ba vì sao


"Tranh của Myungho nhà mình được lên triển lãm của trường rồi á? Có thật vậy không?" Tiếng la hét dữ dội của Mingyu vang khắp phòng học, thiếu điều hắn chỉ muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy thằng bạn thân của mình vào lòng vì nỗi niềm vui sướng và hạnh phúc lúc này.

Myungho thấy điếc tai kinh khủng. Không những vậy còn vô cùng xấu hổ, nhờ cái miệng to của Mingyu mà sự chú ý từ tất cả bạn học ở trong lớp đều đổ dồn vào ba người bọn họ.

"Mày trật tự xíu đi có được không, tao thấy xấu hổ quá." Myungho dùng tay bịt hai lỗ tai, nhăn mày cau có.

"Này là chuyện vui mà, là tao thì tao sẽ khoe cho cả thế giới biết luôn. Tự hào về mày quá đi Myungho ơi!!!"

Hai tay ôm trán, Myungho liếc mắt sang gửi tín hiệu cầu cứu tới cho thằng bạn còn lại Seokmin.

"Tự hào con khỉ, nó là người vẽ mà nó còn chưa vui bằng mày đấy Mingyu. Lo mà học toán đi, lát nữa kiểm tra đừng gọi tao nhắc bài." Ở bên một Kim Mingyu lắm mồm vẫn luôn luôn có một Lee Seokmin ngăn chặn kịp cái tội lắm mồm đó. Myungho thở phào nhẹ nhõm vì đã được ra tay giải vây.

"Biết rồi mà..."

Seo Myungho - người vừa được nhận thông báo tác phẩm tranh của cậu đã thành công vượt qua tất cả kiểm duyệt, đi thẳng tới triển lãm. Ngoài mặt người này lặng yên như nước, bên trong muốn đem cả trái tim ném ra ngoài vì nó sắp nổ tung. Cậu nghe điều này từ chính thầy Hwang mà vẫn còn chưa dám tin, cho tới khi cầm trên tay giấy mời tham dự triển lãm tranh tháng 5 của trường, với tư cách là tác giả của tác phẩm "Yêu thầm một vì sao"

Yêu thầm một vì sao. Tác phẩm tranh bằng chất liệu sơn dầu mà Myungho đã hoàn thành trong thời gian hơn một tháng. Cậu cũng bất ngờ vì bản thân không hề đặt quá nhiều kì vọng vào nó, thay vào đó Myungho đã vẽ trong một trạng thái cực kì thoải mái. Và một trong những bức tranh hiếm hoi được chọn lọc, đặt tại triển lãm ấy đã ra đời theo cách tự nhiên như vậy.

Mọi thứ xảy ra mang tới cả sự bất ngờ xen lẫn hoang mang của Myungho, còn hơn cả một giấc mơ, cậu đã thật sự làm được rồi. Không chỉ được đặt tranh của chính mình tại triển lãm mà còn được tự mình giới thiệu về nó. Myungho nghĩ lại chuyện này, thấy lo lắng nhiều hơn là phấn khích, bản thân chưa bao giờ đứng trước nhiều người mà phát biểu cái gì đó, đôi phần áp lực càng tăng cao, tuy hạnh phúc nhưng lại cũng thấp thỏm không yên.

"Thứ 7 này tới triển lãm phải chụp thật nhiều ảnh mới được, tao sẽ làm phó nháy đỉnh nhất quả đất cho mày." Tưởng chừng Mingyu đã chịu yên ổn chú tâm học toán, nhưng mà cũng chỉ được vài ba phút, miệng hắn lại mau chóng hoạt động trở lại.

"Tao không thích chụp ảnh đâu, mày đi mà chụp mày ấy." Myungho phẩy phẩy tay.

"Mày phải chụp để tao còn đăng lên SNS khoe với bạn bè chứ, mày đúng là có mà không biết hưởng."

"Mày quên là điện thoại Myungho chỉ có chức năng nghe gọi thôi à? Nó có bao giờ biết chụp ảnh hay lưu ảnh là gì, đến cả ảnh hồi khai giảng của tụi mình nó cũng không thèm giữ." Rồi, đến ngay cả Seokmin cũng nhập cuộc thì cậu không biết đỡ thế nào.

Myungho chẹp miệng một cái, liếc mắt qua chiếc điện thoại đang nằm gọn trên một góc bàn rồi quay qua đáp:

"Tao chỉ là không thích chụp thôi, tao không có thói quen xem lại hay lưu trữ hình ảnh trên mạng xã hội như chúng mày, vì vậy tao thấy chụp ảnh hay lưu ảnh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì."

Mingyu ỉu xìu. Tới giờ này biết sẽ hết cách, hắn chán nản chẳng buồn nài nỉ cậu nữa rồi.

"Mày sống khô khan thì thôi, đây là triển lãm lớn nhất của trường, mày còn là nhân vật chính nữa. Trong đời có bao nhiêu lần được như thế..."

Đúng vậy, ở đời có bao nhiêu lần được như thế? Myungho thả lưng ngả người ra ghế, hướng mắt qua phía bên ngoài cửa sổ lớp học.

Ở đời có bao nhiêu lần được như thế?

Ở đời có bao nhiêu lần được như thế?

Đưa một tay lên chống cằm, Myungho tỏ vẻ nhìn xa xăm, mặt thì diễn nét chẳng quan tâm lắm nhưng miệng thì vẫn nói:

"Vậy hôm đó chúng mày nhớ mặc đồ đẹp, chụp ảnh cho tao nữa."

"Có thật không? Myungho nhà mình vừa nói gì vậy?"

Trên hai lần, Myungho cảm thấy xấu hổ vì âm lượng "cực đại" mà Mingyu và Seokmin cùng lúc phát ra, không chỉ còn là muốn nữa mà chúng nó đã thật sự nhảy bổ vào người cậu ôm chầm lấy đầy kích động. Ở bên một Mingyu lắm mồm, đôi khi cũng có một Seokmin như vậy. Myungho khó thở nhưng chẳng dám nói, hai thằng này tưởng đùa mà ôm chặt quá. Tuy đúng là có xấu hổ một chút, nhưng ít ra ngay lúc này cậu cũng muốn để chúng ôm mình, một chút.

.
.
.

Buổi triển lãm tháng 5 nhanh chóng tới bằng một cái chớp mắt. Hôm nay Seokmin đặc biệt làm "nhà tạo mẫu" cho Myungho với tiêu chí cả ba cùng thống nhất: lịch sự, gọn gàng và đẹp trai. Tuy rằng tiêu chí cuối cùng thì Myungho không hề nghĩ ra, nhưng chắc chắn hai thằng bạn não to này sẽ không thể làm cậu thất vọng, vì như Mingyu hay nói, rằng ngoài học dốt ra thì chúng nó cũng là hai thằng học dốt đẹp trai.

Myungho có mặt tại triển lãm với chiếc sơ mi trắng khá rộng và thoải mái nhưng lại không quá cỡ so với cơ thể, được ủi là phẳng phiu và sơ vin gọn gàng. Lựa chọn quần âu màu đen tuy cơ bản nhưng lại tôn được đôi chân dài, dáng người cao gầy của Myungho. Đặc biệt nhất mái tóc đen dài hơi chạm gáy vốn thấy thường ngày, nay được đích thân Mingyu tạo kiểu khiến độ đẹp trai và lịch lãm được đẩy lên 100%, tính theo thang điểm của Kim Mingyu và Lee Seokmin.

Hai thằng bạn của Myungho còn hồi hộp hơn cả cậu, chưa tới giờ đón tiếp khách tới triển lãm mà cả ba người đã có mặt đủ. Họ tưởng mình đã đến sớm nhất, cho tớ khi gặp thầy Hwang ở trước cửa phòng triển lãm. Vì đang đứng cùng Mingyu và Seokmin nên cậu chỉ đứng từ xa cúi chào, ai ngờ đích thân thầy đang bận rộn lại đi tới gần tiếp chuyện, không những vậy còn nhận được lời động viên từ thầy.

"Hôm nay trông Myungho khác hẳn với mọi khi, mong là nó giúp em tự tin hơn."

"Thầy ơi, chắc là ở triển lãm cũng có tranh của Kwon Soonyoung lớp 3-1 chứ ạ?" Nghe một nửa câu thôi cũng biết chắc không phải câu hỏi đến từ Myungho. Vẫn là thằng Mingyu tài lanh nhất, luôn là người đầu tiên hỏi những điều ai cũng muốn biết, nhưng không muốn hỏi.

Thầy Hwang trông điệu bộ vừa hỏi lại vừa như khẳng định của cậu học trò, bèn cười đáp:

"Tranh của Soonyoung khá là ấn tượng đấy, thầy cá là Myungho cũng rất muốn xem nó."

Nhịp tim Myungho bỗng chốc tăng lên không kiểm soát. Chẳng biết tại sao thầy lại nhắc đến Soonyoung, mà lại còn là đặt ngay cạnh mình. Điều này vừa kì lạ mà cũng vừa kì diệu, bằng một cách nào đó cậu cứ như đang được đứng cùng một tầng mây với Kwon Soonyoung vậy. Myungho tự dụi lại mắt cho tỉnh táo, nghĩ bụng cái tên này đã lâu không còn xuất hiện trong tâm trí nữa, vậy mà nay trở lại rồi. Nếu bảo không quan tâm thì đúng là nói dối, cậu cũng hồi hộp, cũng muốn mau chóng được nhìn thấy tranh của người kia.

Đúng giờ triển lãm mở cửa, các tác phẩm nghệ thuật được đóng khung công phu và tỉ mỉ cuối cùng cũng tới thời khắc lộ diện. Ngay khoảnh khắc tấm màn mỏng che chắn được gỡ bỏ, đập vào mắt những vị khách ghé qua đây là hai bức tranh được đặt cạnh nhau, treo ở vị trí trung tâm với hai gam màu đối lập. Hai tác phẩm như được ưu ái toả sáng khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng tiến đến chiêm ngưỡng chúng đầu tiên.

"Tuyệt vời thật đó Myungho..." Seokmin và Mingyu nhìn qua một lượt từng bức tranh, đi từ bất ngờ tới ngỡ ngàng cảm thán.

Myungho đứng từ xa, bị tác phẩm đặt ở vị trí trung tâm thu hút ngay vào tầm mắt. Cùng được dùng một chất liệu sơn dầu giống như Myungho, nhưng mang lại cảm xúc gợi tả rất khác, bức tranh bừng lên từng tông màu tươi sáng nhất, hoà trộn với nhau mà không hề lộn xộn. Quả thật tranh vẽ cũng biết nịnh mắt người, từ khi tấm màn được gỡ bỏ, Myungho đã không thể ngăn bản thân chôn ánh mắt vào bức tranh tuyệt vời ấy. Cậu từ từ tiến lại gần hơn, nhìn rõ ràng tên tác giả của tác phẩm mà mình vừa dành thời gian nhìn ngắm.

Một bức là Yêu thầm một vì sao của Seo Myungho 3-4, bức còn lại là Ngôi sao của Kwon Soonyoung 3-1

Tranh của cậu và Soonyoung đặt ngay cạnh nhau, còn là ở vị trí đẹp nhất, vị trí mà ai ai cũng muốn tác phẩm của mình được một lần "đặt chân" lên đó. Myungho năm lần bảy lượt chớp mắt, chưa dám tin sự kết hợp đầy bất ngờ này, cũng không tin được hai tác phẩm lại trùng hợp có cái tên liên quan tới nhau đến vậy.

"Tuyệt thật!"

"Đây là những tác phẩm đẹp nhất tôi từng được thấy từ các em học sinh."

"Hai tác phẩm của hai người nhưng cứ như cùng được bàn bạc để vẽ ra vậy."

Xung quanh cậu nào là người chiêm ngưỡng, nào là người chụp ảnh, rồi họ thảo luận không ngừng về những gì cậu vẽ. Myungho quả thật có hơi ngộp, cậu run lên đầy hạnh phúc, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng, không ngừng chùm lên đứa con tinh thần của chính mình. Mải mê nhìn ngắm đến mức, Myungho không biết rằng người bạn kia đã lại gần bên cạnh mình từ bao giờ. Soonyoung và Myungho, vừa vặn tiến đến trước tác phẩm của mình trong cùng một tích tắc.

"Xin chào hai nghệ sĩ tuyệt vời của chúng ta! Mọi người đã đến rất đông rồi, không biết hai em có thể gửi một vài lời của tác phẩm đến những người tham gia triển lãm hôm nay được không?"

Lời nói của thầy Hwang cất lên khiến Myungho rời khỏi sự tập trung trước, hai tai nghe rõ rằng cả hai nghệ sĩ đều đã có mặt, cậu giật mình đánh mắt sang trái, vậy mà lại cùng lúc chạm mắt với Soonyoung ở ngay cạnh lúc nào.

Khoảnh khắc đầy bối rối ấy chỉ diễn ra 5 giây theo trí nhớ của Myungho, cả hai vội vàng quay mặt lại phía trước, nơi có những người đang có mặt thưởng thức tranh ở triển lãm, họ cúi chào mọi người.

Người nọ để ý được Myungho bắt đầu có biểu hiện căng thẳng, Soonyoung định trực tiếp là người đầu tiên mở lời nhưng không ngờ người bên cạnh lại nhanh hơn một bước.

"Em xin chào mọi người, các thầy cô và những bạn đang có mặt tại triển lãm hôm nay. Em tên là Seo Myungho của lớp 3-4, đồng thời là người tạo ra bức tranh mang tựa Yêu thầm một vì sao."

Miệng lưu loát nhưng tay chân thì run rẩy liên hồi.

Nỗi bất an ập đến, cậu đưa mắt liếc ngang dọc, trên trán khắc rõ hai chữ "hồi hộp". Màn thuyết trình này có lẽ sẽ không thể thành công, nếu lúc đó Soonyoung không khẽ khàng thốt lên một câu nói, khiến cậu tức tốc lấy lại bình tĩnh, chỉ với vỏn vẹn ba từ "Tiến lên nào."

"Yêu thầm một vì sao là tác phẩm nói lên nhiều điều về con người và cái tôi của em, vì khi vẽ nó em không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ đơn giản là thả cả tâm hồn mình vào đó. Có hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhưng duy nhất chỉ có một ngôi sao có thể nằm gọn trong đáy mắt. Con người luôn hướng mắt tới những gì ta yêu thích, hoặc bị thu hút mà không hề hay biết, dần dà hình thành một loại tình cảm không thể đặt tên. Với tác phẩm, để thể hiện cảm xúc là quá khó, nhưng kể cả như vậy thì nó cũng sẽ vĩnh viễn không biến mất."

Vốn nghĩ cái tên này đã không còn xuất hiện trong tâm trí nữa, thật ra nó lại chẳng hề đi đâu. Myungho nói hết câu liền tự thấy buồn cười, đến ngay cả bức tranh không nghĩ ngợi gì nhiều mà vẽ lên cũng mang toàn hình bóng của cậu bạn ấy.

Lần đầu nói trước đám đông, bất ngờ là khá mĩ mãn. Myungho nhận lại tràng vỗ tay nồng nhiệt, xoá tan đi mọi suy nghĩ phức tạp trong tâm trí. Dường như ngay cả Soonyoung cũng đang tặng cậu một cái vỗ tay cảm thán.

Nối tiếp đó, Soonyoung đợi khi những tiếng vỗ tay dành cho cậu bé dần rồi tắt hẳn, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chào mọi người, trước hết là cảm ơn mọi người vì đã có mặt tại triển lãm ngày hôm nay. Em là Kwon Soonyoung, lớp 3-1, là tác giả của tác phẩm Ngôi sao."

Trong tràn ngập tiếng xì xào bàn tán từ bốn phía khán phòng, Soonyoung không chút nao núng như những gì anh vẫn luôn thể hiện, một mặt tự tin nói tiếp:

"Ngôi sao là tác phẩm tranh bằng sơn dầu được em vẽ trong khoảng thời gian hơn một tháng. Em đã dùng các gam màu tươi sáng mà em chưa bao giờ sử dụng tốt, để mạo hiểm gột tả được chính xác nhất tinh thần của nhân vật chính mình muốn truyền tải. "Ngôi sao" không phải là một yếu tố mới mẻ, vì vậy việc em khai thác được tính gợi cảm của nó cũng khá là quan trọng. Em nghĩ rằng ý nghĩa của bức tranh này cũng vô cùng rõ ràng rồi ạ, em chỉ muốn nói rằng dù người khác có thể nhìn thấy bạn là một vật thể vô cùng bình thường, vô cùng quen thuộc đi chăng nữa, trong lăng kính của những người trân trọng giá trị của bạn, bạn vẫn luôn luôn toả sáng."

Myungho hai mắt long lanh, một lần nữa hướng trọn ánh nhìn về bức tranh của người nọ. Cảm nhận được ngôi sao ở chính giữa khung hình ấy đang phát ra một tia rực rỡ, tô sáng lung linh hai đồng tử của mình.

Tôi, cậu, và cả những vì sao.

/Tách/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip