chuyển,


***

"Học trưởng, vì sao anh không nói em?"

"Nói gì?"

"Anh một mình sang xó xỉnh nào ở Munich, cũng không nói một tiếng với em?"

"Anh có nghĩa vụ phải thông báo cho em những chuyện này sao?"

"Nhưng-"

"Thành Hàn Bân, chúng ta trước giờ vốn dĩ không là gì của nhau ngoài hai chữ đồng môn."


***

"Cố chấp đến như vậy để làm gì hả Chương Hạo."

"Tuyền Duệ, anh không nỡ."

"..."

"Trùng dương cách biệt, cố gắng đến mấy cũng khó thành."

"..."

"Một mình anh là đủ. Bắt đầu là anh, kết thúc cũng nên là anh."

"Anh chưa từng nghĩ cho cậu ấy sao?"

"?"

"Nếu Thành Hàn Bân không yêu anh đến như vậy, cậu ấy đã lựa chọn từ bỏ ngay khi anh từ chối cậu ấy rồi."


***

"Thành Hàn Bân không đến."

"Ừm."

"Tuyền Duệ."

"Có em."

"Em ấy sẽ tìm được một người tốt hơn chứ?"

"..."


***

"Vì sao cậu phải chui lủi trốn tránh tầm mắt anh ấy làm gì?"

"Cậu thừa biết còn hỏi tôi."

"Hèn."

"Nói gì cũng được, giờ tôi thành kẻ bị lừa tình rồi."

"..."

"Nhậu không?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip