Cảm xúc.

Mười bảy năm, chưa bao giờ là ngắn.

Ngày mới gặp nhau, Minghao mười tám, Soonyoung vừa tròn mười chín.

Ba năm yêu đương, Minghao hai mươi ba, Soonyoung cứ hơn cậu một tuổi.

Mười bảy năm xa cách, Minghao bây giờ bốn mươi, Soonyoung vừa ăn mừng sinh nhật lần bốn mươi mốt.

Có những người, nói xa liền xa đến một phần ba cuộc đời.

Tưởng chừng họ sẽ ôm lấy nhau thật chặt, thì thầm vào tai nhau những lời chất chứa trong lòng suốt chừng ấy năm. Hoặc ít ra sẽ nhìn nhau thật lâu, cho thỏa nỗi nhớ thương khi không nhìn thấy nhau gần hai thập kỉ. Không, họ không nhìn, cũng chẳng ôm lấy nhau. Soonyoung không đáp lời chào hỏi của Minghao. Đôi mắt hẹp, dài của anh dừng lại nơi cậu không quá năm giây, anh bước qua Minghao, đi thẳng đến bên bàn làm việc và đặt lọ hoa trên tay xuống. Dường như sự quan tâm của anh không đặt nơi ánh mắt của người kia dành cho mình.

Cảnh tượng thật quen, hệt như cách cậu bước qua anh mười bảy năm trước.

___________________

"Em nói cho rõ đi, có phải anh đã làm gì sai không?"

Giọng Soonyoung nghèn nghẹn, anh vẫn đang cố kiềm nén giọt nước mắt đang trực trào. Anh có một cậu người yêu, họ yêu nhau từ những ngày còn trên giảng đường. Ba năm yêu đương để đổi lại một lời chia tay nhẹ hẫng của cậu là điều không thể nói anh chấp nhận liền có thể chấp nhận được.

"Anh đừng cố chấp nữa, em phải nói bao nhiêu lần là anh không làm gì sai cả. Là em muốn chia tay. Thế thôi." Minghao gắt lên giữa con phố vãng người về đêm. Vô tình như chưa từng yêu nhau.

Xu Minghao mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ hai giờ sáng. Cậu cho tay vào túi, cố nép người vào trong chiếc áo khoác dày sụ thay vì trước đây là ôm chặt lấy Soonyoung để sưởi ấm cho anh.

"Nghe này Soonyoung" Giọng Minghao vang lên đều đều, cậu cố hạ tông xuống so với lúc nãy "Chúng ta sẽ chia tay, cho dù anh có chấp nhận hay không. Em sẽ đi Pháp vào ngày mai và em sẽ chẳng bao giờ quay Hàn Quốc nữa. Em không muốn, à không, em không cần anh phải đợi. Đó là tất cả."

Soonyoung không kiềm nén nữa. Anh đã không khóc. Vào khoảnh khắc đó những giọt nước mắt của anh đã đồng loạt bốc hơi. Vì sao ư, mười bảy năm sau anh vẫn không biết vì sao.

"Em có còn yêu anh không?"

"Anh về đi. Chúng ta... đến đây thôi!"

Rồi cậu bước đi, ngang qua anh. Mặc kệ phía sau lưng là cuộc tình dang dở và người yêu mình đứng chôn chân giữa trời rét. Năm đó Minghao hai mươi ba tuổi, Soonyoung hai mươi bốn, mối tình ba năm cứ như thế mà đơn phương kết thúc.

Minghao năm hai mươi ba tuổi bỏ lại mọi thứ, kể cả người mình yêu (hoặc đã từng, hoặc chưa từng) yêu như những gì cậu nói để bay đến trời Pháp.

___________________

"Thành thật mà nói thì tôi không muốn nhìn thấy cậu chút nào..." Soonyoung bỏ dở câu nói, anh vẫn quay lưng với cậu, vừa nói vừa săm soi lọ hoa xinh xắn của mình. "Nhưng vì cậu đã bỏ công tìm kiếm và đến tận đây rồi nên đành vậy. Cậu có 5 phút để nói."

Minghao vẫn đứng chôn chân một chỗ. Cậu sẽ phải nói gì đây? Thật nực cười khi thốt lên lời nhớ thương sướt mướt hay vài lời đại loại như để giải thích hay bao biện cho những điều đã qua. Bởi vì Minghao thật sự chẳng có lí do nào để biện hộ cho việc làm mười bảy năm trước của mình. Cậu không bị bệnh (một căn bệnh nan y, nguy hiểm tính mạng hay gì đó), gia đình hai bên không ngăn cấm, càng không có người thứ ba nào chen vào. Tất cả đơn giản chỉ là Xu Minghao năm hai mưoi ba tuổi buộc bản thân phải cắt đứt mọi sợi dây liên kết trong cuộc đời để chạy đến một phương trời khác. Đi tìm cái cậu gọi là chính mình.

"Ừm..."

"Nếu cậu định hỏi tôi có khoẻ không, có hận cậu không hay có còn yêu cậu không thì để tôi trả lời luôn cho nhanh vậy. Tôi rất khoẻ, rất hận cậu và không còn yêu cậu nữa. Câu trả lời như thế hợp ý cậu Xu đây rồi nhỉ."

Đến lúc này Soonyoung mới quay đầu nhìn Minghao. Không bi thương, không đau lòng, không quỵ luỵ, đôi mắt Soonyoung lặng như mặt hồ khi trời đứng gió. Ánh nhìn thua cả một người dưng.

"Em xin lỗi, Soonyoung..." Minghao vẫn nhìn anh, kể từ khi anh xuất hiện trong căn phòng, chưa một lần ánh mắt cậu rời khỏi anh. "Dù anh muốn nghe hay không, em phải nói ra lời xin lỗi này. Em đến tìm anh không phải để cầu xin sự tha thứ cho hành động khốn nạn của mình, em chỉ đến để gặp lại anh, tìm lại anh.... và nếu có thể, em muốn nói với anh rất nhiều điều, rất nhiều.."

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Một người đàn ông dẫn theo một bé gái bước vào, con bé vừa nhìn thấy Soonyoung liền vội vàng lao vào lòng anh làm nũng:

"Ba Soonyoung hôm nay không đón Moonie. Moonie muốn về nhà ăn tối, con đói"

Soonyoung ôm con bé trong vòng tay, dáng vẻ dịu dàng ôn hoà thường ngày đã trở lại, anh vuốt mái tóc dài ánh nâu, con bé không quá trắng trẻo hay có đôi mắt to như búp bê, đôi mắt của con bé giống Soonyoung, hơi hẹp và dài, nhìn qua có nét giống anh đến bảy tám phần. Vừa vặn đáng yêu.

"Moonie ngoan, ba bận một chút việc, sẽ xong ngay thôi, con ra ngoài chơi đợi ba được không? Tối nay chúng ta sẽ ăn gà nướng và tráng miệng bằng kem trái cây nhé!"

"Yeah! Ba Soonyoung tuyệt vời nhất!" Con bé choàng tay vào cổ anh, đôi môi nhỏ hôn lên gò má anh như lấy lòng. Rồi quay sang nhìn Minghao, lễ phép cúi người 90 độ "Cháu chào chú ạ!" Nói rồi kéo tay người đàn ông vừa nãy ra ngoài.

Minghao nhìn theo bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa mà tự đặt cho mình muôn vàn câu hỏi, và cả câu trả lời. Cậu biết mình đã bỏ lỡ những gì suốt chừng ấy năm qua.

"Cuối tuần, tại đây, 5 giờ chiều. Giờ thì tôi phải đi, gia đình tôi đang đợi. Chào cậu!"

Soonyoung để lại danh thiếp của mình trên bàn rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại Minghao với dòng suy nghĩ quẩn quanh từng chữ "gia đình tôi" mà không biết phải nên có cảm xúc gì. Cậu cầm tấm danh thiếp của anh, cho vào chiếc ví tay nhỏ màu xanh lá được thêu tay vụng về với lớp vải đã sờn đi trông thấy. Dù vậy vẫn giữ được nguyên vẹn, hẳn là chủ nhân của nó đã cất giữ rất cẩn thận. Đó là món quà kỉ niệm đầu tiên Soonyoung tặng cho Minghao. Tất nhiên, Soonyoung đã không kịp nhìn thấy.

Bên ngoài trời trong, thời tiết Hàn Quốc vào mùa thu khá dễ chịu, ngoài những cơn mưa phùn ẩm ướt bất chợt thì mấy đợt gió thoang thoảng của mùa thu làm người ta cảm thấy vừa vặn. Thời tiết thật đẹp, một gia đình nhỏ với đứa con gái ngồi trong ô tô và hai người một cao một thấp đứng bên nhau, người này cúi đầu hôn lên má của người kia, hạnh phúc là từ duy nhất có thể diễn tả cho khung cảnh ấy. Và tất cả điều đó đã được thu vào tầm mắt của Minghao. Cậu đeo chiếc kính, ngồi vào chiếc xe đợi sẳn bên đường, không quay đầu nán lại nhìn hay bày ra một biểu cảm bất kì nào. Chỉ là, mùa thu Hàn Quốc từ lúc nào đã rét hơn mùa đông ở Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip