trouble maker
warning: lowercase, fluff, bad words, age gap, inspire outift từ show TXHDK.
•••
văn tuấn huy là người lớn.
từ minh hạo là thằng trẻ ranh.
.
văn tuấn huy mấy nay cứ bị một thằng ranh con từ đâu làm phiền. thằng ranh này mới chuyển tới khu anh, nhà nó gần kề anh. lúc đầu nhân dịp chào mừng hàng xóm về cái khu yên bình nhất phố, văn tuấn huy thân là thầy giáo cũng đú đởn sang chơi, mang rất nhiều quà tặng kết nghĩa. kết nghĩa đâu chưa thấy, văn tuấn huy đụng mặt ngay con ông giời. cha mẹ nó rất tốt, tuấn huy thề là người tốt thế này xứng đáng được yêu thương, đằng này ông trời trớ trêu cho cái nhà này một thằng trẻ ranh không giống ai hết. tự nhiên thấy bất hạnh ngang, tuấn huy nghĩ.
gọi là thằng trẻ ranh chứ thật ra cu con này đã lên cấp ba rồi đấy. nhưng cấp ba ngoan ngoãn hiền thục, gọi dạ bảo vâng, sáng đi học chiều đi về đâu không thấy. thằng trẻ ranh này lại đi trái đạo đức làm con vì không có ai vừa mới chào khách đã cười hề hề và bảo văn tuấn huy nhìn bô giai đấy. ừm thì thân là nhà giáo, dáng mạo cũng đạo đức hơn người, đã thế tuấn huy đi làm cũng được đồng nghiệp để ý, mỗi tội gần chóp đến ba mươi tuổi cũng chưa có vợ con, trên tay không hề có chiếc nhẫn nào cả. thằng trẻ ranh đấy trêu thôi chưa đủ đã, lần đầu gặp anh, nó nghiễm nhiên biến anh thành thằng bạn chí cốt dù anh hơn nó những mười ba tuổi.
mọi chuyện chưa chấm dứt, thằng trẻ ranh này học trường mà văn tuấn huy dạy. thằng nhỏ này không hề ngoan ngoãn, nghe đồng nghiệp than phiền về sự nghịch ngợm của trẻ ranh này làm văn tuấn huy cũng não nề thay. guồng quay của công việc gõ đầu trẻ không cho phép tuấn huy thấy mặt trẻ ranh thường xuyên, chỉ thấy vào những lúc trời nhập nhoạng tối. trẻ ranh sẽ tự lái con xe đạp đi về, trên miệng còn reo réo vài câu hát hay. những lúc đó là tuấn huy đang thu mình bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn dần khép lại, tuấn huy sẽ không quá tập trung vào thằng trẻ ranh, trừ những lúc nó về vào khoảng tuấn huy đi đổ rác.
- ô! chú đẹp trai!
- học về rồi à?
ví dụ như ngày hôm nay, tuấn huy canh giờ như thường mà đổ rác, bởi đổ rác có muộn thì xe rác sẽ không lấy, sau sẽ phát ra mùi khó chịu dễ bị hàng xóm quánh giá. anh chậm rãi nhìn thằng trẻ ranh lái qua anh một đường, nó tấp con xe đạp vô lề, bộ dạng ăn mặc cũng không còn quy nếp như lúc nó rời nhà. tuấn huy đặt bịch rác xuống đất, hai tay đút vào túi quần, nhìn trẻ ranh qua cặp kính đặt gọn gàng trên sóng mũi. gọi trẻ ranh mãi cũng mệt, trẻ này cũng có tên...là từ minh hạo, người mà tuấn huy nhận ra tương lai chắc thằng lỏi con này quậy lắm đây.
- chứ chú không thấy sao? tôi vừa mới học về đây này!
từ minh hạo cười rạng rỡ, tất nhiên màu sắc của thanh xuân thấm dần qua nụ cười đấy rồi. tuấn huy có chết vẫn không quên những kỉ niệm hồi đi học, nhưng anh thề là bản thân những năm tháng đấy không chơi bời hư hỏng như minh hạo. minh hạo nhìn anh chằm chằm, nó có vẻ chưa muốn đi cho lắm. mãi sau nó mới cất giọng, tuấn huy cũng tiện đường lười nhác nghe.
- nay chú qua ăn cơm nhà tôi đi? nhà tôi mời?
ai là nhà mày chứ thằng nít ranh này! tuấn huy âm thầm rủa xả trong bụng. anh lắc đầu, bộ dáng chán nản, mãi sau đó anh mới đành gật đầu. nhà nó mời thì anh tới, cùng lắm là làm đuề huề hai bên hàng xóm, cùng lắm là tìm thêm một vài mối quan hệ cho an nhàn. hoặc cùng lắm là qua đá đểu nhà này có đứa con ngoan hết sức, nó dám mời một ông thầy gần chạm ba mươi sang nhà nó ăn mà không có kính ngữ đấy. tuấn huy liếc mắt, ra hiệu cho minh hạo là tí nữa mình sang, cứ về mà kêu cha mẹ chuẩn bị. minh hạo chỉ chờ có thể, nó dắt con xe vào cổng nhà, sau đó theo hướng anh đi, nó cũng dần biến mất sau lớp cửa cổng.
khoảng chừng sau đó vài phút hơn, tuấn huy đã thật sự đặt chân lần nữa sang nhà hàng xóm. lần này anh ăn vận cũng rất bảnh bao, nhưng vẫn đem lại nét trẻ trung thoải mái. áo sơ mi màu trắng nhạt nhoà đơn giản, kết hợp quần âu và một đôi giày vận động cho dễ thở. tuấn huy bỏ giày ra khỏi cửa, niềm nở nói chuyện với cha mẹ minh hạo. cha mẹ minh hạo hoàn toàn không bài xích tuấn huy, ngược lại tiếp đón nhà giáo cũng rất hoan hỉ. họ nói rất nhiều chuyện về công việc, giáo dục mãi cho tới khi ngồi vào bàn ăn.
minh hạo tất nhiên là cũng có mặt, nó nghênh nghênh nhìn anh, trang phục thể thao vô cùng thoải mái. cha mẹ nó bắt minh hạo chào anh, minh hạo cũng chào cho có lệ. tuấn huy thật sự chỉ muốn đứng lên, hỏi cho ra lẽ là sao thằng trẻ ranh này nó hư đốn như vậy, làm nhà giáo vô cùng tức giận. nhưng nghĩ lại bầu không khí đang tốt thế này, nếu tuấn huy lỡ lời thì coi như xong, cùng lắm anh cút ra khỏi đây và hẹn không gặp lại. tuấn huy chỉ có thể gật đầu, cười cười chào hỏi.
bàn ăn dọn lên mấy món cũng rất ngon miệng, tuấn huy được dịp không nấu nướng nên coi bộ ăn uống cũng rất là vui vẻ. ngược lại, minh hạo ngồi đối diện anh, cứ dăm ba phút là chọt đũa vào tô cơm, bày ra bộ dạng bất mãn. tuấn huy chỉ có thể im lặng, không muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại, hơn nữa anh nhìn minh hạo thêm chút thôi, có khi sẽ thay cha mẹ nó dạy nó lại. văn tuấn huy có nhiệt lượng tức giận vô cùng kém cỏi, hở tí cáu là chuyện thường tình, nhưng anh cũng dễ nguội vô cùng, không bao giờ giận ai quá lâu.
- minh hạo...cơm hôm nay không ngon sao?
mẹ nó hỏi, minh hạo không ngước lên dòm, nó gắp đũa thẳng tay lấy mấy miếng thịt, sau đó cho vào miệng ăn. nhưng nhìn cái cách nó ăn thì tuấn huy thấy cũng không ngon, minh hạo ăn như bị ép, phản ứng như là đang làm mình làm mẩy. con trẻ ở ngưỡng mười bảy tuổi hay như vậy sao? tuấn huy lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ mệt mỏi. tốt nhất ăn xong bữa cơm và nói chuyện một tí tuấn huy nên xách thân về nhà thôi.
nhưng chưa để cho tuấn huy kịp ăn thêm một miếng, minh hạo ngồi bật dậy, nó nhìn mọi người trong nhà một lúc rồi chạy phụt ra ngoài. giữa những sự ngạc nhiên của cha mẹ và cả anh, cánh cửa phòng bật mở và minh hạo cùng tiếng lách cách của con xe đẹp đã phóng vụt đi. chuyện gì vừa xảy ra? tuấn huy không biết, anh nghĩ đơn giản là minh hạo có mâu thuẫn khó nói, còn nghĩ theo hướng khác thì minh hạo đúng là làm mọi người bực bội. bữa tiệc mời khách dần đi đến hồi kết, tuấn huy xách chân ra ngoài, xua đi những lời nói của cha mẹ minh hạo.
- ôi thầy văn! không cần phải vậy đâu! minh hạo nó sẽ tự về nhà ấy mà!
- không sao! thằng bé cũng chưa ra khỏi đây xa đâu! anh chị cứ tin tưởng tôi!
tuấn huy nghĩ mình bị khùng, vào đêm mùa đông lái xe ra ngoài tìm kiếm minh hạo. anh thậm chí còn mang thêm áo khoác, nhân dịp minh hạo làm cả nhà xoay đỡ không kịp. anh lái xe, chạy dọc lên những con đường mà anh cho là minh hạo có khả năng ở đó. nhưng trời đông, tuyết phủ mây mờ, những làn đường lái xe vội vã che đi tầm nhìn của anh. ngay giữa lúc tuấn huy tuyệt vọng, anh nhìn thấy bộ đồ thể thao quen thuộc băng qua trước mặt.
- minh hạo! minh hạo ơi! chờ đã!!
tuấn huy kêu lên, nhằm ngăn lại những bước đi của minh hạo. trong một khắc đôi mắt cả hai đối nhau, anh thấy con ngươi hằn học của nó nhìn anh, điều đó làm anh giống như có cảm giác bị đổ vỏ. tuấn huy ngay lập tức lái xe đuổi theo nhưng minh hạo rẻ vào con hẻm nhỏ, không có cách nào, anh xuống xe, khoá máy để đây. cùng lắm có mất thì báo cha mẹ nó đền sau, tuấn huy nhẫn nại đến mức này là đủ lắm rồi.
anh chạy dọc theo đường hẻm, cố đuổi theo bóng hình minh hạo. nhưng quái lắm, trời xui đất khiến thế nào tuấn huy đụng cái ầm vào một toán người đi ở đường ngược lại. tuấn huy thấy đầu óc mình ong ong, anh ôm lấy đầu, lời còn chưa tuôn ra nơi môi thì cổ áo đã bị níu lại. trời ạ! thì ra anh tông trúng đám du côn. đám đấy nhìn anh, tên nào tên nấy cũng cao lớn mà ốm nhách như bú thuốc phiện lâu năm, cả cơ thể cũng nồng mùi hôi hám làm thầy giáo họ văn co rúm cả người. thân là thầy giáo, ngoài dạy học ra thì tuấn huy thề, thể chất bản thân không đủ làm siêu anh hùng solo với vài tên du côn như thế này. ngay lúc anh nghĩ thằng báo con kia làm anh rơi vào trường hợp rắc rối chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm, thì nó ngang ngược xuất hiện.
- này!
là giọng minh hạo! tuấn huy hoảng hồn quay đầu tìm kiếm. trời ơi minh hạo ơi! đừng có làm anh hùng xông pha. nhóc mới cấp ba thì đánh đấm cái gì? anh lúc này không hiểu, lại càng lo đám du côn này tẩn luôn cả hai, xong lúc mà về chắc anh chuyển khu, quyết không ở cạnh nhà minh hạo nữa. nhưng sau lời minh hạo nói, nó lại ngang ngược gầm lên.
- đánh thầy giáo không ngon đâu! đánh tôi này!
đám du côn kia giống như bị khích tướng, gầm gừ chuẩn bị duỗi tay duỗi chân đấm cho thừa sống thiếu chết cả hai người. minh hạo từ lúc nào đi vòng tới chỗ anh, nó nắm lấy tay anh, còn nhe răng cười rất vui. vui gái mẹ mày chứ vui! thầy cọc chửi trong lòng.
- chú! tôi đếm đến ba, chú chạy nhé?
- khoan đã? cái gì cơ?
tuấn huy nghĩ mình bị lãng tai dù chưa già lắm, anh nhìn nó, nó nhìn anh. anh muốn đấm nó, tuấn huy cắn răng chịu đựng. sau đó minh hạo hô thật, hô cực kì dõng dạc, ép thần kinh não chỉ huy cơ thể của anh di chuyển. sau đó, ừ thì tuấn huy quay đầu chạy trối chết mà minh hạo cũng nhe răng vừa chạy vừa cười nom chừng thích thú lắm. đám du côn kia có đuổi cũng chỉ đuổi đến đầu đường, vì ngoài kia có rất nhiều người, chúng nó sợ bị gặp rắc rối nên chỉ có thể chửi thề, tức giận đá chân vào túi rác bên vệ đường rồi quay đầu bỏ đi.
tuấn huy lấy sức nghỉ sau khi chạy, cơ khớp của anh trong hôm nay sẽ bị thằng nhóc này nghiền cho chết quá. tuấn huy lúc này mới nhớ ra minh hạo, anh quắc mắc giận dữ, trẻ ranh này khiến anh gặp nguy.
- minh hạo! tôi sẽ giết cậu!
- hể? không phải chú là người đụng đám đấy sao? nếu như tôi không lao vào cứu chú thì chú đã bị đánh rồi?
tuấn huy tức giận vô cùng, mặt mày nổi đoá. nhưng ngẫm lại nếu như không có chiêu trò của minh hạo để phân tán sự tập trung từ một mình anh lên cả hai, thì tuấn huy chắc chắn đã làm giấy đăng ký xin dưỡng thương một tháng. minh hạo vẫn nở nụ cười, bộ dạng có chút xốc xếch cũng do chạy quá đà, quả nhiên là sức trẻ, chạy xong khoẻ re như mới làm trận điền kinh. trái lại trái tim tuấn huy còn chưa yên lối, anh cực nhọc kéo tay minh hạo quay trở về con xe của mình. giờ mà mất thì cha mẹ nó đền, cùng lắm là vậy, rước được ông con quý hoá tuổi nổi loạn về nhà là may lắm rồi.
- chú! tôi chưa muốn về nhà!
minh hạo dùng sức đẩy tay anh, tuấn huy vừa bị cảnh rượt đuổi làm cho mất đi tính kiên nhẫn. anh đưa tay, tát thật mạnh vào má trái của minh hạo. làn phố đông đúc, sau sự kiện này mọi người lại càng tập trung, tuấn huy mặc kệ ánh nhìn tò mò của người khác, anh lên giọng, sẵn tay dạy dỗ minh hạo.
- tôi quen biết cậu vỏn vẹn chưa đầy ba tháng! nhưng cách hành xử của cậu làm tôi không thể nào cho qua! giờ cậu còn không lên xe đi về thì tôi biết nói sao với cha mẹ cậu đây?
tuấn huy tức giận như khạt ra lửa, nạt xong anh cảm thấy thoả mãn rồi đi trước minh hạo, xem thử con xe của mình có bị thằng ăn trộm nào cắp không. minh hạo bị mắng, đã thế còn bị tát, nó chạm lên vệt nóng ran trên má, cảm nhận ngón tay nó di tới đâu là má nó râm ran ngay tới đấy. minh hạo không nói không rằng, nó chậm rãi đi sau tuấn huy. thoáng chốc tuấn huy cũng tìm được con xe của mình, may mắn quá xe anh vẫn còn ở đây! không hề có dấu xâm phạm, lại càng không hề có vết xước. được trời độ, tuấn huy nhờ thế cũng thoải mái hơn. anh ngồi lên xe, nhìn minh hạo đang lầm lì đi tới chỗ anh. thằng ôn con này phải trả gấp về nhà nó mới được.
- lên xe đi! đừng xụ mặt ra như thế!
- chú không nghĩ hành động của mình là đang bắt ép con nít sao? chú là thầy giáo mà sao kì vậy?
minh hạo giống như muốn đẩy anh, một lần nữa vượt ngưỡng chịu đựng. tuấn huy xoa xoa mặt, thở dài, đôi mắt của anh uể oải và bất lực. trong đêm đông, trời ngày càng lạnh, tuyết phủ đã bao trùm lên mọi vật. anh thở dài, quắc quắc tay, ra hiệu minh hạo tiến lại gần anh. minh hạo lúc này chậm chạp di chuyển, sớm đã đứng cạnh anh. thằng nhóc này mới mười bảy tuổi, mà nó cao kinh khủng kinh niên, không biết ăn trúng thứ gì nữa. tuấn huy lấy áo khoác mình mang theo, đem trùm lên người minh hạo. cho dù có cay con ông giời này, anh không thể để nó chịu lạnh. suy cho cùng minh hạo vẫn còn là trẻ con, mà tuấn huy luôn có điểm nhu mềm dành cho trẻ con mà.
- nào! giờ lên xe! tôi đưa cậu về...
- ừm...cảm ơn chú!
minh hạo được bọc trong áo ấm, nhờ thế khi nó nhớ ra mình chỉ mặc đơn lẻ bộ đồ thể thao, cho nên trời lạnh khiến minh hạo tê tái cả người. tuấn huy rõ ấm áp, giọng nói lúc này không cáu bẩn như nãy, anh giống như lúc đầu nó gặp, một tiếng chào nhỏ nhẹ ấm áp vô cùng. minh hạo lên xe, bám chắc vào yên để tuấn huy đưa mình về nhà.
khoảng đường về nhà cũng không quá xa, minh hạo ngồi sau ngắm nhìn cảnh phố, mãi nó nhận ra là nó vứt luôn cái xe đạp ở đâu mất rồi. minh hạo bật cười, nào có dịp chạy trốn nó sẽ quay về lấy xe đạp sau. giờ ngồi sau xe ông chú này coi bộ cũng tạm được, minh hạo nhìn qua làn gió, thổi nhẹ qua mái tóc đen nhánh của người ngồi trên. tuấn huy im lặng, anh không biết nói gì cả, đột nhiên phía sau cảm giác một sự ấm nóng dâng trào, anh quay ngoắc lại xem thử minh hạo làm gì mình. chỉ thấy nó dựa mặt vào lưng anh, tay vòng lấy ôm eo anh thật chặt. giọng nó thủ thỉ, làm tuấn huy tập trung.
- chú nhìn đường đi! kẻo tung xe đấy!
tuấn huy tặc lưỡi, đúng là trẻ ranh, chỉ biết nói những điều làm người ta bực dọc. tuấn huy chở minh hạo thành công đáp đất trước cổng nhà, cha mẹ của nó lo còn không hết đã ngồi trước bậc thềm. nhìn hai chú cháu về mà cha mẹ nó chạy ra, vừa bắt tay cảm ơn tuấn huy, vừa trách móc thằng cu con tính nết tuổi dậy thì. sau cùng trước khi tuấn huy bỏ đi, cất xe và tìm cách mua nhà chuyển khu để không gặp ba bốn cái trường hợp như này nữa, anh sợ lắm, anh không muốn bị liên lụy nữa đâu.
- chú! chú huy!
tuấn huy quay người nhìn minh hạo gọi tên mình, nó nhảy ra từ vòng tay của cha mẹ, chạy cái tót đã tới chỗ của anh. anh nhìn nó, thằng bé cao dong dỏng, nét mặt tươi sáng vui vẻ, nhưng cái tính của nó làm tuấn huy hết thấy vui. anh không biết nó muốn nói gì, minh hạo chỉ ngay sau đó cúi đầu, làm cha mẹ nó ở phía bên kia ngạc nhiên hết thảy. tuấn huy cũng thế, không hiểu chuyện gì, ngược lại còn ra dáng phòng thủ, sợ ông con này bày trò tinh quái.
- cảm ơn chú! sau này chú hứa với tôi là dẫn tôi ra ngoài chơi nhé?
khoan? sao anh phải dẫn nó ra ngoài chơi? tuấn huy chịu thua, anh nhìn nó, anh không dám đấm nó tại nhị vị phụ huynh của nó đang đứng đấy nhìn anh. nhưng ít ra minh hạo cũng có cúi đầu để xin lỗi, coi bộ là tuấn huy vừa khai sáng cái gì đó cho minh hạo rồi. anh cười cười, đành gật đầu đồng ý, sợ minh hạo giãy nãy bắt anh hứa với nó nữa, tuấn huy mệt lắm.
- chú hứa rồi đó nha! đừng có mà thất hứa đóoo
rồi minh hạo bay thẳng vào nhà, tuấn huy cũng bay thẳng vào nhà anh. anh cảm thấy chuyện này như là kế hoạch sắp đặt của thằng bé, nhưng một nhóc mười bảy có thể làm gì ông chú gần ba mươi nhỉ? tuấn huy cóc biết. lúc về, anh còn tự pha cho mình ly trà, tự nhủ từ mai nên né minh hạo tám mét cho yên cái thân.
word count: 3345
up: 20/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip