7. Hạ
Mùa hạ tới, trời nắng, oi bức đến đáng sợ. Chẳng ai muốn ra khỏi căn phòng với điều hòa mát lạnh.
Yoh ăn mặc mát mẻ, cầm cái quạt phe phẩy ngoài hiên, tay cầm miếng dưa hấu cắn dở. Tiết trời thật khó chịu, mà nhà cậu thậm chí còn hỏng điều hòa, nóng thiếu điều muốn bốc cháy luôn. Nhấm nháp thứ trái cây vừa mát vừa ngọt, nó đưa cặp mắt màu nâu thơ thẩn ngoài đường, nhìn dòng người qua lại đến phát chán. Tiếng xe đạp lạch cạch, tiếng rì rầm xa gần, tiếng chuông hơi leng keng trước hiên, và đặc biệt hơn thảy, tiếng gọi kem của người bán hàng.
Nhìn những đứa trẻ ríu rít vây lấy người bán, ồn ào nhốn nháo không thôi. Sức hút của kem lạnh quả thật đáng sợ, nhất là vào gần mùa hạ, Yoh thầm nghĩ.
"Yoh, ăn kem không? Để anh ra mua."
Tiếng nói phát ra đằng sau lưng. Khỏi cần quay lại cũng biết, ấy là Hao Asakura. Yoh gật gật, mỉm cười nhẹ tỏ vẻ đồng ý.
Hao nhễ nhại mồ hôi, đi chiếc dép gỗ lạch cạch chạy ra ngoài, chờ đám trẻ dần ít đi rồi mua kem. Một cây vị bạc hà và vị cam, hắn hí hửng nhâm nhi que kem mát lạnh.
Yoh nhận lấy phần kem từ anh trai, vui vẻ thưởng thức đồ ngọt, gương mặt thỏa mãn thấy rõ. Cái nóng dường như tan biến trong người.
"Em ăn lem nhem thấy rõ."
Nhìn nửa kia giống y đúc, Hao chẹp miệng, nói năng như thể phụ huynh, đưa tay quệt một chút bên khóe miệng rồi liếm.
"Cam ngọt đó."
Hao cười.
"Anh muốn ăn thì bảo em đưa cho."
Yoh nhăn mày, nhưng cũng cười theo sau đó.
Khúc khích được hồi ngắn, Hao ngán ngẩm khi nhìn cây kem chảy ra tay, không chần chừ mà liếm. Nhìn cảnh anh trai chật vật vì kem, Yoh lấy khăn giấy, lau lau vết bẩn trên tay.
"Sao em không ăn thử?"
"Thử cái đầu anh á!"
Yoh cốc đầu người kia một cái đau điếng. Hao xị mặt ra, quay lưng tỏ vẻ dỗi. Nó bất lực, nhìn bóng lưng của hắn mà chỉ biết gượng cười. Hao quả thật thất thường ghê, nó thầm nghĩ. Chỉ một lúc sau, khi Yoh chịu thua bầu không khí yên lặng ăn kem mà chẳng đứa nào nhìn mặt nhau thì mới bắt đầu lò dò ra chỗ ông anh, bỗng bị kéo sát gần gương mặt thanh tú đầy gian manh, màu hạt dẻ đối màu hạt dẻ.
Yoh tròn mắt, Hao khẽ nhếch môi, đầu mũi cả hai giờ đã đụng nhau. Đang ngượng ngùng mà Hao làm trò gì vậy không biết, hai bên má hơi đỏ hiện lên, cộng thêm cái oi bức khiến đứa trẻ nhỏ hơn không khác gì cà chua là mấy. Đứa còn lại, mặc cho đang ngoài trời, hàng xóm có thể ngó qua, vẫn làm ra hành động thắm thiết nồng đậm, như thể hai đứa yêu nhau.
Yêu mà, thương mà, chỉ là chưa tỏ tình mà thôi à.
"Rơi kem rồi kìa Yoh."
"Oái, kem của em."
Mải ngắm, Yoh lơ đãng làm rớt que kem còn dang dở. Ấm ức, nhưng Yoh cũng chỉ cười khì, ngồi gần hơn về phía anh trai, giành luôn cây kem còn chút ít của người kia mà bỏ vào miệng.
"Yoh!"
Hao bóp hai bên má, kéo rồi nặn đủ kiểu, thể hiện sự bức xúc vì miếng ăn. Cái cục bông này, tự dưng lại đi tranh ăn, rồi cái vẻ mặt bình thản ngây thơ vô tội ấy là sao nữa!! Về phần Yoh, đứa trẻ chỉ phì cười, thỏa mãn trước thái độ của hắn.
Trong trẻo và thuần khiết, ngước nhìn người đối diện mà lòng lâng lâng biết bao.
Véo mỏi cả tay, Hao mới chịu buông, thực vẫn còn muốn sờ thêm chút nữa. Trưa đỉnh điểm, trời ngày càng nắng. Họ đùa nghịch ngoài trời khá lâu nên mồ hôi bắt đầu lan trên mặt, trên người. Phe phẩy chiếc quạt cầm tay, Hao tựa vào đùi em trai, dễ chịu vô cùng. Người Yoh mát mát, chạm vào càng khiến cái nóng đỡ hơn. Làn da hơi nhổ vì mái tóc dài được cột lòa xòa của Hao, nhưng Yoh không nói gì, hưởng thue bầu không khí yên tĩnh. Khác với cái tĩnh lặng khi Hao quay lưng vẻ dỗi hờn, sự yên lặng bình dị này khiến cả hai Asakura trẻ thoải mái hơn bao giờ hết.
Mùa hạ nắng chói chang cũng không cản được sự nồng thắm từ hai người.
_Fin_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip