vapor rub
★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của thuy
Chap này thật sự rất vô nghĩa, mọi người thông cảm, tui viết khi đang bị khùng :-)
--
Một buổi sáng âm u, có lẽ trời sắp mưa rồi.
Nhân vật chính ở đây, Hong Jisoo đang làm việc ở một hiệu sách ở dayton, ohio.
Chỉ mới vào làm được ba phút mà anh đã muốn tan ca rồi. Anh lẻn ra ngoài rồi nhìn thành phố đang sắp chìm vào một màu xám.
Bỗng dưng các đám mây đen tản ra rồi để lại một vùng sáng trên bầu trời.
Jisoo trợn mắt lên nhìn thứ mình sắp phải đối mặt, có một đám đen trên bầu trời từ từ bay về hướng này.
Hiệu sách này nằm cách ly một mình nên nó dễ dàng đáp xuống.
Đó là hai con người đang cưỡi kì lân và còn một thứ gì đó rất to đang trên bầu trời.
Anh nhíu mày nhìn những người đó chuẩn bị đón thứ đó đáp xuống đất. Và đến khi nó bước ra.
"Ngươi đã lấy bánh của ta phải không?"
"Hả?"
Một nữ hoàng hay là cái gì đó rất to vừa nói, Jisoo không tin vào những gì mình đang thấy.
"CÓ PHẢI NGƯƠI ĐÃ ĂN BÁNH CỦA TA KHÔNG?"
Bà ta hét lên.
"Bánh gì tôi còn chả biết, sao mà lấy được"
"Bắt nó lại"
Bà ta thờ ơ nói.
Jisoo bị đám người vệ sĩ vây quanh rồi bị đem một phát lên...ufo? Đại loại là cái thứ bự mà mấy người đó dùng để di chuyển.
"Đóng cửa tiệm lại cho tôi, bị trừ lương đấy"
"Ngươi mà về được thì hãy đóng"
Anh bĩu môi, cái đám người dở hơi.
Mà nói chung là thấy bà Hong Jisoo rồi.
.
Anh ló cái đầu ra nhìn, có lẽ bọn họ đang chở anh tới một hòn đảo.
Để làm gì nhỉ? Không lẽ là giam ở đó mãi mãi hả ta?
Đáp xuống hòn đảo màu hồng nhẹ, đằng trước có một lâu đài cực to, cái cửa tất nhiên là phải bự thì bà ta mới đi qua vừa được.
Anh được thả xuống rồi cũng đi theo vào trong, bên trong được trang trí rất sang trọng, những bản nhạc du dương được bật. Cách bày trí cũng rất tinh xảo, đặc biệt là cái ngai vàng to khủng bố ở giữa.
Tất cả vệ sĩ lùi dần qua hai bên mép tường, lòi ra jisoo đứng lẻ loi ở giữa.
"Ờm.."
"Chúng tôi đang quyết định hình phạt cho ngươi vì dám lấy bánh của ta"
"Tôi không có lấy"
Anh khoanh tay.
"Tôi có thể chứng minh"
"Bằng cách nào?"
Bà nữ hoàng cười khẩy một cái.
"Vẫn chưa nghĩ ra"
"Vậy thì giúp ta một chuyện, sẽ được tha thứ"
Mặc dù anh không hề làm, thật buồn cười.
"Chuyện gì?"
"Chúng tôi đang cần một vài thứ cho lâu đài"
Bà ta nhìn lên dãy điện trên trần.
"Chỉ cần ngươi lấy mấy cái còn thiếu là được"
Là cố tính vu oan cho anh để nhờ cái này á hả?
Anh vò đầu rồi ngước lên.
"Ờ, được rồi"
"Và thằng con trai út của ta sẽ đi theo ngươi"
Có cả người đi theo, tâm lí dữ.
"Sao không cho nó đi từ đầu đi"
"Nó không rành đường"
Bà tặc lưỡi.
"Đồng ý rồi thì đừng có hỏi nữa"
Bỗng lại có một kẻ tóc dài bước ra, tựa vào ngai vàng rồi nhìn anh bằng ánh mắt sắc sảo.
"Chuẩn bị chưa, ta cho đi đấy"
Nữ hoàng đấy búng tay, mọi thứ xung quanh anh như chìm vào bóng tối rồi biến thành một vòng xoáy màu tím.
Anh tiến tới điểm sáng trước mắt.
I won't keep you long (I won't)
So say what's on your mind (Say what's on)
Just say what's on your mind (Say what's on your mind)
.
Jisoo thức dậy ở một nơi mờ mờ ảo ảo, những ánh sáng yếu ớt chiếu qua những vết nứt hình ngôi sao của rèm cửa.
Những cái gối mềm mại truyền đến cảm giác thư giãn làm anh cảm giác như mình giống một con mèo đang rất chán.
Nhưng mà, hình như là vậy thật.
Anh nhìn xung quanh, nơi này chật hẹp và thứ tệ nhất là cơ thể đen xì của con mèo này.
Có một con mèo khác vén cửa rèm ra làm ánh sáng chiếu vào mặt anh.
"Trời ơi chói mắt quá"
Anh nhìn nó, một con mèo tam thể vừa trèo lên cửa sổ.
"Ta kêu ngươi dậy, mau dẫn ta đi làm nhiệm vụ"
"Đi đâu mới được"
Anh lăn vòng quanh trong tổ của mình.
"Dơ bẩn thì đừng có lăn vòng quanh chỗ của người khác"
Cậu ta xì mũi.
"Vậy tôi đi"
Mèo đen nhảy thẳng ra ngoài, chỗ này khá ẩm ướt và còn rất tối. Anh nhảy lại vào trong gặm cái đèn cạnh cửa rồi xuống đường.
Nó quan sát anh rồi cũng đi theo, những làn khói đỏ cứ bám theo cậu mà anh cũng không hiểu đó là gì.
"Thứ đó ở đâu?"
"Ở hang của Kinnara"
Không biết đó là ai thì làm sao biết được hang người đó ở chứ.
"Mẹ tôi tâm đắc cái đèn ở đó lắm, là đối thủ xưa giờ, cướp đồ nhà người khác làm đồ lưu niệm cũng là thói quen của bà rồi"
Cậu ta luyên thuyên.
"Bà Kinnara đấy là người nửa người nửa chim"
"Ồ"
Chắc hẳn là sống trên cao, nhưng mà với cơ thể này thì không biết làm được gì nữa.
"Biết hang đó hướng nào không?"
"Hướng bắc, gần phủ marasu"
"Là cái gì vậy trời?"
"Chả biết, tôi mù đường"
Thôi thì đang đi đúng hướng, cứ đi tiếp thôi.
Có lẽ đây là một thành phố ở đâu đó, không có ánh sáng từ bầu trời. Những người sống ở đây thì toàn mấy cái sinh vật gì anh nhìn không nổi.
Loài mèo cũng không thượng đẳng gì, anh chỉ lo sợ nãy giờ bị bắt rồi làm lẩu mèo thôi.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi tới hang chứ gì nữa, tới phủ marasu rồi còn gì?"
Cậu nhìn xung quanh, đúng là đã tới rồi, nãy giờ đi theo ngắm cảnh quan chứ không biết cái gì hết chơn.
Bỗng cậu ngửi thấy mùi gì đó, rồi chạy qua mặt jisoo rẽ vào một con hẻm.
"Lộn đường rồi kìa"
Chưa được một phút đã thấy nó quay lại, cùng..
"Cá khô! Dùng làm mồi tốt lắm đấy"
"Tôi định dùng cậu làm mồi rồi mà"
"..."
Một tiếng động lớn phát ra, bọn họ chạy tới thì phát hiện khung cảnh hỗn loạn trước.. hang của Kinnara.
"Giờ sao đây? Tìm ra rồi"
Nó liền kéo anh lén đi qua đám người đánh nhau đó rồi vào trong.
Hang có tông chủ đạo là màu đỏ, xung quanh được trang trí bằng đèn lồng với ánh sáng yếu ớt.
"Lấy cái đèn lồng thì lấy một cái rồi chuồn là xong thôi mà"
"Không, đèn lồng chúng ta cần là màu trắng có hình vẽ rồng ở trên"
Toàn bộ ở đây đều là màu đỏ, trông đáng sợ hết sức.
Đi vào sâu bên trong thì ánh sáng mạnh mẽ hiện ra, là một người đang ngồi ở ngai vàng ăn bánh trái, đặc biệt cũng bự ngang ngửa mẹ cậu ta.
Với thân hình mèo con này thì với bà ta anh chỉ là con kiến.
"Cảm ơn đã dẫn tới, bây giờ chuyện còn lại là của tôi"
Cậu ta giơ móng vuốt lên, nhảy bổ vào những con chim đang bay rồi làm cái đèn chùm rơi xuống, tất cả ánh sáng biến mất.
Anh lùi lại, nép sát vào tường nhìn đám người hầu bỏ chạy.
Tên kia làm gì mà cái hang sắp sập rồi?
Anh cũng nhân cơ hội chạy vào trong, bà ta ngồi bình thản như không có gì xảy ra. Cái hang này đơn giản là không thể sập.
Nhân lúc cậu ta náo loạn, anh nhìn xung quanh tìm chiếc đèn lồng đó.
Bỗng có cái gì rớt thẳng vào đầu anh.
"Ouch-"
Là cái lồng đèn, anh nhìn lên nó, cậu ta đang bị bà ta khống chế.
Không thể đem mỗi cái đèn mà không đem theo con trai về trả được.
Anh trèo lên ngai vàng, rồi trèo lên người bà ta, căn bản là bà ta không làm gì để anh phải ghét nên anh chỉ kéo tóc mái bà ta xuống che mắt. Rồi gặm người cậu ta chạy ra khỏi chỗ đó.
"Đ-đèn lồng"
"Sau lưng tôi rồi"
Bà ta hét lên, đám lính bên ngoài vây quanh ngoài cửa.
Cậu ta liền mở miệng ra khò lửa xung quanh để anh chạy tiếp. Anh vội quăng con cá khô để tách bọn chúng ra.
"Shit, chúng nó nhanh quá"
"Anh cứ chạy đi"
Cậu ta mở to mắt, tạo ra vòng lửa chặn đám người đó.
Anh cắt đuôi được bọn chúng, vội vàng thả cậu vô tổ.
"Cậu mạnh vậy hả?"
"Òm, nhưng mà bị thương rồi"
"Đi về nhà bảo mẹ cậu chữa cho"
"Về sao?"
"..."
Anh nhìn nó nghiêng đầu, ai mà biết được.
Jisoo xé nhẹ tấm rèm rồi quấn vào cho nó.
"Nhóc tên gì?"
"Gọi là Kosho đi"
"Nghĩa là gì?"
"Vị thần của màu đỏ!"
Anh vừa nhận ra mình đang ở bên châu âu thì lạc thẳng qua nhật hồi nào không hay.
"Còn anh?"
"Aki"
"Là gì?"
"Mùa thu"
Nó bật cười.
"Cảm ơn Aki nhiều nhé"
"..."
Anh cười ngại rồi quay mặt đi.
Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ở cái tổ nhỏ đó.
.
Ánh sáng lại nhỏ nhẹ chiếu vào tấm rèm tạo ra hiệu ứng mờ mờ ảo ảo.
Có ai đó đang cào lên mặt anh.
"Aki, dậy làm nhiệm vụ"
Anh vươn vai.
"Nhiệm vụ gì nữa chứ, chúng ta đã phá banh chỗ đó vào hôm qua rồi mà"
"Nhiệm vụ khác nữa"
"Là gì?"
"Tìm cách trở về"
Anh ngồi bật dậy, quai hàm từ từ rớt xuống.
"Kêu mẹ cậu đưa tôi trở về mau điii"
"Tôi không biết cách"
Jisoo chán nản nhìn nó.
"Muốn chết chứ gì?"
"Tôi cũng đâu muốn ở lại đây"
Anh tức giận nhảy ra ngoài, bầu trời trong xanh đập vào mắt anh.
"Ể?"
"Tổ của tôi là máy dịch chuyển không gian"
Nó ló đầu ra.
"Tôi có thể đi vòng quanh trái đất"
"Vậy tới tiệm sách của tôi đi"
Anh háo hức nhảy vào.
"Tôi quên đóng cửa tiệm, cậu nhanh lên đi"
"Ở đâu?"
"Dayton, ohio"
Đúng là tới đó thật, anh biết đường cả khu này, vui vẻ nhảy ra.
"Đi nào Kosho"
"Chỗ nào nữa đây?"
Anh thong thả đi vào tiệm sách.
"Anh mua mặt bằng chỗ nào mà kì vậy?"
"Đây gọi là xây dựng trái phép đấy"
Nó nhướng mày nhìn anh.
"Tôi chả biết đây là đất của ai"
"Của nhà tôi"
"..."
Anh mở to mắt nhìn cậu ta, rồi cười hì hì.
"Xin lỗi nhe, mai mốt tôi chuyển"
Ai biết mấy người cũng mua đất ở đây đâu trời.
"Không sao, anh trúng số đi cùng với tôi rồi thì cứ cầm đi"
Chứ cũng không định bỏ đâu.
"Bây giờ phải tìm cách về nhà đã"
"Này"
Anh hốt hoảng kêu cậu ta nhìn lên bầu trời, từng đám mây đang tản ra.
Khung cảnh y chang ngày hôm qua, lúc anh bị bắt.
"Đó chắc hẳn là mẹ cậu đấy"
"Không phải"
"Hả?"
"Chạy đi Aki!"
Đó là Kinnara, sao bà ta biết anh ở đây? Lỡ bà định phá hết thành phố này thì sao nhỉ?
Anh chạy xuống đồi, quan sát tiệm sách từ xa.
Từng tia sét dội xuống xung quanh cậu ta, còn đứng đó làm gì nữa chứ?
"Chạy đi kìa"
Anh nói to, nó liền quay lại bảo anh giữ im lặng.
Bà ta đứng trước mặt Kosho, cậu ta đang bị vây quanh.
Kinnara đốt tiệm sách của anh rồi.
Jisoo lẳng lặng nhìn thứ mình đồng hành cùng bao năm nay, rồi rơi nước mắt.
Cậu ta thấy tiệm sách bị đốt thì hét lên, nhìn qua anh.
"Dừng lại, chờ tôi"
Anh không quan tâm, cứ thế mà lao về phía trước gặm nó rồi bỏ đi.
Đằng sau anh xuất hiện một quả bóng điện bay thẳng vào.
Nó dùng bóng lửa đỡ cho anh.
"Dừng lại đi Aki"
"Không dừng được, sẽ chết đó"
Dừng hay không cũng chết thôi mà.
"Chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi đây"
"Tôi không tin cậu được lần này đâu"
Anh nhìn lên bầu trời, nếu nữ hoàng kia mà không tới thì có lẽ con bà và anh sẽ bỏ mạng ở đây thiệt đó.
"Cậu cố gắng tới khi ta được cứu nhé"
Anh gục xuống rồi.
You know I got many moods
But I can be the sweetest when I choose
It's all on you (It's all on you)
I said it's all on you
.
Jisoo mở mắt ra, có một vòng xoáy xung quanh anh, không thể chạm vào.
Anh nhìn mấy vết trầy xước trên tay và mặt mình.
Đây không phải là đường lên thiên đường thì chắc là địa phủ rồi.
Bỏ tay ra sau đầu, anh ung dung tiến về phía trước, không biết Kosho sao rồi nhỉ? Tên chết bầm đó.
Đi qua cánh cửa, anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm vắt chéo chân trong tiệm sách. Quạt vẫn mở, bút chì vẫn để trên mũi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?"
Anh bước ra ngoài ngắm nhìn xung quanh, trời có lẽ là sắp mưa rồi.
Ồ, không, mưa luôn rồi. Anh chạy vào trong mái hiên ngồi nhìn.
"Đang chờ ai vậy nhỉ?"
Có một kẻ lang thang đang đứng ở đó, nhìn cũng quen mắt.
"Này tên kia"
"Hả?"
"Làm ơn vô đây trú mưa đi ạ, nhìn ngứa mắt quá"
Cậu ta nhíu mày, ngoan ngoãn đi vô.
"Anh là chủ tiệm sách hả?"
"Không, làm thêm"
Ông chủ biến mất thì còn tính là làm thêm khi anh phải tự trông cái tiệm này không nhỉ?
"Anh biết Aki là ai không?"
"Biết, là tôi"
Cậu ta ồ một tiếng, trông có vẻ ngượng nghịu.
"Mệt cậu quá, vô vấn đề đi"
"Ừ thì mẹ tôi đã tới kịp lúc và khôi phục lại được tiệm sách cho anh"
"Còn tôi thì sao chưa ngủm?"
"Thì anh được chữa"
Cậu ta cố gắng giải thích cho anh hiểu, còn anh thì đang ngắm cậu.
Dáng vẻ này có vẻ hơi lạ.
Mái tóc đen dài được cột lên lộ phần tóc đỏ ở dưới.
Bỗng cậu ta giật mắt kính anh ra rồi dì mặt sát vào.
"Có đang nghe không đó?"
"Đang nghe mà"
Nghe được gì chết liền.
"Anh phải lên lại đảo của mẹ để nhận phần thưởng đó"
"Không cần đâu, tôi làm để chứng minh mình trong sạch mà"
"Bà ấy tới rồi kìa"
Anh lại bị gắp lên ufo rồi tới đảo nữa.
Kosho dẫn anh vào bên trong, rồi nói chuyện với mẹ cậu ấy.
Đại loại là bà ấy rất biết ơn những gì anh làm cho cậu ta, nên đã tặng anh một ngôi nhà.
"..."
"Có chập nhận không?"
"Dù sao cũng cho rồi thì tôi xin phép nhận vậy"
Anh cười khúc khích.
Trên đường xuống nhà mới ở thành phố, anh nói chuyện với cậu ta.
"Tên cậu là Kosho hả?"
"Không, đó là biệt danh"
Cậu ta nhún vai.
"Tên thật là Minghao cơ"
"Vậy sao?"
"Còn anh tên gì?"
Anh vuốt tóc lên.
"Không biết"
"Jisoo đúng không?"
"!?"
"Mẹ tôi nói là anh đã giới thiệu tên lúc lên đây đó"
Có hả ta? Anh không nhớ gì hết chơn.
Anh cảm kích bước vào căn nhà mới.
"Cho tôi ở chung nha"
"Hả?"
Anh quay mặt lại.
"Không bao giờ"
"Đây là nhà tôi"
Nó giơ giấy tờ nhà ra.
"Nên tôi cứ ở"
Minghao chạy vào trong rồi nhảy lên sofa.
Jisoo nhìn cậu ta rồi cũng nhảy lên sofa luôn.
--
Bí ending இ௰இ
Kusn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip