãi không ngủ được thế là cậu xin cô giáo ra ngoài khu vui chơi để ngồi xích đu.Trời hôm nay rất nắng,cậu ngồi lên xích đu của mình và nghĩ về mình hiện tại,cậu tự hỏi rằng mình như thế này lại bị nhiều người xa lánh và bôi nhọ cậu.Cậu cứ suy nghĩ miết thì bỗng có 2 bàn tay áp sát vô má cậu ở đằng sau,thì ra đó là Chương Hạo,Hàn Bân thấy lạ liền hỏi:
"Ủa cậu không ngủ trưa à sao còn ra đây nữa?"
"Tớ cũng không ngủ được nên mới ra đây.Tớ thấy cậu ra đây ngồi lủi thủi một mình nên mình mới xin cô ra đây để ra đây nói chuyện với cậu cho vui nè hì hì"(Chương Hạo cười tít mắt)
"Trời ạ!Tớ không sao đâu chẳng qua tớ muốn ra đây hóng gió thôi"(Hàn Bân qua đi chỗ khác)
"Thiệt không đó,cậu ngồi đây lủi thủi một mình vậy thiệt sự là ổn không vậy"(Chương Hạo lấn tới nói)
Thiệt sự là Hàn Bân không hề ổn,cậu ấy thất sự ra đây để không phải ở trong lớp mà không có một ai chơi với cậu vì bình thường cậu toàn xin cô giáo được ngủ riêng ở góc phòng.Nhưng không ngờ ra đây để được một mình thì bắt gặp Chương Hạo,nhưng đối với cậu thì bây giờ cậu đã khá lên rồi
"Tớ cũng hơi buồn xí thôi nhưng cũng không sao đâu vì có Chương Hạo ở đây rồi hì hì"(Hàn Bân cố cười gượng cho qua chuyện)
Chương Hạo ngồi xích đu bên cạnh và tâm sự với Hàn Bân:
"Ngay từ lần đầu tớ thấy cậu bị đám bắt nạt ở xóm bên cạnh thì tớ đã không thể ngồi im được.Tớ chưa bao giờ đứng ra bảo vệ ai cả,Hàn Bân chính cậu là người đầu tiên mà tớ bảo vệ đấy"
Tuy có hơi ngượng nhưng mà Hàn Bân lại cảm thấy ấm áp trong lời nói của Chương Hạo thật sự thì bao lần cậu bị đánh thừa sống thiếu chết thì chỉ có mỗi mình cậu ở đó với lũ bắt nạt.Bây giờ sự xuất hiện của Chương Hạo đã thay đổi cậu ấy
"Tớ toàn bị bắt nạt vì thân hình mập mạp như vầy nhưng mà tớ vẫn cho chúng nó đánh vì tớ không thể phản kháng được.Nhiều khi tớ cũng muốn phản kháng nhưng nghĩ tới việc nếu phản kháng thì càng bị đánh nhiều hơn nên tớ chỉ biết âm thầm chịu đựng.Từ ngày hôm qua tớ cũng suy nghĩ việc mình có một người bạn mới như cậu đó Chương Hạo,tớ thấy rất vui khi được làm quen với cậu"(Hàn Bân cười rạng rỡ)
Chương Hạo liền cười
"Không có gì đâu nè Hàn Bân,sau này có gì thì nói tớ nhé dù gì thì chúng ta cũng là bạn rồi mà.Việc gì khó khăn cứ alo tớ thì tớ sẽ xuất hiện trước mặt cậu"
2 đứa cười nói vui vẻ,có lẽ như cả 2 cũng đã hình thành được mối quan hệ tri kỉ với nhau.Hàn Bân sao bao lâu ngày kìm nén cũng đã kể hết với Chương Hạo từ ba mẹ,anh trai với cả các bạn trong lớp như thế nào với cậu.Chương Hạo cũng kể về gia đình mình và ngay cả người em trai 3 tuổi của cậu,có thể nói được rằng Hàn Bân với Chương Hạo có quá nhiều điểm chung với nhau nên nhờ cuộc nói chuyện này đã có thể gắn kết mối quan hệ tình bạn lâu dài và bền chặt.
Chuông nghỉ trưa cũng đã reo lên cả 2 cùng nhau vô lớp và trong cả 2 cũng đã có những cảm xúc riêng về đối phương.Sau giờ nghĩ trưa đó là nhưng phút các bé trong lớp cùng tập viết và đọc chữ,có thể nói Hàn Bân tiếp thu rất nhanh và thành thạo trong việc viết chữ lẫn đọc chữ.Sau một buổi chiều học hôm ấy thì chuông giờ ra về cũng reo lên,cậu xách cặp và chào tạm biệt cô giáo,trước cửa lớp cậu thì 2 bóng dáng quen thuộc đang chờ đợi cậu:
"Đi thôi nào Hàn Bân chúng ta cùng nhau về thôi"(Chương Hạo cười tươi vẫy vẫy tay)
Hàn Bân vui vẻ chạy tới:
"Tớ tới liền đâyyyyy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip