boyfriend

Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Ariana Grande, Social House

--

Đông đã tới, tuyết cũng đã rơi.

Xu minghao đang bấm điện thoại, nhắn tin với người cậu thích - hong jisoo.

'Anh ơi, tối nay mình đi dạo phố đi'

'Ok'

'Em qua nhà anh đấy nhé?'

'Ok'

Cậu thở dài trước cái hồi đáp chán ngắt của anh, sau đó nhanh chóng khoác vài cái áo vào, tiến thẳng qua nhà jisoo. Minghao thích jisoo rất lâu luôn rồi, mà anh chả biết gì hết. Cậu biết mà, bọn họ lúc nào cũng kè kè nhau nhưng thực ra lại không thân đến mức đấy. Mọi chuyện còn đang dần tệ hơn khi bằng một cách thần kì nào đó, cả hai tự dưng ít nói chuyện với nhau đi.

Vừa tới nơi, xu minghao đã thấy anh đứng ở cửa chờ. Jisoo vẫn vậy, cậu luôn thích làn da trắng phấn hồng hào đáng yêu đấy. Anh đặc biệt trông dễ thương hơn nhiều khi đang gục đầu vào cái khăn quàng cổ to tướng dưới trời đông.

Minghao dẫn anh ghé qua khu chợ đêm, sau khi mua một ít quần áo mới cho mùa đông thì cả hai chạy vọt qua cửa hàng đồ ăn liền vì quá lạnh. Lâu lắm cậu mới thấy hạnh phúc như này, cũng chả biết khi nào mới được gặp anh jisoo tiếp. Biết sao được, có khi đây là lần cuối? Đừng nha.

Không khí càng ngày càng lạnh, anh dẫn cậu tách ra khỏi đám đông. Cậu vừa đi vừa ngắm jisoo đang nhai nhai miếng bánh nóng hổi, hai má mềm của anh phồng lên. Minghao lại thích anh thêm rồi, cậu chỉ không muốn theo đuổi anh lắm, nhưng bây giờ mà không tỏ tình thì có hơi tiếc.

"Anh muốn qua nhà em đốt pháo hoa không?"

Jisoo nhìn cậu, không trả lời ngay mà đăm chiêu suy nghĩ.

"Được, mà tại sao em lại muốn đốt pháo thế?"

"Anh không muốn đốt à?"

"Đâu có, anh muốn mà"

Minghao bật cười, cậu rất vui khi anh đồng ý.

Bởi vì chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu sẽ bày tỏ tình cảm với anh.

.

Jisoo ngồi co ro ở sân sau nhà cậu, sao mà lạnh thế không biết. Anh thở ra khói luôn rồi, mũi thì đỏ ửng lên, lâu lâu cũng hơi khó thở. Liếc nhìn qua minghao, cậu chỉ chăm chăm vào cây pháo nhỏ làm anh cười khúc khích.

"Khó giữ cho nó cháy thật nhỉ?"

"Vâng... Lên rồi nè!"

Mới nhắc cái nó cháy được luôn, có hơi xấu hổ... Cậu nhẹ nhàng đưa nó cho anh, jisoo sau khi nhận được pháo hoa cũng quên mất cái lạnh. Khoảnh khắc ấm áp cũng hết một cách nhanh chóng khi cây pháo tắt.

Làm thì khó mà hết thì nhanh nhỉ? Nếu cậu tỏ tình... có khi mối quan hệ này cũng chấm dứt không chừng.

"Phức tạp ghê"

"Sao thế?"

"Mình đốt lại đi"

Minghao lại chạy ra đốt cây pháo tiếp, làm nó cháy đã khó rồi mà trời lại bắt đầu mưa. Pháo hoa có cháy trong mưa được không nhỉ? Dù biết là không nhưng cậu vẫn đốt tiếp, cây pháo bắt đầu nhấp nháy.

Và nó đã cháy trong mưa... thì mưa nhỏ, vẫn tính mà.

"Hay ghê, pháo hoa cháy trong mưa"

Cậu nhìn jisoo híp mắt cười, anh thật đáng yêu. Có vẻ là khi cây pháo này tắt, cậu sẽ tỏ tình anh. Nó làm được thì tất nhiên minghao cũng phải làm được chứ, không làm được là siêu siêu thất bại luôn đó.

"Anh jisoo"

Nó tắt rồi, cậu vứt cây pháo khô xuống đất rồi lại gần anh.

"Em thích anh, từ lâu lắm rồi"

"..."

Minghao nhìn thẳng vào mắt anh, jisoo thật sự rất bất ngờ, miệng anh mở ra nhưng không thể nào bật ra câu nói nào. Họ thân nhau, nhưng mà lúc nói ra câu này thì cậu cảm giác hai người vẫn cứ xa cách sao sao đó.

Hong jisoo chẳng biết nói gì hết. Chuyện này bất ngờ, và nó bất ngờ hơn khi lời nói này đến từ người bạn duy nhất của anh. Jisoo không chơi với ai, trừ minghao, nhưng rõ ràng giữa hai người vẫn còn một đống khoảng cách. Anh quá hướng nội và chưa sẵn sàng, anh chưa tin tưởng minghao dù đó là người duy nhất anh chơi cùng.

Có hơi lâu, chắc là sẽ từ chối. Cậu nhìn jisoo thất thần, chắc cố kiên nhẫn thêm chút xíu.

"Minghao"

"Vâng?"

"Anh xin lỗi nhé"

Đúng như dự đoán, minghao buồn. Cậu không dám nhìn anh dù đây chắc chắn sẽ là lần cuối. Minghao không thể nào ngừng nghĩ về viễn cảnh anh đi cùng người khác, sẽ có người nào đó thay thế cậu, thấy hết tất cả khía cạnh của hong jisoo.

Cậu ghen, khi cả hai chưa là gì.

"Tại sao vậy anh?"

"Anh xin lỗi, anh thích con gái"

Hong jisoo mềm mại, trắng xinh ơi... Dù anh từ chối em nhưng tất cả sẽ không kết thúc ngay đâu... Mong là vậy.

Tối hôm nay vui, nhưng buồn nhiều hơn.


Damn baby, I'm a train wreck, too (too)

I lose my mind when it comes to you

I take time with the ones I choose

And I don't want to smile if it ain't from you, yeah

.

Chết rồi, cứ nghĩ về nó hoài.

Xu minghao đang hối hận về chuyện của mấy tuần trước. Nếu cậu không rủ anh đi thì anh vẫn sẽ chơi với cậu, mặc dù mối quan hệ này sẽ hơi thoi thóp một chút.

Cậu đang đạp xe từ trường về nhà, các dòng suy nghĩ này xém khiến cậu té thẳng xuống sông khi không nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Hong jisoo đang ngồi trên bãi cỏ kìa.

Vẫn là cái bóng dáng mềm mại mà minghao luôn nhớ nhung về, anh không thay đổi gì hết chơn.

Ngu gì mà không lại, cậu lao xuống, đẩy cái xe đạp sao cho nó nằm lăn lốc trên bãi cỏ tránh bị cướp.

Cậu ngồi xuống cách jisoo một khoảng nhỏ, anh thấy cậu thì giật bắn mình nhưng sau đó cũng nhìn chằm chằm. Minghao xắn tay áo sơ mi lên, lấy trong túi ra một cái bánh rồi bắt đầu ăn.

Bãi cỏ cứ đung đưa theo nhịp của ngọn gió se lạnh, còn nước hôm nay sao cứ lấp lánh, hay là do cậu đang cảm thấy cực kì lạ nên mới như thế?

"Sao anh trông buồn vậy?"

"Tại... anh không ngờ em sẽ tránh mặt anh, không có em khá là chán"

Jisoo phải trải qua một tuần đầy vô vị, hồi trước thì ít nhất minghao vẫn tiễn anh về tận nhà mặc dù họ chẳng nói với nhau câu nào.

Nhưng trong mắt minghao thì rõ ràng là anh đang nhớ cậu còn gì nhỉ?

"Em còn tình cảm với anh không?"

"Còn chứ, em lụy anh vãi cả chưởng"

Jisoo cứng họng làm cậu phì cười. Có vẻ anh muốn mối quan hệ này trở lại như ban đầu, cậu không muốn thế và cậu biết rằng nó cũng không thể trở lại như trước.

Hôm nay nhìn anh trắng xinh, dễ vỡ làm cậu muốn bắt nạt ghê. Nói chuyện lại với nhau được rồi nên minghao ngồi xích lại một chút, cậu sẽ tán tỉnh anh từ bây giờ.

"Anh thơm mùi táo"

"Ngồi hơi gần rồi đó-"

Cậu vòng tay qua gáy anh, đẩy jisoo vào một nụ hôn. Miếng bánh hồi nãy làm nụ hôn này ngọt ngào hơn nhiều lần. Minghao định cạy miệng anh ra nhưng mà thôi, jisoo mà giận thì coi như toi.

"Hì hì, anh làm người yêu em đi"

"..."

Hong jisoo đang rất là ngại, chuyện đó là dĩ nhiên. Mà chỉ vì một nụ hôn mà anh không động đậy hơn năm phút thì có hơi lo nha, cậu tranh thủ hôn thêm mấy cái nữa. Đến khi trễ rồi thì mang anh về nhà thôi.

.

Kể cả có hôn đi chăng nữa, cả hai vẫn chưa là gì.

Minghao vẫn tránh mặt anh, cậu ta bị sao vậy nhỉ? Bị từ chối cũng đáng á, tại đâu có quan tâm gì anh đâu.

Jisoo lấy hết can đảm, nhắn tin cho tên kia luôn, anh nhớ cậu thôi chứ không có gì.

'Em muốn đi chơi không?'

'Xin lỗi anh, em đang đi chơi với bạn mất tiu'

'Ở đâu, anh nhớ em'

'Vãi, anh nhớ em á? Em cũng nhớ anh, giờ em về liền'

'Đang đi chơi ở đâu? Anh tới'

'Em ở nhà ga, mà anh không cần tới đâu'

'Không đón anh thì biết tay'

'Ơ anh jisoo...'

Hiếm khi anh ra ngoài một mình, lí do còn là kiếm tên kia nữa, bất ngờ quá ha? Jisoo ngồi lên xe đạp, phóng như bay đến nhà ga. Anh muốn gặp cậu đến mức không quan tâm xung quanh luôn rồi.

Tới nhà ga thì anh cất xe rồi chậm chậm tiến vào trong, biết ngay là đến khi tới anh mới nhận ra anh không biết cậu ở đâu. Jisoo sợ lắm luôn rồi á, mà về thì tiếc quá.

Đi chưa được bao xa thì anh nhìn thấy một nhóm bạn, mắt anh dán chặt lên người cao cao mặc áo khoác đen. Cậu vui vẻ trò chuyện cùng bạn, lâu lâu còn quàng tay quàng cổ các kiểu.

Hong jisoo cũng vừa nhận ra, minghao không giống mình. Anh chỉ có mỗi cậu, trong khi cậu có hàng tá người khác. Anh cứ đứng nhìn cậu làm việc mình không thể làm.

Chưa là gì, nhưng khó chịu khi cậu tiếp xúc với người khác.

Đến khi đám bạn của minghao lên tàu rồi thì cậu mới quay qua, và hoảng hốt khi thấy anh ngẩn ngơ đứng đó. Cậu chạy lại hỏi han jisoo nhưng anh chả đáp lại, đầu anh bây giờ trống rỗng, nếu anh mà nghe giọng cậu thêm nữa thì anh khóc mất.

"Anh đến lâu chưa, em thật sự xin lỗi vì không để ý đến anh"

"Anh ơi, anh jisoo ơi, huhuhu"

Minghao luống cuống nhìn mắt anh ngấn lệ vì tủi thân. Thế là cậu phải ôm anh vào lòng dỗ dành.

"Sao anh không chịu thừa nhận là anh nhớ em và thích em nhỉ?"

"..."

"Im lặng là ngầm thừa nhận mà đúng không?"

"Chọc anh hoài"

"Nhưng mà anh thích em chưa?"

Chả biết nữa.

Quá khó để jisoo có thể chấp nhận là mình thích xu minghao, nhưng mà làm quá tới mức này không lẽ không thích trời.

"Sắp rồi"


You ain't my boyfriend (boyfriend)

And I ain't your girlfriend (girlfriend)

But you don't want me to see nobody else

And I don't want you to see nobody

.

Tối nay cả hai sẽ lại đi chơi.

Jisoo cuối cùng cũng có nhiều cảm xúc khi ở bên cậu hơn trước. Anh có hơi khó gần thôi chứ gần được là yêu luôn đấy, vừa dễ thương, từ tốn mà còn hiền lành nữa chứ. Đây là lần đầu cậu thấy anh đau đầu vì tình yêu, bởi ngay từ đầu anh luôn là một chàng trai thư giãn, chả để ý đến cái gì.

Cậu chuẩn bị sẵn bó hoa để tỏ tình lại rồi. Được ăn cả, ngã về không thôi mà. Thất bại nữa thì làm lại từ đầu, chả sao cả.

Minghao nghe thấy tiếng động, có vẻ là ảnh sắp bước ra rồi.

"Chào em"

Chết, minghao đứng hình rồi. Nhìn jisoo kìa, hôm nay ảnh lại mang cái khăn quàng cổ to tướng đó, dễ thương dữ dằn luôn á.

"Mình... đi... thôi... anh"

Cái tên này lại bị làm sao á ta? Sau hôm đó jisoo vẫn không ngờ là khoảng cách của hai người vẫn còn xa đến vậy, anh có hơi thất vọng. Bỗng vừa ra khỏi hẻm, cậu ngập ngừng bắt chuyện với anh.

"Anh giấu cái gì sau lưng đấy?"

"... Cái giống với cái em đang cầm"

"Đổi với em không?"

Minghao chìa bó hoa của mình ra rồi dúi vào người anh, jisoo cũng đành đưa bó hoa của mình cho cậu. Không ngoài dự đoán, minghao nâng niu nó hơn cả anh, cậu ta cầm nó chạy đi rồi.

Hai người lượn qua rất nhiều cửa hàng để mua đồ trang trí cho giáng sinh sắp tới, hình như họ sẽ đón giáng sinh cùng nhau, nếu không thì cũng bó tay.

Suốt buổi đi chơi hong jisoo cứ bị hồi hộp, anh tưởng tượng ra đủ viễn cảnh cậu sẽ tỏ tình mình. Nhưng cậu chỉ nói về những chuyện bình thường, chán ghê.

Thôi lần này để jisoo ra tay luôn vậy.

Cuối cùng minghao cũng chịu ra khỏi đó, cậu dẫn anh đi trên con đường hồi trước - nơi mà cậu ngỏ anh qua nhà mình đốt pháo. Hai tay cầm hai bịch đồ và minghao không ngừng lải nhải về việc hôm nay cậu quá vui, không thèm đề ý đến jisoo mặt tối sầm.

"Này"

Anh cầm túi đồ của cậu đặt xuống đất, rồi đứng đối diện minghao.

"Hôn anh đi"

"Ơ"

Ủa, tự nhiên hôn? Tự nhiên ảnh chủ động!? Chết rồi cậu lo quá, có nghe nhầm không đấy?

"Em tưởng... anh thích con gái"

"Chọc nữa là anh bỏ đi đấy"

Cậu cười hì hì ôm jisoo vào lòng, rồi bắt đầu hôn khắp mặt anh. Cậu khao khát cái khoảnh khắc này hơi bị lâu rồi đấy, bây giờ cậu thật sự rất thỏa mãn, có thể tan chảy ngay lập tức.

Jisoo có người yêu rồi. Xu minghao là một thiên sứ được ban xuống đây, gieo rắc cho anh tình thương và sự quan tâm.

"Ngại hả?"

"Vâng, em ngại vãi chưởng"

Cậu cười khúc khích, đứng sát lại gần anh hơn. Một tay minghao giữ gáy anh, tay còn lại vòng qua eo thon.

"Em yêu anh nhiều lắm"

Jisoo cười xinh.

Hai người đã hôn rất nhiều lần trước khi về nhà, và về nhà thì vẫn hôn tiếp, và sau đó là hơn cả thế nữa.

Hơn cả thế ở đây là nấu ăn đấy nhé, ăn khuya một bữa đi, thức đến sáng luôn.

Bí idea rồi hí hí :))

Hạo sua nắm tay là tui đăng chap luôn 🤑🤑

Kusn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip