8. Định mệnh
Xuân, mùa của cơn gió se lạnh ùa đến, người người quây quần trong ngày Tết ấm cúng, và hơn hết, là thời điểm anh đào nở rộ sắc hồng.
Tầm tháng Hai, những ánh lửa hồng đã bập bùng khắp xứ Phù Tang. Ai ai cũng háo hức cho một buổi picnic dưới gốc đào, cùng vui đùa với người thân, bè bạn. Vào dịp nhộn nhịp như vậy, lại hiện hữu hai bóng dáng lẻ loi bên thân cây đồ sộ. Hai đôi đồng tử màu gỗ tình cờ bắt gặp, nhìn người kia như thấu cả tâm can, tựa như đã gặp trước đây. Trông, buồn và thê lương biết chừng nào.
Hao Asakura, một sinh viên trẻ thong dong tản bộ, hai bên đều phủ một màu thơ mộng xinh đẹp. Gã ngẩn ngơ, đung đưa ly cà phê uống dở trong tay. Mùa xuân năm nay không khác gì mọi năm, nhàm chán và cô độc.
Không, năm nay đặc biệt hơn hết thảy, ấy là Hao của vài phút sau suy nghĩ. Bước chân dừng lại, Hao có phần bất ngờ khi gặp một cậu trai, lẻ loi trên tấm thảm kẻ caro đỏ, nhâm nhi bento trên tay. Chỉ là một người bình thường, nhưng bóng lưng lạnh lẽo của mái đầu mang màu hạt dẻ ấy đã khiến gã chú ý.
Như cảm nhận được có người nhìn chằm chằm, bóng lưng quay lại, để lộ ra gương mặt hiền hậu trẻ trung trạc tuổi gã. Gương mặt đôi chút ngô nghê cùng cặp mắt trìu mến làm Hao vô thức lại gần.
"Cậu ăn một mình à?"
Lần đầu Hao nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy.
"Ừm, ngồi chung không? Lại đây nào."
Chàng trai có chất giọng thật dễ nghe và mềm mại.
Không quen không thân, cả hai lặng lẽ dưới gốc anh đào, đôi lúc nhìn về phía hoa đang nở rực, rồi lại quay sang đối phương.
"...Ehe, không biết gì nhau mà lại gọi như vậy quả thật là khó xử nhỉ?"
Cậu trai lạ ấy mở lời.
"Nhưng cậu trông buồn quá, tôi không nỡ. Cậu giống tôi thiệt."
Nụ cười mỉm hiện ra, khiến gương mặt trở nên phúc hậu hơn bao giờ hết.
Là đồng cảm? Hay thương hại? Không, chẳng ai biết, không ai hiểu được. Hao ngơ ra, thật sự kinh ngạc với lời nói vừa thốt ra của người kia.
"Tôi nói xàm xí quá nhỉ?"
"Không, cậu nói đúng. Tôi giống cậu, cũng buồn và đơn độc như vậy."
Lại một khoảng im lặng, cả hai dường như cảm thấy thoải mái mặc cho bầu không khí lặng lẽ. Ngồi cùng người lạ, lại nói chuyện như thể nhìn thấu bên trong người ta, nhưng quả thật, một cảm giác kì quặc đến đáng sợ.
"Cậu tên gì?"
Lần này, đến lượt Hao cất lời trước.
"Yoh, Yoh Asakura. Rất vui được gặp."
Không chỉ tâm trạng giống nhau, mà cả họ cũng y như đúc. Như thể định mệnh dẫn lối.
"Hao Asakura, tôi cũng vậy."
Hao nở một nụ cười hiếm hoi. Tự dưng gã thấy vui, không hiểu.
Dành cả tiếng ngắm hoa, ngồi bình thản mãi, cả hai mới chào tạm biệt nhau. Tạm biệt, nhưng có gì vẫn còn vương vấn lắm, như thể không muốn dứt ra khỏi. Hơi ấm bên vai, bên tay còn đọng lại mãi.
Buổi chạm mặt đầu tiên kì lạ nhất gã từng gặp. Sao mà quên được, mái tóc ngắn dịu dàng trong gió, đôi môi hé cười, hơn hết là đồng tử màu hạt dẻ trìu mến và sâu thẳm, như thể cuốn chặt những kẻ nhìn vào đôi mắt ấy.
Kẻ kia hút gã đến chết người.
Cả dọc đường, hình bóng vội vã lướt qua trong đời, dáng vẻ nhẹ nhàng và man mác buồn ấy quấn quanh lấy gã trai. Hao nghĩ cả đời gã sẽ chẳng thể buông bỏ bóng hình kì lạ ấy.
"Định mệnh sao...?"
Dưới tán hoa anh đào rung rinh bên làn gió xuân, lần đầu, trái tim cô độc và lạnh lẽo ấy hẫng một nhịp.
_Fin_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip