LẦN ĐẦU GẶP GỠ

" Anh có nhớ lần đầu gặp nhau của chúng mình là như nào không anh ? "

Ở xa ngoài kia, trên chiếc xích đu nọ có hai người đàn ông ngồi hướng mình ra biển, tay liền tay đan vào nhau nhẹ nhàng bình lặng, như tách biệt những ồn ào đằng kia.

" Ồ, nhớ chứ, ấn tượng không tồi " - người còn lại ngẫm nghĩ, lại bật cười

Đúng ra, có lẽ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sẽ là ở show, thưởng thức tài năng nhau rồi mới kết thân chẳng hạn. 

Nhưng không,

Ấn tượng lần đầu cậu ấy để lại với anh khá sâu sắc.

***

Hôm ấy trời đã vào đông, trên vệ đường có một cậu nhóc đang cuộn tròn người ngồi thu lu trong trạm xe như thể sắp khóc tới nơi

" Cậu gì ơi, tôi có thể giúp gì được cho cậu không nhỉ? Tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ " - như bây giờ, anh vẫn ôn nhu cuối xuống hỏi một người mình không hề quen biết rằng họ có cần sự giúp đỡ

" A xin chào anh cảnh sát, hừmm, kiểu là tôi đang bị lạc đường ý, không biết cậu có thể dẫn tôi đến đó được hay không? "- giật mình, ngước lên cậu khá ngại ngùng mà hỏi nhỏ


Thật ra cậu cũng không phải muốn phiền người khác dẫn đến đó như con nít, nhưng !!! đây là lần thứ 5 cậu ở vị trí này !!! 

Trước đó cậu cũng đã hỏi 2 chốt cảnh xác, đừng hỏi tại sao cậu không hỏi người đi đường because I'm an introvert 

Thật sự hiện tại cậu hối hận, tính ra cậu ở đây cũng được vài năm, trừ những tháng đầu hay bị lạc đường thì đến hiện tại, tỉ lệ 'bị lạc' đã giảm đáng kể, không còn phải chịu cảnh từ nhà ra cửa hàng tiện lợi mà quên mất đường về nhà, phải gọi Tuyền Duệ xuống rước

Lần này thì khác, hôm nay cậu được mẹ giao nhiệm vụ đi thăm bạn cũ, mà các bạn cậu quen trùng hợp thế nào mà nay lại đều có khóa học. Và tất nhiên, là một người con ngoan không bao giờ làm trái lời mẹ, cậu chỉ có thể đi một mình với cái map bầu bạn, mà xu cái map đột nhiên cập nhật, quăng một chàng trai bơ vơ lạt lõng giữa con phố phồn hoa này

Liên tục gặp chuyện xui xẻo cộng với lạc đường như thế này khiến một người du khách nước ngoài như cậu sắp bị gục ngã đến nơi, đột nhiên có chàng trai cao ráo chạy đến giúp đỡ tất nhiên cậu không để anh chạy mất


" Vâng? " - anh khá bất ngờ vì lần đầu tiên có người lầm anh là viên cảnh sát lại còn nhờ anh dắt đến nơi như thế này, nhưng vì còn công việc chưa làm nên anh cũng khá phân vân

" À thật ra ... "

" A-anh không thể giúp tôi ạ? " - hai âm thanh cùng lúc phát ra, một bên là vẻ khó xử còn bên kia lại như sắp khóc tới nơi 

" Haiz thôi được rồi, cậu muốn đến đâu ấy nhỉ? " - thở dài một hơi, anh vẫn lựa chọn giúp cậu nhóc đáng thương này, bèn đứng dậy đưa tay về phía cậu 

" À dạ ở đường Y khu phố Z ạ " - cậu cũng không ngần ngại bám lấy tay anh đứng dậy, chớp chớp mắt

" Uầy hay thế, tôi cũng tính tới đó đấy " - đó là khu nhà anh, may mắn sao hôm nay có thời gian nghỉ nên anh tính về nhà một chuyến

Anh rút điện thoại ra vừa nhắn tin với ai đó vừa nói vọng lại

" Bám theo cho chắc nhé, đừng để bị lạc "


" Làm phiền rồi, anh cảnh sát ạ " - vì có người giúp đỡ, mặt cậu nhóc vui như hoa nhảy chân sáo đuổi theo 'anh cảnh sát'

'anh cảnh sát' đột nhiên bật cười khiến cậu nhóc ngơ ngác

" Tôi không phải cảnh sát, cứ gọi tôi là Hanbin " 

" Ỏ " - bất chợt nhận ra suy luận 'đầy logic' có sai xót, cậu gãi gãi đầu

" Cậu tên là gì thế? " - Hanbin đột nhiên nghiêng đầu qua hỏi nhỏ như thể thì thầm vào tai đột nhiên khiến tim cậu hẫng một nhịp

"A.. Tên tôi là Zhang Hao " - đỏ mặt, cậu xoay qua giả vờ nhìn phong cảnh che mất tầm nhìn

" Cậu không phải người Hàn à, tôi thấy cậu nói tiếng Hàn rất tốt " - Hanbin không che giấu sự ngạc nhiên, dựa sát lại cố gắng quan sát đường nét trên gương mặt cậu

" Haha mọi người hay nói như thế với tôi " - cậu gãi đầu 

" Này thế cậu đi du lịch à? " - anh chàng càng hứng thú 


" Không, tôi đi làm đấy " - chủ đề này đi quá xa, đang tính đổi đề tài thì anh bảo

" Ồ? Ơ tới rồi này, cậu biết nhà bác ấy ở đâu không, có cần tớ dắt cậu đến đó ? " - anh đứng lại nhìn bảng hiệu phía xa xa, rồi xoay lại nhìn cậu, thầm thở dài sao nay đường về nhà lại nhanh đến thế

" À thôi, tớ sẽ gọi cho cô ấy, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi hôm nay nhé " - cậu nhìn thẳng vào mắt anh cười nụ cười đầu tiên trong ngày

Anh bất chợt đứng hình, lôi điện thoại ra rồi ngượng ngùng vuốt vuốt tóc nói

" Zhang Hao này, cậu có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu không? "

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Hahaha, lúc đó em cũng không ngờ anh lại là con trai bạn mẹ em đấy, nếu lúc đó mà anh theo em tới nhà bác chắc sẽ omg lắm cơ " - Zhang Hao vừa nhớ lại đã cười chảy nước mắt

" Em thật là, cái tật mù đường của em bao năm vẫn không sửa được " - Hanbin mỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu em người yêu " Trước đó mẹ anh gọi anh về cũng là để đón em thôi "

" Ồ! có chuyện đó á ? Sau đó thì sao ? " - Zhang Hao chòm người qua câu lấy cổ anh hỏi

" Còn sao nữa, tiểu yêu tinh nhà em cứ quấn lấy anh như vậy sao anh có thể đón 'cậu ấy' được nên anh nhắn mẹ là anh bận rồi "- anh nắm lấy gương mặt cậu, xoa xoa cằm rồi gõ nhẹ vào chóp mũi

" Hì hì " - cậu cười hôn vào mặt anh một cái chóc

Duyên phận thật ra là một thứ gì đó rất đường đột, như đột nhiên họ gặp nhau ven đường, hay mẹ anh ấy và mẹ cậu là bạn thân thuở nhỏ, vẫn giữ liên lạc đến thời điểm hiện tại, hay anh và cậu gặp lại nhau ở trong show, cảm thán trước tài năng của đối phương và giờ đây, họ lại là người yêu, cùng nhau trải qua tình yêu ngọt ngào say đắm.

" Nếu biết trước chúng ta còn gặp lại, em đã không chủ động cua anh " - đột nhiên nghĩ đến gì đó, Zhang Hao mặt bỗng trở nên đỏ chót

" Không đâu, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi " - nói rồi bèn vén tóc bay lả tả, hôm nhẹ vào má của cậu

" Mấy anh ơi, sắp tới cảnh hai anh rồi đây nè " - Ricky từ đằng xa hét lớn gọi hai người anh trốn việc đi hẹn hò kia quay về

" Rồi rồi, tụi tôi đến liền đây " - Hanbin hét lớn đáp lại

" Em yêu, đi làm việc thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip