Chap 5


Một buổi sáng muộn màng, nhưng yên bình và thật nhẹ nhàng, tia nắng vàng chói chiếu qua ô cửa sổ, nó chiếu hẳn lên mặt anh, làm anh tỉnh giấc. Vừa mới tỉnh dậy đã thấy em nằm trong lòng mình, mùi hương của em thật dễ chịu, khuôn mặt của em khi ngủ còn xinh đẹp hơn bình thường nữa chứ, a ước gì thời gian dừng lại được nhỉ, anh muốn mãi ở bên em như thế này.
Anh không nỡ gọi em dậy khi nhìn thấy em say sưa ngủ ngon lành, nhưng cũng đành, vì nếu không, em sẽ bị muộn học mất.

-Mattchu à , sáng rồi nè dậy đi học thôi.

Anh vỗ nhẹ vào vai em, em ngủ say vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ cùng anh đi khắp thế giới.

-Dậy thôi nào Mattchu.

Đến lần thứ hai em mới tỉnh giấc, dụi dụi mắt để nhìn rõ xung quanh rồi còn ngáp ngắn ngáp dài nữa.

-Sắp muộn học rồi em đi vệ sinh cá nhân rồi ra thay quần áo nè.

-Vâng ạ.

Hôm nào cũng vậy, là anh gọi em dậy, là anh sắp xếp sách vở cho em, hôm nay cũng thế, vẫn là anh cùng Matthew cùng nhau tới trường.

-Mattchu!

Bỗng có tiếng nói quen thuộc ấy, em quay lại nhìn, em thấy Yujin và

-Em chào anh Hạo.

-Chào Yujin nhé.

-Matthew đi học cùng anh Hạo hả?

-Đúng rồi á, còn Yujin đi cùng anh Gyu...Gyu..

-Gyuvin.

-À đúng rồi anh Gyuvin.

-Ừm hôm nay anh Gyuvin nhập học nên mình đi cùng anh ấy, hay chúng ta đi chung đi.
.

.

.

.
"Reng reng reng "

-Được rồi lớp mình tan học.

-Cả lớp đứng.

Cô vừa bước ra khỏi cửa, anh liền cho gọn sách vở chuẩn bị đi đón Matthew.

-Zhang Hao, sao hôm nào mày cũng đi đón thằng nhóc đó vậy? bộ ba mẹ nó không đón nó à?

-Đúng rồi đấy, mày vừa học giỏi nhà giàu lại vừa đẹp trai như vậy đáng lẽ ra phải đầy các em gái theo đuổi, sao mà cứ suốt ngày kè kè bên thằng nhóc đấy thế?

-Thật , hay mày thích thằng nhóc đấy chứ tao thấy cái em lớp dưới theo đuổi mày xinh như vậy mà mày chả thèm nhìn em ấy một cái.

-Chúng mày thì biết gì , kệ tao.

Nói xong liền chạy tới lớp Matthew rồi tiện đi qua mua cho em ít đồ ăn vặt. Tới cửa lớp em, anh ngó nghiêng một hồi vẫn chưa thấy em đâu, lo lắng mà chạy tìm em khắp nơi nhưng vẫn không thấy, nghĩ bụng có thể em đang ở dưới sân trường, anh nhanh chóng chạy xuống sân trường tìm khắp các ngóc ngách.  Cuối cùng anh dừng bước trước một cánh cửa, là nhà kho của trường, bên trong còn có tiếng khóc và tiếng chửi mắng rất to.

Hạo không ngần ngại chạy tới mở toang cánh cửa rồi những người trong đó tròn mắt nhìn, đập vào mắt anh là cảnh Gyuvin bị một số các học sinh đánh rồi bị ngã, nhưng được Matthew đỡ dậy.

-Này, mày là ai sao tự nhiên lại xông vào đây?

Anh không để ý tới lời chúng nói mà chạy tới chỗ của hai đứa nhỏ.

-Mattchu, Yujin hai đứa có sao không? để anh xem nào.

-Hức..hức... Anh ơi.-Matthew nhìn thấy Hạo liền mừng rỡ, nhưng vẫn còn chút mếu máo.

Anh xoay đi xoay lại cả hai nhóc. Kiểm tra xem không có vết thương mới yên tâm đứng lên , bỗng dưng bé kéo góc áo anh, đôi mắt đỏ hoe cùng hàng nước mắt dài lăn trên má.

-Anh ơi..anh giúp anh Gyuvin đi ạ, mấy người đó là người xấu họ đánh anh Guyvin.

-Được rồi, Yujin đừng khóc nữa.

Anh chấn an Yujin rồi thì thầm với cả hai, thế là em và bé chạy đi trước để lại bọn kia với gương mặt bực dọc, trong lúc đó anh chạy tới chỗ Gyuvin đỡ cậu dậy.

-Cảm ơn anh-Cậu đưa tay và đứng dậy. Với khuôn mặt điển trai ngày nào, hôm nay có khác khi tả tơi và những vết xước, vết thương. Nhưng dù vậy, cậu vẫn giữ vẻ khó bắt chuyện thường ngày .

-Không có gì.

-Này, chỗ này là chỗ cho chúng mày diễn phim à?

-Nói nhanh, mày là thằng nào? Muốn đến chịu trận chung với nó sao?

-Chuyện này không liên quan đến anh ta, nói chuyện với tao này.

-Thằng này mày còn dám lên mặt với tao cơ à? hôm nay tao cho hai đứa mày biết thế nào là địa ngục nhé!

Vừa dứt lời, hắn liền cầm cây gậy ở dưới đất lên rồi đánh anh.

-Này mấy cậu kia làm gì thế hả?

Nhưng chưa kịp làm gì thì có một bác bảo vệ chạy tới, theo sau là Matthew và Yujin, mấy tên kia thấy bác bảo vệ tới liền cố chạy khỏi nhưng cũng bị bác bắt lại hết, anh định dìu cậu ra một cái ghế gần đó ngồi, nhưng đã bị cậu gạt ra.

-Không cần.-Rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế ấy.

Vừa ngồi xuống còn chưa ấm mông, Yujin đã vừa khóc vừa chạy tới ôm lấy Gyuvin.

-Anh có sao không ạ? chắc anh đau lắm để Yujin xoa cho anh.

Nói rồi bé đặt bàn tay nhỏ lên chân cậu xoa xoa, bé nhớ lúc nãy mấy người kia đã đánh vào chân cậu.

-Ổn.

Cậu gạt tay bé ra, ừ thì cũng có chút động lòng đấy, nhưng biết làm sao được, cậu ghét bé, cậu thấy ghen tị với bé, cậu đều cảm thấy khó chịu khi ở cùng bé, cậu nghĩ rằng mình không thể quý thằng bé này được, nhưng liệu có thật vậy không? Liệu cậu sẽ ghét thằng bé này suốt đời à? Không ai có thể biết được, không một ai cả.

Yujin xuống tâm trạng khi cậu gạt tay bé ra như thế, nhưng cũng lấy lại vẻ tươi rói của mình như ngày thường rồi trèo lên chiếc ghế bên cạnh Gyuvin.

-Anh ơi.

Từ đằng xa, Matthew chạy đến, trên tay cầm một chiếc vòng hình chú cún, thở hổn hển mà nói:

-Anh Hạo làm rơi vòng tay rồi.

-Cảm ơn Mattchu, nào lên đây ngồi với anh.

Anh nhận lấy chiếc vòng, xoa đầu em rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, em liền ngồi lên ghế cạnh anh, từ khi Matthew cầm vào, Gyuvin cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng của anh mà bất giác nói:

- Panda?

-Hửm?

Anh thản nhiên hửm một tiếng rồi khuôn mặt lại biến sắc không kìm được quay sang nhìn cậu, gương mặt người kia có chút bất ngờ xen lẫn nghi ngờ " lộ rồi".

-Anh là anh Panda hả?

Nghe giọng cậu có vẻ rất kích động khiến hai nhóc con bên cạnh giật mình, anh thấy cũng không giấu được nữa đành gật đầu xác nhận.

-Ừm.

-Sao anh không nói em biết?

-Tính cách em thay đổi nhiều quá làm cho anh có chút chưa tiếp nhận được.

Dứt câu thì có bác bảo vệ ban nãy chạy tới.

-Này mấy đứa sao giờ vẫn ở đây, trường sắp đóng cửa rồi mấy đứa mau về đi.

-Vâng chúng cháu biết rồi ạ.

-Được rồi chúng ta về thôi.

.

.

.

Trên đường đi Gyuvin cố tình đi gần anh.

-Tính em thay đổi là anh không nhận đứa em ruột này à?

-Em ruột thừa thì có.

-Vậy mà trước đòi làm anh ruột người ta, còn cái gì mà để Anh Panda bảo vệ em trai nhỏ.-Cậu tỏ vẻ giận dỗi.

-Cái thằng nhóc này có tin anh đấm cho không.

-Èo, thôi đến nhà rồi em về đây chả thèm nói chuyện với "anh trai" nữa.

Sau câu nói đó cậu liền chạy tót vào nhà kéo theo là Yujin , thấy cậu vậy anh chỉ cười " cũng không khác mấy " tính vào nhà em mà em ,em???

-Mattchu? Mattchu em đâu rồi?

Anh hoảng hốt ngó nghiêng tìm bóng dáng em.

-Mattchu, Mattchu!

-Em đây ạ

Thấy em từ sau chạy tới anh mới thở phào nhẹ nhõm.

-Làm anh hết hồn, được rồi Mattchu vào nhà đi tắm nha.

Anh mỉm cười nhẹ, nắm tay em cùng đi vào nhà.

-Vâng ạ, à mà Hạo hyung quen anh Guyvin ạ?

-Ừm trước anh gặp nhóc đó lúc..v.v

.

.

.

Bé và cậu vừa mở cửa bước vào, bà Han đã chạy ra với Yujin.

-Chuchin của mẹ về rồi hả?

-Dạ Yujin chào mẹ.

-Ừm, mẹ mới nướng bánh đó Chuchin vào ăn đi.

-Dạ! Con cảm ơn mẹ!-Bé hớn hở chạy vào phòng bếp.

-Con chào mẹ.

Anh chào bà Han rồi lướt qua định lên phòng.

-Con vào ăn với em luôn mẹ nướng dư vài cái đó.

" dư nên mới bảo mình ăn sao"

-Con không ăn đâu.

-Mẹ ơi hôm nay anh Gyuvin bị người xấu đánh ạ.

-Đánh?? Guyvin con mau xuống đây!

Định lơ đi nhưng anh lại nghe thấy có tiếng ba chạy ra.

-Cái gì? Đánh?! Vậy Yujin có sao không?

Ông Han đang đọc báo nghe em nói vậy liền chạy ra.

-Dạ Yujin không sao đâu ạ nhưng mà..

-Nhưng gì? con bị thương ở đâu đúng không?

-Không ạ, nhưng mà hình như anh Gyuvin rất đau ạ, hay ba mẹ đưa anh đi bệnh viện được không ạ?

Ông Han nghe con trai nói mà thở phào nhẹ nhõm.

-Ba còn tưởng con bị gì, nó lớn rồi không sao đâu.

-Gyuvin đâu rồi, xuống đây mau.

-Chậc..

"Đến bao giờ tình trạng này mới chấm dứt? Đến bao giờ chúng ta mới được như trước đây,Đến bao giờ?"

_______________________________________________________________
Chuyện là dạo này tui hơi bận nên có thể ra chap lâu hơn, sodi vì sự bất tiện này. Vả lại mọi người thấy chap này không hay = mấy chap trước là do tui không biết sửa mấy cảnh oánh nhau này nọ ntn, tui chỉ biết sửa mấy cảnh nhẹ nhàng tình cảm hoặc suy đét thôi a🥹
-Khd-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip