die 4 you
★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của DEAN
--
Buổi chiều nào cũng nóng, có lẽ hôm nay minghao chốt được một cây kem nên cậu đã thấy nó đỡ nóng hơn mọi ngày. Cậu ta mang gương mặt thiếu đánh đi vòng quanh sân trường vắng tanh, nhất quyết không vào lớp.
Lớp cậu hôm nay đổi giáo viên mới và chán òm, chả có gì thú vị. Thế nên chắc chắc minghao sẽ tiếp tục làm việc của mình.
Giáo viên đó là thầy jisoo, trông rất nhàm chán, rất chán và không thể nói gì hơn ngoài chán. Điều đó cũng khiến cậu khá thất vọng vì minghao đã muốn gì đó hơn thế. Nhưng khi biết trước được danh tính của thầy thì cậu lần đầu gặp cũng muốn chọc thử xem sao.
Vừa mới nói đã thầy ấy tới rồi, cậu nhanh chóng trèo lên một cái cây gần đó ngồi và chào đón hong jisoo.
"Này?"
Canh lúc anh vừa bước tới, cậu liền dở trò đùa của mình ra, thế là cây kem bây giờ đang chảy xệ xuống trên giày của jisoo. Cậu thích thú nhìn biểu cảm của anh khi ngước lên, rồi cười khúc khích.
"Làm rơi rồi, xin lỗi thầy nha"
Minghao nhảy xuống, lại gần jisoo cố ý để anh thấy bảng tên. Rồi ung dung bước vào trường, hại anh phải đi lau giày. Từ lúc đó anh làm giáo viên lớp minghao luôn, cậu không sợ mà ngược lại còn thấy chút buồn cười.
Người bị mình chọc đến méo miệng bây giờ lại đi dạy với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu.
.
Jisoo cố gắng để giữ vẻ mặt bình tĩnh khi bước vào lớp, anh biết mình đã chán mà nhìn cái lớp này còn chán hơn cả mình. Anh sắp xếp lại đống giấy trên bàn rồi nhìn xuống dưới.
"Tên minghao đâu?"
"Trốn rồi thầy"
"Chia ra tìm nó đi"
Anh thở dài rồi chỉ tay về phía cửa bảo đám học sinh ra ngoài hết, lớp nhìn thiếu sức sống vậy thì chả ai muốn dạy. Còn đám kia thì vui vẻ ùa ra sân trường, tất nhiên là không ai tìm cậu ta rồi.
Hay là do anh dạy chán nên bọn này lên kế hoạch cho tên kia trốn học hoài như này ta?
Sau đó jisoo cũng ra ngoài, anh định tìm minghao nhưng chưa kịp tìm đã thấy cậu ta đi lẽo đẽo sau mình.
"Sáng nay lạnh quá thầy ha? Em thích nhìn thầy trong chiếc măng tô này lắm đó!"
Đúng là thời tiết kì quặc, sáng thì lạnh còn từ chiều trở đi là lại nóng. Jisoo khó hiểu nhìn cậu ta xoa xoa mái đầu.
"Sao lại ra đây?"
"Dù sao thầy cũng cho cả lớp ra thôi mà?"
"Tìm được cậu rồi thì bây giờ vô"
Minghao vuốt mái tóc trắng ra sau, đút một tay vào túi áo của jisoo rồi bám theo anh vào lớp. Cậu không có hứng thú với người chán ngắt không có cảm xúc này đâu, thật đó!
Cũng có nhiều người hỏi cậu sao cứ hay trốn ra ngoài để làm gì, cậu cũng không biết luôn. Giống như hiện giờ nè, vẫn có người hỏi cậu dù đi chơi cũng không tha.
"Nếu được thì tao muốn thầy ấy có thể nhớ rõ tên tao"
"Bệnh hả?"
Miệng cậu lại cong lên, tựa đầu ra sau nhâm nhi điếu thuốc. Đêm lạnh khiến minghao có thể thở ra khói hòa vào cái của thứ không tốt kia. Cậu tự hỏi tại sao từ chiều lại nóng, đến gần sáng thì lạnh và rồi lại nóng.
"Tao ghét cái thời tiết cuối năm"
"Có khi sốc nhiệt chết quá"
"Tại ai đó nhắc nên giờ tao nhớ thầy jisoo rồi nè"
Sao sáng tới lâu quá vậy ta?
You're the one I want
'Til everything comes crashing down
Could you tell me once again, again?
.
Tự nhiên cái bị bạn bè cô lập làm minghao thấy hơi buồn, hỏi ra thì cũng vì cậu cứ thầy jisoo hoài. Cứ thử gặp người đúng gu coi rồi có ngăn bản thân không simp nổi không?
Nhưng mà bây giờ thì cậu thấy mình hơi lố.
Chết rồi, cậu đang stalk thầy jisoo để mò ra địa chỉ nhà thầy ấy!
Càng vui chứ sao.
Cậu tiếp tục nhảy chân sáo trên đường, nghĩ sẵn lí do khi thầy ấy bắt gặp mình. Sau hơn một tuần hong jisoo tới dạy, minghao suốt ngày đeo theo gây rắc rối cho anh. Bản thân jisoo thì cũng chả biết xử đống hỗn độn cậu gây ra cho mình như nào, nên cũng không làm gì cho minghao tự chơi.
Thầy ấy bỗng dưng dừng lại rồi quay ra sau, bắt gọn cậu ta vào tầm mắt. Người kia thì chả quan tâm, cứ tiếp tục tiến đến. Minghao đây chỉ quan tâm tới nhà thầy ở đâu thôi nhé.
Jisoo nhăn mặt, anh chạy thẳng vào nhà khóa cửa. Cậu tiếp tục bước đến trước cửa nhà jisoo, thở ra khói phà vào cánh cửa.
"Thầy ơi mở cửa cho em đi~"
Xu minghao nhìn qua cái lỗ trên cửa rồi dí mắt vào đó.
"Em đến chơi nè"
"Cậu kinh tởm thật đấy minghao"
"Đúng rồi đó, hehe"
Cậu di chuyển xa ra cửa hơn, hai tay đút vào túi áo khoác kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, hong jisoo với đôi mắt quầng thâm nhìn siêu nặng nề đã bước ra.
"Sao có quầng thâm mà vẫn đẹp dữ vậy nè?"
Anh mắt nhắm mắt mở vì lạnh, hai tay lạnh cóng đang ôm bản thân. Miệng thì nói được mỗi chữ "hả?" chứ anh mệt lắm rồi.
"Thầy ăn quýt không?"
Minghao cười khẩy nhìn bộ dạng của anh. Cậu bóc trái quýt ra rồi bỏ một múi vô miệng, miệng hong jisoo á.
"Cái này người quen em bán, thầy thấy ngon thì mai mốt em mua cho"
Thật ra thì trái quýt đó đã cung cấp cho anh siêu nhiều năng lượng luôn, nên anh đã bảo cậu chỉ cần chỉ anh chỗ bán thôi rồi đuổi thẳng cổ người kia về.
Vì trái quýt mà làm phiền người khác thấy cũng mệt ghê.
Nhưng vì trái quýt đó anh lại có thêm một chút niềm vui khi đang chán.
Jisoo thở dài, anh chả biết đánh giá tên minghao kia thế nào nữa. Vừa lì lợm, vừa cuốn hút, nói chung là muốn đấm cho bỏ ghét.
.
Không ngờ là cũng có ngày anh phải chủ động cần tới cậu ta.
Trời lạnh lại còn mưa phùn, jisoo thấy cả người nóng rực và cuối cùng lòi ra anh đã bị bệnh. Anh nằm trên giường lấy mền che qua mũi, vừa ho vừa suy nghĩ.
Anh muốn gọi ai đó đến giúp, vì tất nhiên anh không thể ngờ là bị bệnh nhanh và đột nhiên tới vậy. Jisoo vắt óc cũng không nghĩ ra ai biết nhà mình ngoài tên điên kia và anh đã từ bỏ ý định ấy ngay từ đầu.
Hay là gọi đứa bạn thân tới? Nhưng phải chỉ tên mù đường đó nhà của mình trong cơn mưa phùn thì hơi khổ. Chịu rồi, gọi xu minghao luôn vậy.
'Alo?'
'Thầy hả?'
'Ừm, bệnh rồi'
'Em qua nha?'
'Thầy có cần thêm gì không?'
'Chờ em năm phút'
Jisoo vừa nói một câu đã bị cậu ngắt lời với chục câu hỏi, và anh đang nghĩ cách tiếp theo để ra mở cửa cho cậu ta đây.
Ừ thì minghao cũng tâm lí phết đấ-
Không, đó là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch.
Anh nhíu mày, rồi tự nhiên cách cửa bật ra khiến anh giật mình ngồi dậy. Vì cửa chính đối diện giường anh luôn nên bây giờ chỉ thấy hai con mắt nhìn nhau, làm người ta hết cả hồn.
"Ủa thầy không khóa cửa hả?"
"Chắc mệt quá quên đấy"
Xu minghao mang một đống đồ tới, mặt cậu ta bỗng dịu lại khi thấy anh. Tên đó liền tới giường nhấn đầu jisoo khiến anh nằm xuống lại rồi bật cười.
"Trông thầy yếu ớt nhỉ? Chắc thầy hết mắng tôi được rồi đúng không?"
Lông mày anh càng nhíu chặt hơn, nhìn là biết con mèo kia đang rất bất mãn rồi.
"Thầy ăn gì chưa? Bị bệnh sao không nói?"
"Cậu thấy mình đáng tin cậy lắm hả?"
Minghao bật cười hì hì, cậu ta đổ hết đống đồ lên bàn rồi chống nạnh suy nghĩ. Thế là jisoo chỉ uống thuốc vì cậu ta chả biết nấu gì.
Nhìn anh vẫn gầy gò ốm yếu lắm, cậu đoán là anh vẫn nên ăn thì hơn. Bụng anh sau đó đã được lấp đầy bằng một củ khoai lang, cậu ta bảo người thân thích ăn khoai lang nên cũng mang cho anh.
Thấy jisoo nằm trên giường ấm áp vậy mà cậu phải đứng trông anh lạnh gần chết. Anh đánh mắt nhìn qua cậu thì cũng lo lắng.
"Xong rồi thì về đi, cảm ơn nha"
"Lạnh vậy em không về được"
"Nhưng đứng đây cũng lạnh mà?"
"Thầy trông có vẻ ấm đó!"
Minghao đẩy anh qua rồi nhảy tót lên giường, cậu lấy mền của jisoo trùm qua đầu rồi cứng đầu nằm đó.
"Bị lây bệnh đó tên nhóc này"
"Bệnh sẵn rồi mà"
Ý là bệnh ốm chứ không phải bị điên. Jisoo càng nhăn mặt hơn khi thấy cậu ta ôm eo mình ngủ ngon lành. Ngày mai anh và cậu ta không lên trường được thì biết lỗi do ai rồi đó.
Cậu ôm anh chặt hơn, rướn người lên cổ người mùi của anh.
"Định hôn mà bị chặn lại mất rồi~"
"Một là nằm im, hai là biến ngay"
"Biết rồi mà"
Nhưng minghao mà nghe chết liền, cậu ta đè anh ra hôn rồi.
It's raining like the day I held you close
Could you kill me once again, again?
'Cause I know, I know
.
Tự nhiên có một ngày jisoo hỏi cậu câu lạ lắm.
Cụ thể là nếu cậu bị giết chết mà vẫn còn thở, cậu sẽ làm gì. Để lại bằng chứng tố cáo người kia, khiến họ chết chung hay là tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng.
Minghao đã chọn phương án thứ hai, chỉ không ngờ rằng...
Anh hỏi câu đấy là có mục đích.
Câu nghiêng đầu nhìn anh cầm súng trước mặt, người thì bị cố định vô ghế. Minghao dù rất băn khoăn nhưng vẫn không biết làm gì, cậu ta vùng vẫy rồi cuối cùng là bĩu môi hỏi jisoo.
"Thầy làm gì vậy?"
"Tôi cho cậu năm giây để trả lời một câu hỏi, bắt buộc phải thật lòng"
Anh bắt đầu nhắm đầu súng vào ngay trán cậu.
"Còn không thì ăn một viên đạn"
"Chơi luôn"
Tên nhóc giang hồ này thì làm gì biết sợ, kể có cho hai giây cậu cũng sẽ đáp một câu hỏi không phật lòng người nghe.
Đặc biệt là anh người yêu nhợt nhạt này.
"Nếu một ngày không còn tôi thì cậu sẽ làm gì?"
"Không còn thầy sao mà em sống nổi để làm gì chứ?"
"Thật lòng, không có giỡn"
Rồi xong anh dơ súng lên rồi, có khi chuyến này cậu toi thật đấy chứ.
"Em sẽ sống như bình thường, như trước khi gặp thầy"
"Tốt"
Hong jisoo bắt đầu lật qua trang tiếp theo, hôm nay anh như bị ma nhập ý. Còn chuẩn bị cả xấp giấy như là tập dợt vậy.
"Nghe nói cậu lúc nào cũng canh me giáo viên mới để chọc, còn dám nữa không?"
Ủa ai đồn vậy? Làm vậy chết người ta rồi còn đâu.
"Ai nói thầy thế...?"
"Lũ bạn cậu đấy"
"Đừng có tin lũ đó, có thầy là em bỏ rồi"
Thì đúng là có canh thiệt, nhưng chỉ hứng thú với mỗi jisoo à. Hên là anh không có số phận hẩm hiu chịu các trò đùa vớ vẩn của cậu mỗi ngày đó.
"Nếu không có tôi cậu có làm vậy nữa không?"
"Dạ không..."
Hong jisoo hừ mũi, đến khi anh chuẩn bị lật sang trang tiếp theo thì cậu tò mò hỏi.
"Sao thầy phải hỏi em mấy cái này?"
"Tại tôi chuẩn bị đi xa"
"Là đi đâu?"
"Về thăm gia đình chứ đâu"
Minghao à một tiếng. Thì ra anh sợ lúc đi cậu sẽ lén phén với ai đó, và nếu cậu nói vậy sẽ bắn bỏ luôn cho xong. Mà thật ra cũng không phải làm vậy làm gì.
"Thầy sợ cái gì chứ? Em đi theo chung là xong mà"
"Không cho"
Thế là cậu cứ ăn vạ đòi đi theo đến khi người kia giơ súng lên mới thôi.
"Thầy đi bao lâu?"
"Hai tuần"
"Hai tuần là quá lâu rồi! "
Cậu nhìn jisoo lắc đầu ngán ngẩm, dẫn theo cậu thì có sao đâu nhỉ? Minghao gỡ dây ra rồi lại chỗ anh, bỏ hai tay vào túi nói chuyện cho ngầu.
"Cho em đi theo tiện thể ra mắt gia đình, thầy khỏi phải lo gì cho em hết"
Thấy anh trầm ngâm, cậu lại hỏi tiếp với vẻ mặt đáng thương.
"Jisoo hết yêu em rồi hả?"
Cuối cùng anh đành đồng ý dắt tên kia đi theo. Nhưng mà thứ anh bận tâm là nói thế nào với gia đình về việc hẹn hò với học sinh của mình đây?
.
Sau khi thoát ra khỏi nhà bố mẹ anh, hai người sải bước trên con đường mòn sau nhà. Và hong jisoo đang cực kì quạo đây.
"Sao ra mắt gia đình mà đi xưng thầy-em vậy tên này?"
Nói biết bao nhiêu lần rồi, cậu ta cất tiếng nói là anh cứng đờ luôn. Vậy mà còn nói sẽ làm rất tốt cho anh coi.
"Thầy cũng xưng tôi-cậu thôi"
"Trước mặt ba mẹ tôi biết sửa lại"
"Sao em dám gọi thầy là anh đượcc"
Jisoo tặc lưỡi, làm như cách một con giáp hay sao mà không dám xưng.
Dù sao cũng xong việc, công khai trên trường cũng xong hết. Nhưng jisoo vẫn gặp và dạy cậu hằng ngày trên trường nên minghao quen rồi, không xưng anh-em nổi.
Mệt hai ông này quá, nói thẳng ra là ngại đó!
--
Bữa thấy ai nhắc tên mình trên sạp cà rốt, cụ thể là bảo đọc hết fic rồi í (T_T) Mình vui lắm luôn, ngồi cười quài.
Cảm ơn đã đến với fic nhe ο(=•ω<=)ρ⌒☆
Kusn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip