fluffy road

warning: lowercaes, fluff, age gap, tiếp nối trouble maker.

•••

văn tuấn huy là người lớn.
từ minh hạo không còn là trẻ ranh.

.

thời gian thấm thoát trôi đi, rất mau những cơn gió tháng hai chầm chậm thổi tới. văn tuấn huy ngoái đầu ra nhìn, chỉnh cổ áo sau đó mới khởi động xe mà lái đi. hôm nay là một ngày đặc biệt và tuấn huy không muốn lên trễ, dù rằng thời gian hiện tại đủ bắt kịp tốc độ. tuấn huy nhìn ra làn đường, chậm rãi quan sát, con xe lao vun vút trên mặt đường, sớm đã có điểm dừng chân.

trường học ồn ào đông đúc, xung quanh toàn cấp ba nháo nhào rực rỡ tựa tuổi xuân, tuấn huy nhìn thấy cảnh tượng đó mà lòng đâm ra vui vẻ, tựa như có bông hoa xinh đẹp nào đó nở ra trong anh, cho anh những hồi ngọt tươi dịu dàng. tuấn huy năm nay vẫn là thầy giáo, vẫn được đồng nghiệp để ý, vẫn được học sinh yêu thương và vẫn bị gắn chặt với trẻ ranh từ minh hạo. nhưng trẻ ranh là lí do để anh tới đây, để anh lịch sự trong áo sơ mi và một nét cười thật hạnh phúc và trân quý. văn tuấn huy đậu xe rồi từ từ bước đi tìm kiếm từ minh hạo.

lúc đầu vì dòng người đông đúc bề bộn trên sân trường nên tuấn huy nhỡ thế cũng lạc người ngang. từ minh hạo cao ráo, dáng vẻ rực sắc nhưng điều đó thật trở ngại khi xung quanh anh cũng có rất nhiều đứa trẻ như vậy. hôm nay là ngày đặc biệt, hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba của minh hạo trong tiết trời lạnh của tháng hai. tuấn huy mất một lúc mới tìm ra người, người đó dựa vào cột sắt, im lìm ngắm cả cảnh trời trong mắt mình, người đó cũng nhìn anh, nhận ra anh và nở một nụ cười tươi quá đỗi. người đó chạy tới anh, ôm chầm lấy anh.

quay trở về những tháng ngày trước đây, văn tuấn huy đồng lòng vì lời hứa chở từ minh hạo đi chơi mà mỗi lần nó thích đi đâu là anh cắp nó đi tới đấy. lúc thì ra phố ăn kem, lúc thì ra sông hàn đi dạo thư thả, cũng có lúc chỉ là ngồi trước hiên nhà anh nghe anh kể chuyện, nghe nó tỉ tê hàng tá chuyện trên đời. lâu dần thành quen, tuấn huy thôi giận nó nữa, cũng thôi nghĩ nó là đứa trẻ xấu xa....thôi nghĩ nó là đứa trẻ. tuấn huy sực mình, trong những khoảng khắc chỉ có hai chú cháu đấy, anh đã thật sự tươi cười vì nó, anh đã thật sự lo lắng đồng cảm và chia sẻ cùng nó. từ minh hạo từ lúc nào đã chen chân thành công vào cuộc đời anh, từ lúc nào đã là người mà anh không thể thiếu trong cuộc sống.

- chú! chú không mang quà tặng tôi sao? chú nhìn xem các bạn khác đi! họ được tặng thật nhiều quà!

minh hạo bĩu môi, nhìn ra những đứa trẻ khác. tuấn huy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó, anh không biết nên tặng gì cho minh hạo cả, cứ nghĩ là cha mẹ nó sẽ tặng quà mừng tốt nghiệp nó sau. tuấn huy cảm thấy bản thân cũng có lỗi nên ngay sau đó đưa tay ra sau gãi đầu, nhìn nó, thở dài.

- rồi rồi! tôi đưa cậu đi đâu đó như thường nhé?

- chú hiểu ý tôi thật đấy!

minh hạo tươi tắn cười, tuấn huy chỉ đứng suy nghĩ xem nên đưa minh hạo tới chỗ nào cho nó thoả mãn mà vui chơi, thành tích học hành của minh hạo dạo đây cũng rất tốt. từ cái lúc quen được thầy giáo văn, minh hạo nhờ thế cũng chăm học hơn rất nhiều, cha mẹ nó nhờ thế cũng có mối quan hệ khá tốt với anh.

lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng diễn ra trong niềm hân hoan vui sướng của bao người, chính lòng tuấn huy cũng nôn nao y như vậy. khi kết thúc, minh hạo quay về cạnh anh, nó tít mắt cười, rồi nó đùa anh rằng tốt nghiệp cấp ba thật tuyệt vời, không còn cảm giác học hành đè nặng trên vai nó nữa. cho đến khi tuấn huy gõ đầu nó, bảo minh hạo là còn chặng đường sau này, không thể chủ quan lơ là như vậy.

tuấn huy chở minh hạo ra khỏi trường, lần này theo ý minh hạo nó muốn được đi dạo sông hàn cùng anh. trời vẫn còn lạnh cho dù đang là buổi sáng làm tuấn huy nghĩ đi dạo vậy sẽ lạnh lắm, không thích hợp. thành thử tuấn huy từ chối, bảo minh hạo là không nên dạo sông hàn lúc này. nhưng minh hạo ương bướng thứ hai thì chả ai dám tranh thứ nhất, nó không chịu, làm tuấn huy cũng chẳng có cách nào đưa nó đi dạo để coi như đây là quà tặng cho nó.

anh cùng nó đi dạo, tuấn huy dắt xe, minh hạo đi song song anh. cả hai cũng nói khá nhiều chuyện, chuyện nào chuyện nấy cũng sớm kết thúc bằng cách chuyển sang chủ đề khác. tuấn huy âm thầm nhìn trời, nhìn dòng hồ ngoài kia lấp lánh rung động nhỏ nhoi. minh hạo nắm lấy vạt áo anh, cùng anh lười nhác di chuyển.

- chú huy này!

- sao thế?

- lần đầu chú gặp tôi...chú chắc hẳn ghét tôi lắm đúng không?

sao minh hạo lại hỏi chuyện này? tuấn huy có chút nghi ngờ. nhưng anh nhận ra bản thân những năm tháng đấy có chút quá quắt, đã vội xét nét minh hạo rồi. giờ minh hạo đã thay đổi rõ rệt như này, nhìn sao cũng là buông bỏ quá khứ, trở thành đứa trẻ ngoan. tuấn huy không biết có phải do mình tác động vào minh hạo quá mức hay không? mà cũng có thể biến cậu nhóc này thành một đứa trẻ tốt như vậy.

- chuyện cũ rồi...nhưng tôi không giấu! năm đó tôi ghét cậu là thật!

tuấn huy thảnh thơi trả lời, anh cực kì thẳng thắn trong những câu trả lời của bản thân, phần lớn đồng nghiệp để ý anh cũng vì thế. tuấn huy là thầy giáo, tuấn huy không xấu xa, nếu có thể căm ghét minh hạo như vậy thì cũng không có ngày anh ở đây cùng nó đi dạo, cũng chả có ngày mở mắt để nhận ra nhà nó là hàng xóm mình. tuấn huy từ trước đến giờ, chưa từng căm ghét ai quá lâu, huống hồ chi là minh hạo.

- vậy chú còn ghét tôi không?

tuấn huy dừng xe, nhìn thẳng vào mắt minh hạo. đôi mắt nó một màu đen láy, không rõ vì lí do gì anh lại thấy nó ngập tràn chờ đợi. tuấn huy phủ nhận, bản thân bây giờ đang có mối quan hệ chú cháu rất tốt, nếu có nghi ngờ cũng là vào đêm hôm đó có mùi kế hoạch của minh hạo.

- vậy chú giờ thích tôi lắm đúng không? hehe tôi biết tôi đẹp trai mà! trong lớp nhiều người thích tôi lắm đó!

tuấn huy nghĩ mình nên suy nghĩ lại thì hơn. minh hạo vẫn giống như thường ngày, liên tục trêu đùa anh nhưng cũng có chừng mực khi mặt tuấn huy dần đen lại. minh hạo ngây thơ như thế, tuấn huy lo là do mình nghĩ nhiều rồi, không lí gì đứa trẻ này thật lòng thích anh.

- nhưng mà...tôi chỉ thích mình chú thôi!

.

tuấn huy nghĩ mình nằm mơ, lại nghĩ là do mình ôm mộng quá nhiều. cuối cùng tuấn huy không nhớ rõ ngày hôm đấy có chuyện gì. trời phủ giá lạnh, khung cảnh âm u và có cái gì đó rơi tõm xuống, tựa như một trái táo trên cành, tựa như một tình yêu đang từ từ vươn mầm ngoi lên đất mềm. tuấn huy biết mình không nên đắm chìm vào, chuyện này thật sự sẽ chẳng ra làm sao. nhưng anh lại thích những cảm giác nhỏ lẽ này, thích đến mức không có lời nào để giải thích.

" my heart is enough
it's fully filled by you "










word count: 1560
up: 22/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip