9. Yoh và những điều xoay quanh tình yêu

Hao không phải mối tình đầu của nó, nhưng lại là mối tình đẹp nhất nó có.

1/

Yoh Asakura ấy, tình đầu của nó là vị hôn thê cũ Anna Kyoyama. Anna, cô kém nó một tuổi, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu nắng, một tâm hồn già dặn và độc mồm độc miệng, một cái đầu thông minh và chín chắn. Có thể tính cô khó gần, nhưng Yoh vẫn yêu say đắm bóng dáng nhỏ nhắn ấy, bởi nó hiểu, hoàn cảnh sống đã khiến cô méo mó ra sao, và cũng vì sự đồng cảm sâu sắc từ một kẻ có số phận tương tự. Hai mảnh đời cô độc tìm thấy nhau, rồi tự lúc nào mà bù đắp và cùng sát cánh. Yoh thích cách thiếu nữ luôn thẳng thắn, thể hiện bản thân đáng tin và chín chắn, từ tâm đến tính nó đều mến cả.

Nhưng thứ tình cảm vụn vặt ấy dần phai mờ, không phải do hai người có xích mích, thực tình chúng tuy ồn ào nhưng lại khá hợp phách. Người thay đổi là nó, và thứ khiến nó thay đổi là vì kha khá chuyện.

Yoh không hẳn là kẻ bạc tình như vậy, tình yêu nhỏ nó dành cho cô bạn thậm chí phải sau khi yêu người hiện tại nó mới nhận ra, và khi nhận ra thì nó đã không còn tình cảm lãng mạn với Anna. Chỉ rằng, bởi sự hiện diện quá lớn của người kia khiến trái tim non trẻ luôn hướng mắt về vầng hào quang chói lọi từ người ấy.

2/

Hao Asakura, tổ tông nhà Asakura nó, luân hồi chuyển kiếp lần ba với thân phận anh trai song sinh của chính nó. Đến độ mười ba tuổi, Yoh mới biết đến sự tồn tại của một kẻ như vậy. Gã ta nổi tiếng tham vọng và độc tài, cùng với sức mạnh to lớn qua sự trui rèn một ngàn năm, gã luôn khiến kẻ khác phải e ngại và sợ hãi. Gã thậm chí còn lại một người gần như luôn cười cợt như Yoh phải bộc lộ vẻ tức giận cùng vô vàn biểu cảm méo mó khác mà lẽ thường người ta còn không nghĩ có ngày được trông thấy.

Mà kẻ kia ấy, biết mình mạnh kinh khủng, đâm ra luôn trưng ra vẻ mặt bình thản và đùa cợt, khinh khỉnh đối thủ vô cùng. Hầu hết người tham gia Shaman King đều có thù với Hao, chắc hẳn họ nổi sùng như thế nào khi thấy cái gã ấy còn coi mình không ra gì. Yoh đôi khi còn thấy khá khó chịu với đặc trưng này của gã anh trai song sinh cơ mà.

Hao xấu xa và độc ác như vậy, thế sao Yoh lại phải lòng gã?

Tình yêu mà, chẳng thể hiểu được, Yoh cợt nhả. Hao quá lớn mạnh, Hao quá tài giỏi, Hao quá độc địa, nhưng sâu cái vỏ bọc dày cộp ấy lại là một tâm hồn cô độc và lạnh lẽo. Chính trái tim và thâm tâm của nó cảm nhận được, và rõ hơn bao giờ hết, là một Hao thiếu thốn và cô đơn trên đỉnh cao của gã. Yoh nhìn thấu được một phần mất mát ẩn sâu trong con người tưởng chừng vô tâm, nhìn rõ qua vẻ mặt tươi cười thường ngày là chút gì đó cô quạnh và buồn bã.

Có lẽ sự đồng cảm ban đầu đã phát triển thành tình yêu, Yoh ngẫm nghĩ.

Dần dà, khi nó để ý Hao nhiều hơn, nó chợt nhận ra nó mê mẩn bóng dáng gã ta vô cùng. Mái tóc dài nâu đậm luôn buông xõa, chiếc áo choàng màu be khoác trên người, chiếc quần hết sức độc đáo đến bật cười, đôi khuyên tai bạc kêu leng keng mỗi khi gã di chuyển, Yoh giật mình nhận ra bản thân quá để tâm đến con người ấy. Đặc biệt hơn thảy là đồng tử cùng màu với nó, tưởng chừng giống hệt vì cùng là song sinh, nhưng đôi mắt gã sâu thẳm và tối tăm hơn hẳn, nhưng hẳn là mình nó thấy chúng cuốn hút vô cùng. Đồng tử màu gỗ trầm ấy, càng khiến Yoh thêm ngẩn ngơ hơn bởi những suy tư cùng hình ảnh Hao chất chồng.

Đôi khi, mỗi lúc rảnh rang, nó tự hỏi sao mà bản thân đắm đuối gã đến thế. Tự lúc nào mà tâm trí rối bời khi nghĩ đến Hao, nở ra nụ cười vụn vặt khó thấy cùng gương mặt lớt phớt hồng khi họ chạm mặt. Với lòng trắc ẩn vốn có, dĩ nhiên, Yoh sẽ dang tay và cứu lấy Hao, cho dù ai ai cũng quay lưng với gã. Sau này, nó mới nhận ra, không chỉ do tính cách cùng mối ràng buộc giữa người nhà với nhau, là vì tình cảm ngày một lớn dần, như thôi thúc nó chạy về phía gã mà ôm chầm lấy.

Cả một cuộc đời, nó chưa bao giờ rối ren như vậy về tình yêu.

3/

Cuối cùng, thứ tình cảm nó chôn giấu trong tim cũng được bộc bạch. Hao Asakura, ngỏ lời yêu với nó. Dĩ nhiên, với tính tình của gã, gã ta sẽ không bao giờ nói năng sến súa sướt mướt, kiểu vậy. Chỉ là cái gặp mặt vào một đêm tối, khi nó lững thững bên dải đất xanh mướt màu cỏ, khi ánh trăng tròn đầy rọi xuống nhân gian, chiếu sáng cả một vùng, là lúc thân ảnh quen thuộc xuất hiện dưới thứ ánh sáng kì diệu của ban đêm. Chúng nó nhìn nhau, chỉ cười mỉm. Yoh nghĩ gã đến để thử sức mình hay đại loại gì đó, rồi Hao khẽ cười.

"Không, lần này là chuyện khác."

Gã tiến gần hơn. Không thấy gì nguy hiểm nhưn Yoh vẫn hơi thủ thế đề phòng trước tiềm ẩn của kẻ đằng trước.

"Nào nào, ta không có ý gì xấu."

Nói rồi, gã chạm vào gương mặt người kia. Tay lạnh quá, Yoh giật mình. Thấy kẻ kia bất động, thế là Hao làm một hành động mà chính nó còn không thể tưởng tượng ra.

Hao hôn nó, cướp đi nụ hôn đầu đời của đứa trẻ tuổi mười ba, trước sự kinh ngạc tột độ của Yoh. Không đẩy ra, Yoh cuốn theo vòng xoáy đầy đột ngột, chìm theo xúc cảm của bản thân, nhắm mắt tận hưởng cảm giác lúc này.

À, ra đây là hôn sao.

Ôm lấy đứa trẻ hao hao mình, Hao vỗ vỗ mái đầu nâu, ôm chặt mãi không buông, tựa đầu vào hõm cổ nó. Yoh im lặng, chỉ vòng tay ra sau gã, không để ý nụ cười hiếm hoi trên gương mặt người kia.

Nó không biết, gã giờ cười đầy trìu mến, đến phát sợ.

"Im một lúc nhé."

Khỏi nói gì, Yoh chỉ gật đầu. Người Hao lành lạnh, nhưng áp vào cơ thể ấm nóng của Yoh khiến gã thấy thoải mái, tất nhiên cả nó cũng vậy.

"Cậu yêu ta à?"

Yoh giật bắn, suýt nhảy thẳng khỏi người Hao. Sao mà quên mất gã có khả năng đọc suy nghĩ chứ! Có lẽ, nụ hôn ấy khiến mọi tâm tư của nó tuôn trào ra, và gã tình cờ đọc được.

"...."

"Không cần phải ngại, đấy không phải tình cảm đơn phương hay gì đó đâu."

Một giây, hai giây, và ba giây, Yoh đỏ bừng mặt, nhận ra ý của Hao trong câu nói. Quả thật đây là lần đầu tiên Yoh kẹt trong tình huống giống vậy, và giờ nó không biết phải nói gì, đầu óc cũng trống rỗng hẳn. Nó không chút nghi ngờ, buông lỏng như thể gã trước mặt là thứ gì đó vô hại chứ không phải kẻ hùng mạnh và nguy hiểm trước đó. Giờ nó mù quáng đến chẳng thể tin nỗi.

"Haha, phản ứng thú vị đấy."

Và rồi, gã trao cho nó một nụ hôn sâu.

Đêm đêm, gió nhè nhẹ thổi trên bãi đất râm ran cỏ, chúng ngồi cạnh nhau, chỉ ngồi chứ chẳng nói gì thêm. Yoh mơ màng, tận hưởng khoảnh khắc yên ả trước giông tố, thả lỏng tâm trí, dường như không chút lo lắng nào hiện trên mặt. Hao vẫn như vậy, có điều, gã nhìn nó nhiều hơn thường thấy.

Đêm nay trăng đẹp quá. Nhỉ?

_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip