chuông gió


note:

- viết cho hào hùng vì mình yêu hai người rất nhiều

- bromance hay romance love tuỳ cách mọi người nhìn nhận nè, mình không có vấn đề gì vì mình chỉ muốn viết yêu thương cho hai anh bé này

- cả hùng và hào mình đều để xưng ngôi "anh" vì không biết dùng ngôi gì nữa, hào lớn tuổi hơn hùng mà hùng lại không hợp "cậu"

-ooc / lowcase / không để chính quyền biết nhé

——————

"em chê anh nói ít nên treo chuông gió để tăng độ ồn lên à bé?"

từ lúc mang chiếc chuông gió nhạt màu về treo trước ban công, phong hào cứ cằn nhằn quang hùng mãi thôi. nào là tiếng chuông gió ồn lắm, nghe như gọi ma ý, rồi thì em muốn tiếng chuông thanh thì anh ré cho em được mà, hay bé ơi đêm đi ngủ nhìn chuông lửng lơ trước mắt ghê lắm...

mỗi lần như thế, quang hùng chỉ cười cười, chẳng buồn đáp lại. anh cứ im lặng, để mặc phong hào lầm bầm như một bài ca không hồi kết. phong hào chẳng phải kiểu người dễ chịu gì, nhất là khi trời đã về khuya mà đầu óc vẫn quay cuồng với những câu nói nhạt nhẽo của đứa em. nhưng quang hùng thì khác, anh lúc nào cũng bình thản, như thể cả cái thế giới này chẳng đủ sức làm xô lệch nụ cười hiền lành kia.

"anh nói thật bé ơi, chuông gió kêu ồn lắm"

phong hào nghiêng người, tay với lấy cốc nước trên bàn. ánh mắt anh lướt qua chiếc chuông treo trước ban công như thể nó là nguồn cơn mọi sự phiền phức.

"không ồn, em chọn kỹ lắm, loại này âm nghe trong, không ồn."

quang hùng đáp, giọng đều đều, bình thản như mọi khi.

phong hào nhướng mày, đôi môi mấp máy như định phản bác, nhưng rồi lại thở dài. anh chẳng cãi nhau với quang hùng bao giờ, không phải vì không có gì để nói, mà bởi mỗi lần như vậy, cậu nhóc trước mặt luôn giữ cái vẻ điềm nhiên, đến mức làm bất kỳ lý lẽ nào của anh cũng hóa thừa thãi.

"bé ơi, cái gì cũng kỹ, cũng hợp lý hết, chỉ có mỗi người là thiếu tinh tế thôi"

phong hào lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc chuông gió đang khẽ lay động trong gió đêm.

"trời, anh này... nói em thế"

"chứ nói có sai đâu? đến lúc ồn tôi nói cho cậu hay"

quang hùng cười trừ cho qua, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc chuông gió treo trước ban công, cái âm thanh khe khẽ ấy như một phần của không gian lặng lẽ quanh anh. anh bước từng bước nhẹ nhàng, từ từ rời khỏi ban công, nơi chiếc gió đêm vẫn không ngừng thổi qua khe cửa sổ, đem theo mùi của đất trời. phòng ngủ chỉ còn lại cái tĩnh lặng mơ hồ, nhưng quang hùng không cảm thấy trống trải nữa. anh quay lưng, bước đến chiếc giường nơi phong hào đang ngồi, ngân nga những giai điệu trên cây đàn guitar.

hơn một tháng rồi kể từ ngày phong hào chuyển đến đây vì nhà cửa anh cần sửa sang vài chỗ và cũng để tiện cho công cuộc thu âm cho ep đầu tay của phong hào vì anh đã chọn quang hùng làm producer chính cho đứa con đầu lòng này. căn nhà quen thuộc bỗng dưng có thêm một hơi thở khác, một sự sống động mà quang hùng đã lâu không có. trước đó, căn nhà chỉ còn lại mỗi anh với những cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi, những buổi chiều dài lặng lẽ. thế nhưng, khi phong hào đến, mọi thứ thay đổi. không còn cảm giác cô đơn bao trùm nữa, thay vào đó là tiếng đàn êm ái, tiếng cười đùa, và đôi khi là những buổi tối dài rảnh rỗi nói chuyện về tất cả mọi thứ trên đời.

kể từ khi phong hào chuyển đến, căn nhà của quang hùng bỗng chốc không còn vắng lặng như trước nữa. ngày trước, mỗi buổi sáng thức dậy, quang hùng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng lật giở của những trang sách đã cũ, tiếng gió thoảng qua cửa sổ như một lời thì thầm không lời đáp. những buổi tối, căn nhà như một chiếc hộp yên tĩnh, chẳng có gì ngoài bóng tối và cái cảm giác trống vắng đến lạnh lẽo. nhưng từ khi phong hào bước vào, mọi thứ dường như bừng lên một sức sống mới, những âm thanh ngọt ngào mà quang hùng đã lâu không được nghe lại tràn vào ngôi nhà nhỏ ấy.

phong hào đến không phải bằng những tiếng ồn ào, không phải bằng những lời nói tầm phào hay những tiếng cười rộn ràng. anh đến nhẹ nhàng như một cơn gió, vừa đủ để làm lay động không gian vốn đã quá quen với sự tĩnh lặng. mỗi buổi sáng, quang hùng nghe thấy tiếng phong hào vươn vai, tiếng bước chân lạo xạo trên sàn nhà, đôi khi là tiếng đàn nhẹ nhàng ngân lên trong phòng ngủ. tiếng đàn của phong hào không ồn ào, không vội vã, mà giống như một dòng suối, chảy đều đặn qua những tán lá mùa xuân, như thể đó là cách anh tìm về sự bình yên trong chính mình.

còn về quang hùng, anh cũng cảm nhận được điều gì đó khác biệt. trước kia, anh thường xuyên ngồi im lặng, đọc sách, nhâm nhi cà phê, thỉnh thoảng ngắm mưa ngoài cửa sổ, chẳng bao giờ vội vã, vì chẳng có lý do gì để vội. nhưng từ khi phong hào đến, mỗi sáng thức dậy, anh có thêm một lý do để cảm thấy mình sống động. không phải là những cuộc trò chuyện ồn ào, không phải là những sự thay đổi ầm ĩ, mà chỉ đơn giản là một bóng hình khác trong nhà, là âm thanh của tiếng đàn, là những câu nói nhỏ nhẹ về chuyện này chuyện kia.

mỗi lần phong hào ngồi đàn, quang hùng lại có cảm giác như mình đang ngồi bên bờ sông, lắng nghe tiếng nước chảy, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát. âm thanh ấy không hề ồn ào, nhưng lại đủ để khiến mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, khiến không gian trở nên ấm áp lạ kỳ. đôi khi, anh nhìn phong hào ngồi im, tay lướt qua những dây đàn, anh thấy như cả thời gian ngừng lại, chỉ còn lại cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà mọi thứ đều như trở về đúng vị trí của nó.

và rồi, quang hùng nhận ra, chính sự hiện diện của phong hào đã làm cho ngôi nhà này không còn cảm giác trống vắng nữa. không phải vì phong hào làm gì lớn lao, mà là vì chính anh ấy đã mang đến một cái gì đó mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng sâu sắc. giống như chiếc chuông gió ngoài ban công, không phải lúc nào cũng kêu to, nhưng khi nó lay động, cả không gian đều cảm nhận được sự hiện diện của nó.

phong hào là như vậy, anh không cần phải làm gì quá nhiều, chỉ cần có mặt ở đó, là đủ khiến quang hùng cảm thấy cái sự vắng lặng kia không còn đáng sợ nữa. anh có thể cảm nhận được hơi ấm của sự hiện diện, dù là trong những khoảnh khắc im lặng nhất.

và dường như, chính sự thay đổi ấy, sự có mặt của phong hào trong căn nhà này, đã khiến quang hùng cảm thấy mình không còn cô độc nữa. không cần phải nói ra, không cần phải thốt lên, nhưng trong những lần họ ngồi im bên nhau, quang hùng cảm nhận được rằng đây chính là cái mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu. không phải sự náo nhiệt, không phải sự ồn ào, mà là sự yên bình mà anh tìm thấy trong ánh mắt phong hào, trong những tiếng đàn nhẹ nhàng, trong cái sự ấm áp mà không lời nào có thể diễn tả được.

phong hào của đời thường không giống những gì người ta thấy trên sóng. anh không khoác lên mình vỏ bọc lấp lánh đầy hào nhoáng, không còn tạo những mảng miếng đầy hài hước để người khác phải cười vang. anh chỉ là anh, một trần phong hào rất thật, chẳng có gì để tô vẽ, chẳng có gì để ngụy trang. anh không cần phải nói quá nhiều để gây ấn tượng, vì sự giản dị của anh đã tự nói lên tất cả.

phong hào của đời thường, sáng sớm, ngồi ở bàn ăn với chiếc áo thun cũ, đôi mắt hơi mơ màng sau một đêm thức khuya, không son phấn, không kiểu tóc cầu kỳ, chỉ là mái tóc hơi rối, như thể anh vừa bước ra từ giấc mơ. anh không gượng gạo, không làm màu, trần phong hào - chỉ đơn giản là chiếc tách cà phê ấm trong tay, là tiếng đàn guitar nhẹ nhàng ngân lên từ phòng bên, là những bước đi không vội vã trong căn nhà sáng sớm, chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại đầy sự yên bình, đầy sự sâu sắc.

khi anh cười, đó không phải là nụ cười nở ra để thu hút sự chú ý, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, giản dị, như thể anh đang chia sẻ một khoảnh khắc yên bình với chính mình. khi anh im lặng, sự im lặng ấy không hề nặng nề hay khó chịu, mà như một không gian bao la, rộng lớn, mà mỗi người đều có thể lắng nghe tiếng lòng mình. phong hào không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, là đủ để người ta cảm nhận được cái sự sâu lắng, cái sự kiên nhẫn mà anh mang theo.

anh không phải là người hay khoe khoang về những thành tựu, không phải là người thích khoác lên mình bộ mặt của sự hoàn hảo. anh chỉ sống, sống thật với chính mình, sống với những gì anh có, với những cảm xúc thật trong lòng. phong hào ấy, là người có thể ngồi bên cạnh, im lặng, để cả hai đều cảm nhận được cái không gian trong lành, không cần phải nói gì, không cần phải làm gì, chỉ là sự hiện diện của anh cũng đủ khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và ấm áp.

và trong những đêm muộn, khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ, anh như suối đêm, lặng lẽ, êm đềm, nhẹ nhàng cuốn trôi mọi lo toan, mọi ồn ào, chỉ còn lại những điều sâu sắc, những suy tư nhẹ nhàng. phong hào trong đời thường là thế, không cần phải quá nổi bật, chỉ cần anh có mặt, và thế giới tự khắc sẽ trở nên tĩnh lặng, ấm áp, như chính anh...

trần phong hào là gì đó, yên bình và trong lành, nhưng cũng đầy nghệ thuật, như chuông gió vậy.

quang hùng nằm cạnh phong hào, ánh sáng mờ nhạt của đêm khuya chỉ đủ để tạo nên những bóng hình vẽ lên tường. anh ngắm nhìn phong hào, người con trai dịu dàng ấy, trong khoảnh khắc lặng im giữa những giai điệu. đôi tay phong hào nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, từng nốt nhạc vang lên như những lời thì thầm, vừa đủ để làm ấm không gian, vừa đủ để làm yên tĩnh mọi lo toan trong đầu quang hùng.

mắt quang hùng không rời khỏi người bạn bên cạnh. anh nhìn vào đôi bàn tay phong hào, sự tỉ mỉ trong từng cử động, như thể mỗi nốt đàn đều có một câu chuyện riêng, một cảm xúc riêng cần được ghi nhớ. không có gì ồn ào, không có gì vội vã, mọi thứ đều trôi qua nhẹ nhàng, như nước chảy qua kẽ tay. nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, quang hùng lại cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn, một thứ cảm giác mà lời nói chẳng thể nào diễn tả hết được.

phong hào không nói gì, chỉ im lặng chơi đàn, nhưng quang hùng cảm nhận được tất cả. anh cảm nhận được sự tận tâm của phong hào với từng phím đàn, sự đắm chìm của anh ấy vào âm nhạc, như thể không gian chỉ còn lại mỗi họ, mỗi giai điệu nhẹ nhàng, mỗi sự kết nối trong im lặng.

quang hùng vẫn nằm đó, bên cạnh phong hào, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng chuyển động của đôi tay trên đàn. nhưng trong không gian tĩnh lặng ấy, có một âm thanh rất nhẹ nhàng, thoảng qua, như thể là một lời thì thầm của gió.

chiếc chuông gió treo ở ban công, mà anh đã ví như phong hào, đang khẽ rung lên trong đêm, từng tiếng ngân vang trong không khí mát lạnh. âm thanh ấy không làm ồn, chỉ nhẹ nhàng len lỏi vào không gian, như một bản nhạc nhẹ nhàng của gió, như một lời nhắc nhở không lời về sự bình yên.

quang hùng nghe thấy, nhưng không vội quay ra nhìn. anh biết, phong hào nghe thấy nó rồi, bởi anh ấy luôn là người tinh tế đến lạ kỳ. chỉ là không ai nói gì cả, bởi đôi khi, không cần phải nói. chiếc chuông gió, cũng như âm nhạc mà phong hào đang chơi, là những thứ làm dịu đi mọi lo toan, những thứ giúp tâm hồn người ta vơi đi những gánh nặng, và chỉ còn lại sự bình an trong từng khoảnh khắc.

phong hào ngừng đàn, và im lặng lắng nghe tiếng chuông gió. trong giây phút ấy, quang hùng nhận ra một điều gì đó rất đặc biệt. phong hào không phải là người hay bày tỏ, nhưng mỗi lần anh ấy im lặng như thế, quang hùng biết rằng có một sự kết nối vô hình giữa họ, như chiếc chuông gió đang rung lên, mang theo tất cả những cảm xúc chưa thể thốt ra thành lời.

"anh nghe thấy không?"

quang hùng khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ phá vỡ sự yên bình trong không gian.

phong hào mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"nghe rồi."

đêm thả mình trong sự tĩnh lặng, ánh trăng như sương mỏng, vương vãi trên mặt đất. không gian lặng im, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng vỗ về, như một lời thì thầm từ thế giới vô hình. chiếc chuông gió treo trên ban công, trong bóng tối, khẽ đung đưa. tiếng chuông ngân lên, văng vẳng, thanh thoát, như những nốt nhạc trong một bản tình ca mà chỉ có đêm mới hiểu được.

âm thanh của nó không phải là tiếng ồn ào, mà là một khúc dạo đầu nhẹ nhàng, như một cái vuốt ve vào tâm hồn. nó vỡ ra trong không gian tĩnh mịch, mang theo một sự yên bình lạ lùng, như tiếng lòng của phong hào - một thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giống như anh, một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng làm lay động mọi thứ xung quanh mà không bao giờ làm tổn thương.

tiếng chuông gió khẽ lay động, như một bản nhạc du dương vang lên trong đêm, mỗi tiếng ngân đều mang theo một cảm xúc, một ký ức, một sự lặng im đủ để hiểu. nó không cần phải nói, nhưng lại truyền tải một thông điệp sâu sắc: rằng trong sự tĩnh lặng của đêm, trong những khoảnh khắc đơn giản, ta có thể tìm thấy bình yên. như phong hào, anh ấy không cần phải làm gì lớn lao, không cần phải có tiếng nói mạnh mẽ. sự hiện diện của anh, sự tĩnh lặng của anh, đã đủ để làm mọi thứ trở nên đẹp đẽ, trở nên nhẹ nhàng hơn.

và quang hùng nhận ra rằng, phong hào giống như chiếc chuông gió ấy.

tiếng chuông gió, như hơi thở của phong hào, nhẹ nhàng và êm ái, không vội vàng nhưng cũng không bao giờ im lặng quá lâu. nó ngân lên trong đêm, từng nhịp vang lên, như những lời thì thầm của anh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng nhưng lại đầy sức sống. âm thanh ấy không ồn ào, không chen chúc, mà cứ vút qua không gian, như một cơn gió nhẹ, như làn sóng vỗ về bờ cát, mang theo một sự ấm áp, một cảm giác yên bình mà không cần nói ra.

mỗi tiếng chuông là một sự nhẹ nhàng, giống như phong hào vậy, không bao giờ làm người khác cảm thấy bị áp đảo, mà lại luôn tạo ra một không gian cho những tâm hồn xung quanh tự do bay bổng. chuông không phải là âm thanh mạnh mẽ, nhưng nó cứ tồn tại, như một phần của không gian, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng, đôi khi, sự hiện diện im lặng là đủ để mang lại sự an yên.

có lúc, âm thanh của chuông gió vang lên kéo dài, ngân nga, như những suy nghĩ sâu xa trong đầu phong hào, những suy nghĩ không vội vàng, không có sự vướng bận. nó giống như tâm hồn anh - thả mình vào những khoảnh khắc đơn giản, không hối hả, không đòi hỏi gì. khi chuông gió vang lên, không gian xung quanh như tràn ngập một sự dịu dàng, không phải chỉ từ âm thanh, mà từ chính cái cách mà nó thấm vào lòng người nghe.

tiếng chuông gió ấy, như sự bình thản của phong hào, luôn ở đó, nhẹ nhàng nhưng không thể thiếu, như một phần không thể tách rời của không gian. mỗi nốt chuông là một chút yên lặng, một chút sâu sắc, không bao giờ quá mức, chỉ đủ để làm lòng người chợt tĩnh lại, như những lần phong hào im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh sáng lên với một vẻ yên bình, đầy suy tư, nhưng cũng ngập nét dịu dàng khó tả...

tiếng chuông gió lại ngân lên, lần này kéo dài hơn một chút, vương vấn trong không gian tĩnh lặng, tựa như một lời thì thầm nhẹ nhàng giữa đêm khuya. âm thanh ấy, dù mong manh nhưng lại mang sức mạnh lạ kỳ, như thể nó có thể chạm vào từng ngóc ngách của trái tim, gỡ bỏ từng mảnh lo âu đang giăng mắc trong lòng. giống như phong hào, anh không cần quá nhiều lời nói, không cần những hành động phô trương, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy được sự an ủi, sự ấm áp lạ kỳ từ những điều rất đơn giản.

khi tiếng chuông vang lên, ánh trăng nhẹ nhàng rót xuống từ ngoài cửa sổ, phủ lên khuôn mặt của phong hào, phản chiếu lại những đường nét thanh thoát, tĩnh lặng của anh. phong hào không nói gì, chỉ để yên cho những giai điệu của đêm len lỏi vào, như chuông gió đang ôm lấy mọi thứ trong sự yên bình tuyệt đối. anh như làn gió thoảng qua, như những nốt chuông thanh thoát ấy, không kìm nén, không cố gắng, chỉ là tự nhiên mà đến, tự nhiên mà đi.

với phong hào, dù có thể không ai nghe thấy lời anh nói, nhưng âm thanh ấy lại là một sự hiện diện đầy đủ. không cần phải xô đẩy hay làm quá lên, chỉ cần sự tĩnh lặng ấy, những khoảnh khắc lặng im đầy chất chứa mà anh trao cho người khác. giống như tiếng chuông gió, những giai điệu ấy nhẹ nhàng nhưng đủ để lại dấu ấn, đủ để nhắc nhở rằng dù có bao nhiêu ồn ào, dù có những lúc mệt mỏi hay lo lắng, ta vẫn có thể tìm về sự bình yên trong những khoảnh khắc nhỏ bé, những điều giản dị.

và trong đêm nay, khi cả không gian lắng đọng, khi chỉ có ánh trăng và tiếng chuông gió làm bạn, quang hùng cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của phong hào. không cần phải nói gì, không cần phải nhìn nhau, chỉ cần sự tĩnh lặng này, sự bình yên này, đủ để làm dịu đi tất cả. sự có mặt của phong hào trong cuộc đời anh, giống như chiếc chuông gió, nhẹ nhàng mà sâu sắc, như một phần không thể thiếu trong không gian này, luôn khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn...

"bé ơi ngủ đi, đừng ngắm tôi nữa, mặt tôi sắp thủng rồi"

phong hào cười, nhưng giọng anh lại có chút gì đó mệt mỏi, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua. quang hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt của phong hào - khuôn mặt ấy vừa tĩnh lặng, vừa có một sức hút kỳ lạ, như chiếc chuông gió treo trên ban công kia, vừa văng vẳng, vừa tinh tế.

"anh không ngủ sao?"

quang hùng khẽ hỏi, giọng anh thấp, như sợ làm gián đoạn khoảnh khắc này.

"có chứ"

phong hào đáp, nhưng không quay sang nhìn anh

"chỉ là chưa muốn ngủ thôi."

quang hùng khẽ cười, nụ cười ấm áp, như một sự âu yếm lặng lẽ. anh hiểu, phong hào không phải là người dễ dàng để lại tâm tư cho người khác, nhưng những lúc thế này, sự yên tĩnh, sự hiện diện của anh là đủ để khiến tất cả trở nên nhẹ nhàng hơn. trong không gian đêm thanh ấy, giữa những làn sóng gió yên bình, tiếng chuông gió vẫn vang vọng, và mọi thứ như lắng đọng lại...

"anh ngủ sớm đi, mai em giúp anh thu âm..."

"rồi rồi, bé ngủ trước đi, tý anh ngủ..."

đêm hôm ấy, chẳng biết quang hùng ngủ từ bao giờ, chỉ biết thứ âm thanh nhẹ nhàng và trong vắt như suối nguồn cứ ngân vang mãi bên tai, tựa như vĩnh cữu. không rõ là tiếng đàn hay tiếng chuông gió, hay là tiếng hát của phong hào, chỉ biết là đêm ấy, quang hung đã ngủ rất ngon, trong giấc ngủ, anh cảm nhận được hơi thở của phong hào, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như lời thì thầm của vũ trụ, như một lời hứa rằng mọi thứ đều sẽ qua đi, và những thứ vĩnh hằng sẽ luôn ở lại...

————

mình, yêu hào - hùng vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip