hợp.


***

"Munich hẳn là đẹp lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn."

"Thành Hàn Bân đêm qua say rượu."

"..."

"Miệng cậu ấy chỉ dính lấy hai chữ tên anh."


***

"Học trưởng khoẻ chứ ạ."

"Ừm."

"Phúc Kiến ngày hôm nay mưa rất to."

"..."

"To đến mấy cũng không át đi được nỗi nhớ của em đâu, học trưởng à."


***

"Hàn Bân?"

"Học trưởng tệ thật đấy."

"..."

"Chuyến bay cuối cùng từ Phúc Kiến sang Munich là 1h sáng. Phải thật lâu em mới tới được đây đó."


***

"Sao lúc đó anh không đồng ý em."

"Lúc nào?"

"Muốn học hành chăm chỉ, thành tích tốt thì không nên dính vào chuyện yêu đương."

"... Đúng mà."

"Không. Anh phân bố thời gian đỉnh như vậy, lí do kia chỉ là để vờn con nít."

"Thế mà con nít như em vẫn tin."

"!"


***

"Không thể nói cho em được sao?"

"..."

"Hạo?"

"Tưởng em giỡn. Anh sợ."

"...?"

"Ngày trước, dưới ngăn bàn em mỗi ngày đều có một hộp sữa dưa lưới. Vị em thích nhất."

"Ừm. Em biết đó là của anh."

"Ừm. Là một lần anh sơ hở để lộ, không may em cũng thấy rồi."

"Nhưng đó đâu phải lí do."

"Vài ngày sau em ngỏ lời. Anh nghĩ em chỉ đơn giản là lấy làm vui, muốn trêu chọc anh vì đã làm trò tặng sữa ngớ ngẩn."

"..."

"Anh sợ bị tổn thương một lần nữa."

"Người trước kia... đã từng vậy sao?"

"Tệ hơn nữa."

"..."

"Là anh lúc đó ích kỷ. Càng không dám dũng cảm đáp lại em."

"..."

"Xin lỗi em, để em chịu khổ nhiều rồi."


***

"Nếu ngày hôm nay, em không ở đây. Chưa từng đặt vé để đến Munich."

"Ừm."

"Anh sẽ như thế mãi sao?"

"... Có lẽ là vậy. Nhưng không phải giờ em đã ở đây rồi sao."

"Ừm."

"Cảm ơn em."

"Em hôn một cái nhé?"

"Không."

"Thôi mà. Từ nay về sau Thành Hàn Bân em sẽ không để anh phải buồn nữa."

"Ừm."

"Munich xa Phúc Kiến thật đấy. Nhưng Chương Hạo của em, là người trong lòng em, thì không được xa em đâu."


- end. -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip