madness
warning: lowercase, smut, kingdom!au, có đề cập ( rất nặng ) tình tiết tình dục, tình dục không có sự đồng thuận. người đọc xin hãy lưu ý, tác giả không chịu trách nhiệm. xin cảm ơn.
p/s: shot nhân dịp psycho - jun ra mắt 🥵 anh ta thật sự điên rồi huhu ㅠㅠ
•••
chiến tranh, hoạn nạn, lầm than.
không có giây phút nào để ánh sáng hoà bình le lói một lần nữa chiếu lên mảnh đất hoang tàn này.
moon junhui thật sự nghĩ, phải chi anh chỉ là một người bình thường, phải chi anh không dính vào hệ lụy của việc tranh chấp ngai vàng. chỉ như thế thôi, anh có thể phóng trên yên ngựa, có thể vượt mọi con đường. miễn sao, junhui không dính tay vào thứ phù phiếm hoa lệ này, có nhiêu anh cũng sẵn sàng trả giá.
nhưng không có gì thật sự trọn vẹn yên bình dành cho anh.
chiến tranh lướt qua, đem vương quốc của anh thành một đống hoang tàn.
biến anh thành một đức vua ngu xuẩn bại trận.
biến người dân của anh thành nô lệ đói hèn cho kẻ địch.
không có gì có thể xoay chuyển tình thế nữa cả.
.
- đức vua cho triệu tập ngươi ở phòng ngài ấy! ngươi nên chuẩn bị!
những tiếng chân rầm rì dẫm lên khối thạch anh, tiếng vải vóc đâm xuyên rơi nhẹ trên đất mềm tựa như một thứ thuộc phạm trù của nhơ nhớp, đến cả việc đụng vào cũng lắc đầu xin thôi. moon junhui ngồi bên cửa sổ, chỉ nhẹ đánh mắt sang nhìn bộ âu phục mới đưa đến cho mình đã nằm gọn trên đất. không một ai coi trọng anh dưới tư cách là một đức vua nữa, bởi anh đã không khôn ngoan trong kế hoạch bảo vệ đất nước, anh đã để cho mảnh đất này thành một đống tàn tro. vì lẽ đó, junhui chấp nhận bản thân bị trừng phạt, danh dự của anh vẫn còn đó nhưng mặt mũi của anh đã chôn sâu dưới những lời than trách của người dân.
ngày chiến tranh đổ đến sau khi kí định thoả ước hoà bình không thành công, kẻ địch tràn vào đất thánh, thổi lên những hồi chết chóc hung tàn. anh mang áo giáp, anh đội mũ miện, tay anh cầm kiếm, môi anh thề sẽ đổ máu vì vùng đất này. nhưng cuối cùng anh lại không chết, anh vẫn ngồi trong những nơi xa hoa trác táng, anh vẫn ăn những món ăn ngon, vẫn ngủ những giấc nồng cháy đượm. còn người dân của anh phải mai lưng ra chịu khổ, bị dày vò liên tục bởi anh, tương lai của họ cá cược hết nơi anh cuối cùng chỉ vì một sai lầm tưởng chừng bé nhỏ...lại thành những đốm tàn tro, lê thê quanh vương quốc rộng lớn.
ngày thất thủ đó, junhui tự tay đá đổ mũ miện trên đầu.
anh quy hàng, anh nhục nhã, anh bỏ cuộc.
sự trừng phạt này, chính anh cũng tự nguyện gánh lấy.
junhui thở dài, anh lại nhìn ra cửa sổ. hôm nay quả nhiên là một trời tối đẹp, mặt trăng treo cao vỏn vẹn trên đầu, chiếu lên vương quốc những hồi mệt mỏi khó say. junhui rốt cuộc cũng không thể nhởn nhơ ngắm cảnh, chính anh phải tự gánh nghiệp của bản thân.
nghiệp của anh có tên là xu minghao, người đó là đức vua đang cai trị vương quốc đổ vỡ của anh. người đó khôn ngoan, lanh lợi, tài ba và đầy mưu trí. người đó lật đổ thế cờ của anh bằng cách nắm vào sai lầm nhỏ bé đấy, từ một vương quốc đối địch rơi vào gọng kiềm lại trở thành một cường quốc lớn, cường quốc đó đá đổ nước anh, cường quốc đó xem người của anh như cỏ rác. trong chiến tranh, trong đoạt vị hiển nhiên không có sự tha thứ, không có cái gọi là cho qua. khi anh cúi đầu trước người đó, để đôi giày đẫm máu của người đó dẫm lên đầu anh, những lời lẽ minghao phát ra lúc ấy, tự khắc hủy hoại mọi tôn nghiêm của một đức vua.
" đầu rắn đã hàng! các ngươi suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ ngốc nghếch "
chưa xong, junhui nghĩ mình ngày hôm đấy đã chết, khi minghao rút kiếm ra chuẩn bị chặt đầu anh coi như là làm gương để mở đầu một thế thống trị mới. hắn ta dừng lại, hắn ta nheo lại đôi mắt và hắn ta tự tay biến anh thành một thứ kinh tởm không ai dám động vào. đức vua moon junhui uy nghi trên ngai vàng, tay đeo ngọc báu, miệng ngậm pha lê, danh hoa phú quý đều thuộc về anh, xu minghao không cần quá nhiều sức, biến đức vua giàu sang đấy thành một món đồ chơi. hay nói theo cách khác, thành một gã tình nhân chỉ dùng để thoả mãn cái bụng đói. hoặc cay đắng hơn nữa, moon junhui trở thành con chó nghe lời của xu minghao.
đó chính là cái nghiệp phải trả của moon junhui, làm lụi tàn đi hi vọng chống đối của anh.
ngày hắn tới, mơn trớn anh, gieo rắc cho anh những lời quỷ dị chẳng dứt. hắn đe doạ mạng sống người dân anh, coi họ như đống cỏ tiện đường dẫm chân lên, coi anh phản ứng như thế nào trước những sự trừng phạt tàn khốc đó. minghao không cho anh chạy trốn, ngày ngày giam lỏng anh trong thánh điện, đêm đêm lại kêu anh tới phòng. junhui cật nhọc đứng dậy, anh tiến lại chỗ đống vải vóc nằm lăn trên giường, đến cả một cô hầu cũng không coi anh ra gì, junhui nghĩ việc mình chết cũng chỉ là vấn đề thời gian.
anh tự mặc cho xong quần áo, lúc nhìn mình qua gương junhui cũng lơ đễnh mà ngắm. vải voan trắng tinh khôi, một dàn những đoá hoa đã cháy vắt xuyên người anh, tô lên cho junhui một vẻ điếm đàng đầy chế giễu. anh một lần nữa đẩy cửa, không nhanh không chậm tiến bước chân tới căn phòng đã được chỉ định. ánh trắng bàng bạc chiếu mọi bước chân của anh, khi anh đi chúng giống như kim bài báo tử, ngày tàn của moon junhui đã tới.
.
cạch!
căn phòng bật mở, junhui chỉ nhìn thấy bóng tối bao quanh, nơi những ngọn nến lấp lánh kia không thể chạm lấy. trong một khắc, junhui muốn đi đến giàn nến đấy, đổ hết tất cả chúng, xem chúng bén lửa qua vải vóc, qua vạn vật, thiêu rụi lấy anh và gã đàn ông đang nhàn nhã ngồi đọc sách. anh đứng yên, thở hắt, giống như là đang chờ đợi.
xu minghao ngồi trên ghế bành, trong bóng đêm không rõ nét mặt của hắn ra sao. chỉ thấy hắn sượt tay qua lớp bìa cứng của cuốn sách và nhanh đóng cụp nó lại. trong im lặng, những tiếng động đó đánh thức những nỗi niềm xấu xa, càng làm cho người đang đứng trước cửa chợt căng thẳng một chút. minghao ẩn nhẫn phác hoạ người đang đứng kia, tựa như một hòn ngọc thật sáng, hòn ngọc đó là viên ngọc quý giá nhất của vương quốc này. nhưng ai đang làm chủ đất nước này đây? còn ai nữa, chỉ có mình minghao mà thôi. và với tư cách là một người chủ của đất nước này, vinh hoa, phù phiếm, vàng bạc và cả moon junhui...đều thuộc về hắn.
hắn nhớ như in trong ngày hôm đấy, sau khi dành chiến thắng đầy vinh quang. khi người của hắn kéo junhui ra, đẩy anh nằm sõng soài trên bùn nhơ. minghao từ trên cao nở một nụ cười quỷ dị, sau đó nhấn mạnh chân, dùng giày dẫm lên gương mặt xinh đẹp đó. sau đó hắn quay sang những người khác, có người dân, có những kẻ tin tưởng vào junhui hết mực, có những kẻ sẵn sàng chết cùng anh vì vương quốc này. họ chỉ có thể trơ mắt, nhìn đức vua của họ hèn kèm nằm dưới mũi giày của minghao. khi đấy nảy lên trong đầu đức vua bạo chúa trẻ tuổi này là đem junhui hành hạ còn hơn giết bỏ anh. thành thử minghao cũng không hề mất nhiều công sức, dạy dỗ một chút, răn đe một chút, người này đã liền ngoan ngoãn nghe lời hắn không dám cãi cọ một lời nào.
minghao biết junhui muốn chết lắm, anh muốn đền tội của bản thân còn nhiều hơn những phương thức tra tấn của hắn.
nhưng ai là chúa? ai là tử thần lúc bây giờ đây? còn ai nữa ngoài xu minghao. còn ai ban cho anh việc sống không bằng chết nữa? cũng còn ai sẵn sàng đoạt lấy mạng anh bằng cách tra tấn hết ngày này tới ngày khác?
minghao cười, cười lớn. từ lúc bắt đầu, hắn đã được định là kẻ chiến thắng rồi.
- lại đây?
và kẻ chiến thắng đó cất giọng. junhui chỉ cần nghe thấy thế, bước chân của anh cũng tự động mà nhấc. minghao đe doạ anh rằng nếu junhui không ngoan, anh sẽ bị hắn cho mở mắt thật lớn, nhìn hắn giết hết người dân của anh, nhìn hắn ra tay tàn hủy tất cả. junhui sớm đã đứng bên cạnh hắn, không rõ hiện tại gương mặt của anh đang bày ra biểu cảm gì. chỉ thấy minghao đặt cuốn sách lên trên bàn con bên cạnh, phất tay một cái junhui đã nằm vào lòng hắn. kề cạnh kẻ địch một cách gần gũi như vậy, trong tay mà có dao găm anh cũng liền đâm ngay vào đầu minghao, móc cho sạch hai con ngươi dâm dục đó nhìn lấy mình, cắt cho ngọt đôi bàn tay đã chạm dưới vệt áo.
nhưng tiếc quá, minghao cũng rất khôn ngoan, xoá bỏ mọi hy vọng chống trả của junhui.
để giờ đây junhui như một cái xác rỗng vô hồn mặc cho minghao thoả sức chơi đùa.
hắn cúi xuống thầm thì bên tai junhui, bàn tay của hắn như lẽ thường chôn sâu dưới vạt áo anh. cơ thể của junhui vẫn lạnh lẽo như vậy, ngấm chừng khi tình dục len lỏi anh sẽ ấm lại liền thôi, minghao phấn khích nghĩ thầm.
- mèo con? không thích bộ quần áo ta tặng cho sao?
junhui không trả lời lại, chỉ có những tiếng thở nhịp nhàng, chỉ có đôi mắt đã đánh xuống lớp nền, tuyệt nhiên không muốn nhìn mặt hắn. lại thêm một cái phất tay, junhui ngồi trên người hắn, minghao ngả đầu ra sau ghế, bàn tay cầm cố nơi eo thon của người kia chậm rãi mà xoa nắn. junhui biết tư thế hiện giờ của anh đúng là đang khêu gợi hắn, còn là cái kiểu chủ động đáng nguyền rủa nữa. minghao dùng cách này để chà nát tôn nghiêm đức vua của anh, bòn cho bằng sạch mọi ý chí nỗ lực của anh, biến anh thành một cái xác rỗng. đó luôn là mục đích của hắn, chẳng ngọt ngào gì để mà tin tưởng. đến cả việc gọi anh là mèo con cũng chỉ là để liên tưởng anh chỉ là một vật bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay của minghao, hắn mà xiết chặt tay, anh liền chết.
- mèo con? không thích trả lời ta à?
minghao xoa vuốt eo mềm của người kia, nhìn đôi mắt junhui vô hồn đến lạ. hắn lại nhớ người này lúc nằm dưới mũi giày của hắn, lúc đầu là căm phẫn, là chửi rủa, là ghét bỏ. vài giây sau lại căm lặng, lại im ắng, lại chấp nhận. hắn rất thích người này cũng vì thế, đôi mắt của junhui phản ánh quá nhiều thứ làm cho minghao không ngừng thích thú, xem người này còn có thể biểu hiện như thế nào nữa ngoài cắn răng chịu đựng.
chát!
một cú bạt tay đánh xuống má phải của junhui, trong giây khắc cũng lột bỏ vẻ điềm nhiên của anh. junhui đưa tay ôm lấy má phải của mình, cơn đau nhanh chóng kéo tới khiến anh choáng váng. quả nhiên là tay người cầm kiếm, săn chắc như vậy đánh vào má anh cũng chả phải dạng vừa, lực đạo cũng không phải là cái tát yêu chiều, lần này giống như hắn thật sự nổi giận. nhưng không có gì thay thế minghao của ngày đấy, cái ngày hắn dùng ánh mắt khinh thường kia nhìn xuống anh. junhui cắn môi, không kêu lên dù chỉ một tiếng, minghao sau khi tát anh xong liền bắt lấy cằm anh kéo sát lại gần. junhui cũng chỉ là đánh mắt qua chỗ khác, tuyệt nhiên không để bóng hình của hắn vào trong đôi ngươi, hắn vén tóc mai của anh, những sợi vàng kim như vệt nắng loà xoà quanh gáy mềm, sau đó le lưỡi liếm lên má anh, một vệt dài đến tận mắt.
cơn nóng ran từ cú tát chưa dứt, lại bị lưỡi của hắn nếm nên âm ỉ đau. junhui cắn môi, không phản ứng lại. hắn bật cười, khen thưởng anh rằng hôm nay junhui cũng biết cách trêu chọc hắn đấy.
- mèo con không ngoan sẽ bị đánh đòn...ta cũng không ngại tát bên má trái của em đâu!
- vậy tát đi...tát cho đến khi nào ngươi thoả!
junhui nói, điều đó làm minghao thích thú vô cùng. hắn ôm lấy má phải của anh, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên từng chút. junhui thật sự cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, anh cồn cả dạ, thật sự muốn nôn khan trước hành động của minghao. nếu có thể, thật sự là nếu có thể, anh sẽ cầm dao chặt nát luôn lưỡi hắn.
- không được...em đẹp thế này...ta cũng không nỡ hủy hoại dung nhan em...
những lời hắn nói ra, cơn đau bụng lại càng nhộn nhạo, junhui chỉ có thể chịu đựng lắng nghe, thật khủng khiếp cho ai là vợ của tên này. không biết rằng tên này ăn nói thật đáng đánh đòn ra sao, cũng không biết rằng tên này bụng dạ xấu xa đến cỡ nào. junhui chỉ mong mọi thứ nhanh chóng lên một chút, lẹ lẹ một chút, anh muốn quay về phòng mình, tìm vật nhọn mà cắt cổ bản thân. chứ ở đây để nghe tên bạo chúa mật ngọt chết ruồi này, junhui nghĩ mình sẽ điên luôn mất. thật giả tạo, thật gớm ghiếc!
- nhưng mà em biết đấy...ta bây giờ nắm trong tay mạng sống của rất nhiều người! chỉ cần ta kéo căng một chút họ sẽ liền đổ gục...dù vậy...em luôn là người nắm lấy sợi dây bên kia! chỉ cần em ngoan ngoãn một chút...ta sẽ không giết họ!
mỗi một lời hắn nói ra, bấy nhiêu sự ghê tởm trào dâng trong cuống họng của junhui. anh biết là mình luôn hối hận, anh biết vào giây phút ấy anh đã thật sự đem đất nước mình vào tay kẻ địch. nhưng không đến mức để lắng nghe những lời lẽ đê tiện của minghao, cũng không đến mức để anh chịu sự dày vò trong muôn trùng tiếc nuối. junhui đưa tay chạm nhẹ lên má người kia, trong đôi mắt chết lặng từ lúc nào, sau đó anh cúi người, hoàn hảo ngậm lấy môi người kia mà hôn lấy. anh không tự nguyện, cũng không muốn lừa mình dối mình, nhưng cổ anh đang để ở dưới máy chém, anh không vâng lời máu người sẽ đổ, anh không ngoan ngoãn cổ anh cũng sẽ đứt lìa. junhui muốn chết nhưng mà phải do tay mình định đoạt, chết dưới tay minghao anh thấy mạng sống mình như dòi bọ không đáng.
minghao cũng nhiệt thành đáp lại nụ hôn của anh, hắn hôn anh, hôn mê say chẳng dứt, hắn nắm thế chủ động mà triền miên môi lưỡi cùng anh. sớm làm cho má junhui phủ lên một tầng hồng hồng đáng yêu, hắn rời khỏi môi anh, minghao hôn lên mũi anh một cái, giống như hắn đang mân mê kiệt tác của chúa trời, đúc ra một hòn ngọc xinh đẹp mê người như vậy. xinh đẹp đang nằm trong tay hắn, quyền định đoạt nằm ở tay hắn, minghao thấy thiên tính sinh ra đã ban cho mình quyền năng của kẻ chiến thắng. hắn cúi xuống, kéo phăng cổ áo của anh, đem da thịt nơi cần cổ trắng mà cắn nuốt. hắn mút mát, ngậm lên từng tất da non, sau đó kéo căng thành công tạo nên chốn hoa hồng đẫm lệ. hoa hồng rực rỡ dưới tầm mắt hắn, hoa hồng cho hắn thấy ai mới là chủ nhân của cơ thể này. minghao ngấu nghiến hai bả vai và cần cổ anh nhưng tuyệt nhiên hắn không nghe bất kì thanh âm gì anh đang phát ra.
- mèo con...cắn môi sẽ chảy máu đấy!
junhui chỉ có mức là nhắm mắt làm theo, anh không cắn môi nữa, điều đó làm anh tuông ra những luồng thở có chút hối hả. hắn mân mê eo anh, rồi vuốt cao hơn để chạm lên lưng anh, hắn hôn anh xuống ngực, làm cơ thể của anh một chốc cong lại như cung tên sau đó là ngã gục dưới ghế bành, để minghao thống trị. hắn say mê nhìn anh, đắm đuối hôn anh, muốn thống trị toàn bộ cơ thể anh, muốn nghe anh nỉ non dưới tai hắn. tất nhiên phản ứng của anh cũng làm hắn tạm thời chấp nhận, chỉ có những tiếng thở, những tiếng thở vồn vã hấp tấp hơn. thật hấp dẫn, phải chi là những tiếng rên nhỉ?
bạo chúa cắn nuốt người đẹp, hắn xé bỏ áo anh, lột trần nửa thân trên của anh ra để ngắm nghía. người dưới thân giống như chờ mũi dao cắt cổ, chỉ nằm yên như khúc gỗ chịu trận. người nằm trên tham lam ngậm lấy ngực anh, mút cho săn cứng, làm cho phản ứng của anh thêm hối hả, thêm đáng yêu. cũng may là do trời tối, cũng hên là đèn nến không tới được chỗ ghế bành, bằng không mọi biểu cảm của anh sẽ bị hắn nhìn thấy hết. như vậy, junhui cắn lưỡi chết cũng bằng lòng. minghao tiếp tục day cắn đầu ngực anh, lần này hắn thành công hơn, làm cho junhui ưỡn người ra mà đòi hỏi. cũng không biết anh có phải là chất cấm hay không? mục đích của hắn ngay lúc đầu đã liền thay đổi.
dự tính ban đầu của minghao chính là tàn phá danh dự của anh. nhưng từ giây phút này thứ hắn muốn chính là đắm chìm vào anh, cho người này cơ hội đặt tay lên cần cổ của hắn, bóp nát cho đến tắt thở cũng được. hắn hôn xuống dưới, đến eo, đến bụng dưới, tiếng thở của junhui ngày một dồn dập hơn, giống như là cá trên thớt, mỗi tội người giết cá cũng đang thoả thích khám phá biểu tình của anh.
nghiền nát, hủy diệt.
.
- khốn kiếp! thả lỏng ra!
minghao vỗ mạnh vào mông anh, người nằm dưới lần này chỉ được đà cố thở chứ không cố chết nữa. nhưng người nằm trên bản tính nóng nảy quá, làm junhui cũng không có cách nào ngoài ẩn nhẫn ráng chịu. nửa cây gậy dài đấy đã đâm vào trong anh, cảm giác giống như lần đầu anh bị hắn cưỡng hiếp vậy, đau đớn, chỉ toàn là đau đớn. junhui cũng chưa từng thân mật với ai, dựa theo yêu cầu của anh, ngày lên ngôi vua cũng không hề có hoàng hậu kề cạnh, thành thử junhui chưa từng biết bản thân có thể bị biến thành dạng này, chỉ có thể dang chân ra chiều lòng bạo chúa. bạo chúa đã bôi trơn cho anh đầy đủ nhưng minghao có cố mấy cũng không thể tiếp tục được, cơ bản là junhui ngoan cố, cũng có thể là do người này không có kinh nghiệm làm tình.
- ngoan nào...thả lỏng ra! em trước đây chưa biết cách phục vụ người khác sao?
junhu cóc biết, nhưng cảm giác đau đớn nơi hạ bộ vẫn còn đó, anh cũng chẳng biết làm sao để dịu lại. minghao hôn lên tóc mềm của anh, vuốt ve da thịt anh, phân tán sự tập trung. hắn cũng rất phức tạp, biết anh đang nhạy cảm cũng không buông lời đùa giỡn như nãy, hắn lại khen ngợi anh, hôn hít anh như thể là cho anh phần thưởng, dịu dàng đâm vào trong anh. mãi sau junhui mới biết cách làm sao để thả lỏng, cơ thể anh hết căng ra, lần này là xụi lơ nằm dưới ghế. người kia được đà đâm vào trong, cũng rất kì lạ với những bước đầu chậm rãi cho anh dễ làm quen. anh không biết mình đã làm tình với minghao bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhẫn nại giúp đỡ anh, còn rất tình cảm an ủi anh, tựa như hai người là đôi uyên ương thật sự.
uyên ương cũng có lúc, nhất là khi thấy anh đã quen, minghao bắt đầu tăng tốc đâm thật mạnh vào trong. dương vật trượt trong lỗ nhỏ, đâm đến mềm và sưng tấy cả đi. cả người junhui đón nhận những cú thật sâu dồn dập của minghao, cũng chỉ biết thở dốc, lâu lâu mới phát ra tiếng rên nhỏ. minghao cũng coi như hôm nay anh có tiến bộ, vài hôm hắn tự tin sẽ biến anh thành người tình dâm đãng nhất, để lúc đó hắn sẽ đắm chìm vào anh lẳng lơ mời gọi hắn, đó mới gọi là thành công bất tận.
- gọi tên ta đi nào mèo con...chỉ biết nằm thở thôi thì không tốt chút nào đâu đấy...
junhui không muốn gọi tên hắn, điều đó thật kì cục, chẳng khác nào van nài hắn ở với mình đêm nay. junhui chỉ biết chôn mặt vào lớp bông của ghế, minghao không nhận được câu trả lời của mèo nhỏ, liền tàn nhẫn đâm sâu thật sâu. junhui bị đâm đến hoa mắt chóng mặt, anh nhận ra thà ăn mũi dao chết cho lẹ còn hơn bị hắn dày vò như thế này mỗi đêm. cơ thể của anh dần báo hiệu cho thấy anh gần đến, cơ thể căng cứng, thở dốc nhiều hơn.
nhưng khi anh chuẩn bị xuất rồi, minghao lại nắm lấy dương vật của anh, ngón cái chà lên lỗ nhỏ bịt kín lại không cho anh xuất. cảm giác khó chịu mài vào tâm khảm, lại còn mệt mỏi và hàng tỉ thứ tế bào đang kháng cầu dục vọng bên trong anh, junhui chỉ có thể quay đầu nhìn ra người đằng sau, mĩ miều mà thắc mắc.
- gọi tên ta rồi ta cho em xuất...
- m..mm...minghao...
junhui nhục nhã, trước nay hắn chưa yêu cầu điều này bao giờ, cũng không tàn ác ngăn chặn cơn lên đỉnh của junhui. ngay lúc hắn hài lòng bỏ tay ra, junhui chỉ có thể co giật người mà bắn. dịch vị nhơ nhớp đầy trên ghế bành, vài giọt vương lên bụng anh khiến junhui cũng không còn sức để nghĩ. suy cho cùng anh cũng chỉ là các xác rỗng, xác rỗng thì không nên nhay cắn một cảm xúc quá lâu. hắn hài lòng ôm anh thật chặt, sau đó cùng anh dây dưa vài ba canh nữa mới chịu ngủ.
đầu rơi, máu đổ, xác người chất tan hoang ngoài kia.
một ngày nào đó sẽ có xác anh, hoà trộn trong máu bùn đấy.
word count: 4090
up: 4/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip