6. Lấy cớ
Zhang Hao sống một mình từ khi anh 10 tuổi, ngôi nhà đó trước kia cũng đầy đủ tình yêu thương của ba và mẹ anh. Nhưng rồi vụ tai nạn giao thông đã cướp ba mẹ khỏi tay Zhang Hao, khiến anh phải sống trong cô đơn. Họ hàng đều sẵn lòng dang tay đón anh về nuôi, nhưng Zhang Hao chỉ nhận tiền trợ cấp của mọi người và lựa chọn ở lại căn nhà này. Anh dành phần lớn số tiền cho việc học, anh phải học thật giỏi, anh là đứa con duy nhất của ba mẹ, nếu anh thành công, ba mẹ sẽ rất tự hào.
Cũng vì mất ba mẹ từ sớm, nên suốt 7 8 năm qua, 10 bữa thì 9 bữa anh Zhang Hao phải ăn cơm một mình, trừ các buổi tụ tập câu lạc bộ thì còn lại đều là tự nấu tự ăn tự dọn. Mà các buổi tụ tập thì tổ chức ở ngoài, nên căn nhà này vẫn luôn trống trải. Hanbin chính là người đầu tiên sau 8 năm bước chân vào nhà anh và ăn chung với anh một bữa cơm. Đối với Zhang Hao điều đó vô cùng ý nghĩa, đã lâu lắm rồi anh không có được bữa cơm như vậy. Có thể nói, Hanbin đã mang đến một làn gió mới cho Zhang Hao.
- Học trưởng! Học trưởng ơi!
Đang chìm trong những suy nghĩ vô định thì anh giật mình bởi tiếng gọi của Hanbin
- Hửm? Hanbin, có chuyện gì thế?
- Hôm nay em qua nhà anh được không?
- Hôm qua em vừa mới qua học rồi mà, học liên tục như vậy sẽ mệt đó.
- Hôm nay em không đến học, em đến ăn cơm, ba mẹ em lại đi vắng rồi.
- Ừm, vậy để anh đi mua đồ sớm.
- À không cần đâu, nhà em có sẵn rồi, tối em sẽ mang qua.
- Vậy cũng được.
Hanbin lại mặt dày tấn công học trưởng, học trưởng thì thích lắm nên chả mảy may nghĩ ngợi gì đến kế hoạch của Hanbin. Nhưng lần này, Hanbin không chỉ muốn ăn cơm ở nhà học trưởng đâu, đấy chỉ là cái cớ để thực hiện bước cuối cùng trong giai đoạn 2. Đúng là chỉ có người biến thái như Sung Hanbin mới nghĩ ra cách này thôi
----------------------------------------------
18:45 10.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip