•1•

Jisoo đã từng nghĩ tới, nếu một ngày hai người gặp lại, cô sẽ cảm thấy như thế nào? Anh sẽ cư xử ra sao?

Chỉ là Jisoo hiểu, đây là một cái kết hiển nhiên.

Nhưng tại sao cô lại đau lòng thế chứ?

__________

Một nhóm nhạc mới của YG vừa debut. Nhóm nhạc nữ.

Cũng không có gì quá đặc biệt. Nhóm nhạc nữ của YG nên tất nhiên được trông đợi rất nhiều. Vừa mới công bố profile của 4 thành viên mà đã làm sôi sục cả cộng đồng Kpop.

Jungkook cũng chỉ biết đến nhóm khi họ cho ra mắt hai mv Boombayah và Whistle, bởi lẽ cậu quá bận với lịch trình dày đặc của mình. Các huyng kéo cậu vào xem với cả nhóm. Và cậu ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy cô gái ấy xuất hiện trên màn hình.

Kim Jisoo, người yêu cũ của cậu.

Jungkook đã kịp điều chỉnh lại tâm trạng của mình trước khi để các anh nhận ra.

Đã được 3 năm rồi từ ngày cô gọi điện chia tay cậu, rất đơn giản và nhanh chóng. Cậu thì quá bận rộn với công việc của mình để đi tìm cô hỏi rõ ngọn nguồn, còn cô cũng không liên lạc, biến mất không một dấu vết. Cuối cùng câu chuyện vẫn mãi bỏ ngỏ như thế, cậu dần quên mất là trong cuộc đời mình đã từng có một người tên là Kim Jisoo. Cô đã từng là tuổi thanh xuân, là một kí ức đẹp của cậu. Nhưng bây giờ có quá nhiều thứ trong cuộc đời khiến cho những kí ức ấy bị trôi đi.

Phải chăng đó là lí do tại sao hai người đi đến bước đường cùng?

Trong lễ trao giải đầu tiên Blackpink tham gia, BTS cũng có mặt ở đó. Jungkook muốn nhìn Jisoo, muốn được nói chuyện với cô, xem xem từ đấy đến giờ cô sống có tốt không, có ăn uống đầy đủ không. Nhưng có thứ gì đó cứ chặn lại trong cổ họng cậu mỗi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Tại sao cậu lại phải hỏi, nhìn cô ấy xinh đẹp, rạng rỡ như thế hẳn là cậu cũng biết cô ấy sống như thế nào. Nhiều khi cậu lấy hết dũng khí quay ra, nhưng chỉ lia mắt đến thành viên cùng nhóm cô là lại sợ hãi quay đi. Chỉ khi cô đang đứng trên sân khấu cậu mới dám đưa mắt dõi theo. Chăm chú.

- Ayo, Kookie cũng thích Blackpink quá nhỉ.

Taehyung bắt chước động tác "Playing with fire", khiến cho cả nhóm cười ầm rồi làm theo.

- Thằng nhóc thuộc lòng lời bài hát cơ.

Namjoon ngồi cạnh vạch trần.

- Thế nào? Tia được ai à.

Jungkook cũng chỉ có thể cuời trừ rồi lảng sang chuyện khác.

Nếu nói là cậu đang tia người yêu cũ, các anh sẽ phản ứng như thế nào?

___________

Đã được 4 tháng kể từ khi debut, vậy mà cô vẫn chưa quen với việc phải cải trang khi ra ngoài đường.

- JISOO AAAHHH!!!!

Tiếng fan hét thất thanh đến từ tứ phía. Jisoo sợ hãi chạy bạt mạng. May thay cô đi giày bệt nên chạy thoát được khỏi vòng vây, nhưng đám đông vẫn tiếp tục chạy theo. Chỉ một chốc nữa thôi là sẽ có người đuổi kịp cô. Bằng phép thần kì nào đó, một cánh tay chắc khoẻ vươn ra kéo cô vào một chiếc xe màu đen. Fan lao tới đập tới tấp lên cửa kính, nhưng xe khởi động và rời khỏi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến não của Jisoo không theo kịp. Đến khi định thần, cô phát hiện mình đang ở trong lòng một người con trai.

Và chúa ơi!

Jisoo hốt hoảng bật người dậy, nhưng đầu cô đập một cái thật mạnh vào nóc ôtô khiến cô đau điếng ngã vào lòng người con trai kia. Một lần nữa.

Lồng ngực người con trai kia run nhẹ lên cùng tiếng cười khúc khích vang bên tai. Jisoo xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô cắn môi, rời khỏi lòng người kia một cách cẩn thận và rồi ngồi xuống ở ghế bên cạnh.

- Cảm... Cảm ơn tiền bối.

Người con trai vừa cứu cô chính là Rap Monster, nhóm trưởng quyến rũ của BTS. Làm sao mà cô không biết anh ta được, vì anh ta cùng nhóm với người yêu cũ của cô và anh ta siêu cấp nổi tiếng.

- Không có gì.

Giọng nói trầm ấm của Rap Monster vang lên.

- Jisoo BlackPink phải không.

Jisoo ngượng nghịu gật đầu.

- Đừng đánh giá thấp độ cuồng của các fan, 'little girl'. Nhất là với những nhóm như BlackPink thì càng phải cẩn thận.

Anh ta nói cùng với tiếng cười nhẹ. Jisoo bĩu môi thầm nghĩ

"Little girl? Tôi kém anh có một tuổi thôi đấy!"

Nhưng lời nói ra ngoài thì lại trái ngược

- Dạ em biết rồi ạ. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở.

Sau một đoạn đường dài tưởng chừng như vô tận, cuối cùng Jisoo cũng được trả lại về chỗ cũ và kèm theo một số đồ nguỵ trang được Rap Monster hào phóng tặng cho. Cúi rạp người chào rất lễ phép, cô mỉm cười đáng yêu

- Cảm ơn tiền bối nhiều lắm!

"Mong là không bao giờ phải gặp lại người đó nữa"

Tất nhiên, ước nguyện là một chuyện, mà sự thực là một chuyện khác.

Lần này, ông thần vận mệnh lại bày trò với cô.

- Hẹn gặp lại.

Anh ta nở một nụ cười bí hiểm rồi nhìn sau lưng Jisoo gọi.

- Jungkook!

Trái tim của Jisoo hẫng đi một nhịp.

Chầm chậm quay người, cô thấy một người con trai trong chiếc áo phông đen và quần jeans đơn giản với chiếc khẩu trang và cái mũ lưỡi trai sụp xuống. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Trong phút chốc, cô cảm thấy thời gian như bị ngưng đọng lại.

Cậu tiến tới, từng bước, từng bước.

Nhưng rồi bước qua cô, như một cơn gió, lạnh lẽo tê buốt đến tận xương tuỷ.

Tiếng cửa xe đóng sập ở phía sau đánh thức Jisoo khỏi cơn mê. Nhìn chiếc xe phóng đi khỏi tầm mắt, Jisoo khẽ cười nhạt.

Đã biết trước là sẽ như thế này rồi, mày còn mong đợi gì vậy hả Kim Jisoo?

____________

- Noona! Chị đã hứa mà!

Hình ảnh trước mặt thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khiến họ nhìn rồi xì xào bàn tán với nhau.

- Tôi chẳng biết nhóc là ai cả, làm ơn buông tha cho tôi đi!

Cô nhóc trông có vẻ lớn hơn một chút, quay lại gằn từng tiếng với thằng nhóc cứ lẽo đẽo bám theo mình. Nhưng hình như dây thần kinh xấu hổ của nó đã đứt, nó chỉ nở nụ cười thỏ con của mình, giọng nói non nớt vang lên làm cô bé tức đến đỏ bừng mặt.

- Hiện tại không biết, nói chuyện nhiều rồi sẽ biết.

- Này nhóc con! Em có biết bám theo người ta như thế này là gì không? Là kẻ bám đuôi đấy! Nhóc có biết trẻ hư thường bị ma bắt không?

- Nhưng chị đã hứa rồi mà? Chị nói không giữ lời, nên ma cũng bắt chị đúng chứ?

Cô nhóc cảm thấy, hình như thằng bé này nói đúng, nhất thời không biết phải phản kích như thế nào.

- Chị đã hứa là sẽ làm cho em một điều ước mà.

Thằng nhóc ranh mãnh lựa lúc cô bé không tập trung, mở to đôi mắt to tròn của mình mà cầu xin, khiến cô bé buông lơi phòng bị.

- Th... Thôi được rồi.

_______

- Noona!!!

Nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của thằng nhóc sau hàng rào của trường, Jisoo cố gắng kiềm chế cơn giận, chỉ có thể thầm mắng trong lòng.

May thay hai đứa bạn của cô đang ngồi quay lưng với hàng rào, nếu không chúng nó phát hiện ra thì mặt mũi cô để đi đâu nữa?

- Noona!

Thằng nhóc lại gọi, khiến Jisoo phải trừng mắt cảnh cáo nó.

- Sao thế Jisoo? Trông mày không ổn.

- À à không có gì! Đi về lớp thôi. Sắp hết giờ ra chơi rồi này haha.

Cậu nhóc đứng sau hàng rào tiu nghỉu nhìn noona của mình rời đi, nhưng trong lòng đã thầm xác định, mình nhất định sẽ vào trường này.

________

- Em thích chị.

Thằng nhóc kia lại một lần nữa đứng trước mặt cô thổ lộ tình cảm. Jisoo thực sự không đếm được nhóc đã tỏ tình bao nhiêu lần, chỉ là kết quả của nó sẽ luôn luôn là một.

- Không.

- Tại sao chứ?

Thằng nhóc không bất ngờ, nhưng lại buồn bã cúi đầu. Lần này, Jisoo trả lời.

- Bắt đầu để làm gì, khi kết cục vẫn là chấm dứt?

Năm ấy, Jisoo mười bảy, là thực tập sinh của YG.

Còn Jungkook cũng là nòng cốt của Bighit rồi. Thời gian debut chắc chẳng còn bao xa nữa.

- Nhưng nếu không thử làm sao biết?

- Em biết câu nói này không?

Chàng trai đi cùng bạn năm 17 tuổi, sẽ không thể đi cùng bạn mãi mãi được.

Lúc ấy, thằng nhóc đã mỉm cười nắm tay cô.

- Em sẽ chứng minh, chân lý ấy sai rồi.

____________

- Người vừa nãy là Blackpink Jisoo đấy.

Namjoon mỉm cười khi nghĩ về cô gái

- Cô ấy ra đường mà quên không cải trang, bị fan nhận ra doạ cho chạy mất dép. May là có anh ở đấy...

Jungkook im lặng, cởi khẩu trang và nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nghe thấy những lời tiếp theo của anh mình.

"Tất nhiên là em biết, vì chỉ cần em nhanh một chút thôi, thì em đã là người ở bên cô ấy rồi."

_____________

Jennie cắn môi, lo lắng nhìn cửa phòng. Một tiếng trước, Jisoo được anh quản lí trở về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, sốt cao, thậm chí còn không đứng nổi, phải để vệ sĩ bế vào phòng. Bác sĩ đã ở trong đó ba mươi phút rồi mà vẫn chưa ra. Vì đã muộn mà mai lại có buổi biểu diễn rất quan trọng nên Jennie bảo Chaeyoung và Lisa đi ngủ trước.

Ba tiếng trước, Jisoo nói là ra khỏi kí túc xá để mua một chút đồ về làm bữa tối. Cả nhóm đang bận việc riêng của mỗi người nên cũng không ai nhận ra là Jisoo quên cải trang.

Jennie ôm đầu ngồi thụp xuống. Nếu như cô để ý hơn thì đã không như thế này.

Bỗng cánh cửa bật mở. Jennie mở to mắt, lao đến bên bác sĩ

- Jisoo sao rồi ạ?

- Cô bé ấy hiện tại đã đỡ sốt rồi. Do mặc đồ không đủ ấm và ở bên ngoài trời lạnh quá lâu nên mới bị cảm lạnh. Không sao đâu. Nghỉ một ngày là khoẻ.

- Cảm ơn ông nhiều ạ.

Anh quản lí tiễn ông ra cửa. Jennie lo lắng muốn đi vào trong phòng Jisoo nhưng anh quản lí ngăn cô lại.

- Để Jisoo ngủ. Đừng vào đánh thức còn bé đấy. Dẫn cả Dalgom sang phòng em nhé.

Bây giờ Jennie mới nhớ ra chú chó nhỏ của Jisoo cũng bị cấm cửa không cho vào phòng. Nó nằm ườn ngoài phòng khách, giương đôi mắt lo lắng về phía này, trông thật tội nghiệp.

- Không sao đâu Dalgom

Jennie bế chú chó lên và đi về phòng mình

- Jisoo chỉ cần nghỉ một hôm là khỏi. Trong lúc đó em ở với chị nhé.

Jennie cố tình nói to rõ một chút, để cho Lisa và Chaeyoung đang áp tai vào cửa có thể nghe thấy mà an tâm đi ngủ.

Chiếc đèn cuối cùng trong kí túc xá của Blackpink bấy giờ mới tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip