12. Rời đi
Ngoại trừ ngày đầu tiên, thì những ngày còn lại trong câu lạc bộ Toán học của Hanbin đều rất hạnh phúc, vì mỗi lần đến sinh hoạt câu lạc bộ, em đều có thể ngắm học trưởng ở cự ly gần. Em cứ tưởng rằng mình sẽ chôn vùi thân xác tại câu lạc bộ Toán học cho đến khi học trưởng ra trường, nhưng bây giờ thì khác rồi, suốt 4 ngày qua, em đã chờ đợi để đến khi đủ 1 tháng gia nhập, em sẽ làm đơn xin rút khỏi câu lạc bộ. Và hôm nay chính là ngày đó...
Cầm bút viết đơn mà Hanbin có chút không nỡ, em thực sự không thể từ bỏ hẳn Zhang Hao, nhưng để lý trí của em có thể thanh thản, em quyết định gạt bỏ sự lựa chọn của con tim.
Đi đến phòng của chủ tịch câu lạc bộ, em hít một hơi thật sâu
- Sẽ ổn thôi.
*cốc cốc
- Mời vào.
Zhang Hao ngước lên, nhìn thấy em thì trong lòng liền dâng lên một loại cảm xúc mãnh liệt, em đã tránh mặt anh mấy ngày rồi, giờ nhìn thấy em thì không tự chủ được mà chạy đến ôm em một cái.
- Hanbin! Em đến tìm anh sao? Anh đã đợi em rất lâu đó.
- Vâng, em đến tìm anh.
- Em ngồi đi.
Cậu vốn tưởng Hanbin sẽ làm lành với mình nên rất hí hửng mà ngồi xuống cùng em
- Em đến đây hôm nay là để đưa cho anh cái này.
- Cái gì thế? Quà cho anh sao? Có vẻ bất ngờ nha.
- Không phải quà, nhưng chắc là bất ngờ.
Em đưa cho Zhang Hao tờ đơn, cậu khó hiểu, bất ngờ gì mà đưa tờ giấy vậy, cho đến khi đọc từng chữ trên đó, cậu mới thực sự công nhận, đây không phải quà, nhưng đúng là một bất ngờ.
- Hanbin! Em....
- Như em đã nói với anh lúc em mới gia nhập câu lạc bộ, đăng ký vào câu lạc bộ toán học chỉ là một sự cố nhầm lẫn của em, đam mê thực sự của em là nhảy và hát, em muốn xin rút khỏi câu lạc bộ để tiến gần hơn với đam mê của mình.
- Không phải em đã rất năng nổ và tiến bộ khi gia nhập câu lạc bộ Toán sao?
- Về phần năng nổ, em nghĩ khi đã là thành viên của bất kì một câu lạc bộ nào, em đều phải có trách nhiệm đóng góp cho câu lạc bộ, nên em luôn cố gắng tích cực tham gia các hoạt động. Còn về phần tiến bộ, xuất phát điểm của em là một người không giỏi Toán, vì vậy nếu trở thành thành viên của câu lạc bộ, em cần có chút kiến thức nền tảng để có thể dễ dàng hiểu được các dự án mà câu lạc bộ thực hiện. Cả hai điều trên đều liên quan đến trách nhiệm, nhưng điều em cần là đam mê, là sở thích, là những điều mà bản thân muốn thực hiện.
Một lời nói dối trôi chảy và mượt mà, nó đã từng là lời nói thật khi em mới gia nhập câu lạc bộ, nhưng bây giờ em thực sự yêu Toán, chỉ là em không thể yêu người không yêu em. Có lẽ không đứng chung một vị trí sẽ tốt hơn cho cả hai người khi không cần phải khó xử mỗi lần chạm mặt nhau nữa.
Zhang Hao nghe từng lời em nói, và anh đang rất suy sụp vì điều đó
- Em... em ở lại được không?
- Em nghĩ là... anh có thể kí duyệt đơn cho em được rồi ạ.
- Thôi được, anh sẽ kí, nhưng không phải bây giờ.
- Cái gì, chẳng phải anh nói hết một tháng thì có thể rời câu lạc bộ sao?
- Ý anh là, trong tuần đầu tiên của tháng hoạt động thứ hai, câu lạc bộ sẽ có một sự kiện lớn cho cả trường tham gia, bên ban truyền thông của em đang thiếu người, nên anh mong em có thể ở lại với câu lạc bộ thêm một tuần nữa để giúp câu lạc bộ hoàn thành sự kiện này. Khi nào kết thúc sự kiện, anh sẽ kí lá đơn này cho em. Còn bây giờ, anh để tạm nó ở trong ngăn bàn nhé.
Hanbin trầm tư một lúc, dù sao cậu cũng rất mến câu lạc bộ, nên có vẻ lời đề nghị này sẽ được chấp thuận
- Em đồng ý.
- Được rồi, em về đi.
Hanbin quay lưng đi ra khỏi phòng, còn Zhang Hao thì đang vò đầu bứt tai, thực ra chẳng có sự kiện nào ở đây cả, cậu chỉ đang muốn kéo dài thời gian để tìm hiểu nguyên nhân vì sao em cư xử như vậy thôi.
------------------------------------------------------------
10:59 19.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip