•7•
___________
bật nhạc khi đọc nhé ❤
___________
a house made of cards
kể cả khi em nhìn thấy sự kết thúc
kể cả khi em thấy nó sụp đổ
kể cả khi em nói đây là một giấc mơ
hãy để nó như vậy
____________
Jennie luôn nhận xét Jisoo là một con cáo già đội lốt thỏ.
Cô luôn tỏ ra dễ thương, trẻ con và hiền lành trước mặt người khác. Thực chất, cô luôn toan tính về cái được cái mất trong các mối quan hệ của mình.
Năm ấy Jisoo vừa mới bắt đầu thực tập cho YG. Dù chỉ là người mới nhưng cô sớm nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa các trainee với nhau. Tự biết bản thân mình ngoại trừ sắc đẹp ra thì không còn gì khác để cạnh tranh với những người còn lại, Jisoo nhanh chóng tìm kiếm đồng minh cho mình, và người đó chính là Jennie.
Trong khi những người khác thì ngầm đấu đá nhau, chỉ mình Jisoo tỏ ra thân thiện và trở thành phe trung lập. Không một ai cảm nhận được bất kì mối đe doạ đến từ cô gái xinh đẹp hiền lành kia, vì vậy họ bỏ cô sang một bên để tập trung vào những kẻ địch hiện tại.
Rồi Jisoo cứ lu mờ trong mắt họ như thế, cho đến khi cô kí một hợp đồng quảng cáo và được diễn cùng Lee Min Ho, những con người kia mới hiểu, hoá ra cái cô gái trông giống con gấu bông vô hại ấy mới là kẻ đáng gờm nhất.
Thế nhưng mà, dù suy tính kĩ càng đến đâu, dù có vạch kế hoạch hoàn hảo đến mấy, trước mặt Jeon Jungkook, đầu óc của cô lại trở thành một mớ hỗn độn.
Rõ ràng là biết cậu ta chỉ vì ghen tuông với Namjoon mà quay lại với mình mà vẫn cứ cố lao vào. Rõ ràng là biết mình sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ, mà khi cảm nhận được cái ôm của cậu ta, nụ hôn của cậu ta, lại ngu ngốc chấp nhận mà sa vào lòng cậu ta một lần nữa.
Jennie nói phải. Lòng tự trọng của cô vứt cho chó gặm rồi sao?
____________
Namjoon tức giận đập bàn và gầm lên một tiếng, khiến Hoseok giật mình đánh rơi chiếc điện thoại.
- Sao... Sao thế Namjoon?
Anh không trả lời, chỉ vò tóc và đi ra khỏi phòng.
Namjoon vừa rời khỏi thì Jimin thò đầu vào
- Hoseok hyung! Namjoon hyung hôm nay bị sao thế?
- Không biết. Vừa từ trường quay về thì thế luôn.
- Tưởng xin được số của nàng thơ rồi phải vui chứ?
Jimin và Hoseok nghi hoặc nhìn nhau.
Namjoon đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh và lấy ra hộp sữa. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần anh rung lên. Anh mở hộp sữa ra tu một ngụm, cùng lúc mở điện thoại, và số liên lạc xuất hiện trên màn hình khiến anh ngạc nhiên đến mức phun hết sữa ra khỏi miệng.
"Little girl is calling..."
__________
Namjoon nhìn cô gái trước mặt ăn không còn sót lại một chút hình tượng nào khẽ mỉm cười. Jisoo lại một lần nữa đi ra ngoài không đeo khẩu trang. Nhưng Namjoon cảm thấy có chút gì đó rất tự hào, vì cô ấy không gọi cho ai khác mà gọi cho anh.
Hút nốt ngụm nước mì cuối cùng trong bát, Jisoo "khà" một cái, khiến Namjoon cười khúc khích. Anh rút tờ giấy ăn ra và lau vết nước mì dính bên mép cho cô, khiến Jisoo đơ người ngạc nhiên.
Namjoon cũng chợt nhận ra hành động quá tự nhiên của mình, rụt nhẹ tay lại.
- Cảm ơn oppa.
Jisoo mỉm cười lấy tờ giấy từ tay anh và lau miệng.
Anh mỉm cười nhìn cô xì mũi, cảm thấy nếu như mọi việc cứ tiếp tục như thế này mãi cũng không tệ.
Sau khi ăn no nê, Jisoo ngẩng đầu nhìn Namjoon rồi cười thật tươi
- Oppa có muốn đi hẹn hò với em không?
___________
- Ahhhhhhhhh
Chiếc tàu lượn xoay vòng một góc 360 độ và rồi lao xuống với vận tốc kinh khủng. Jisoo sợ đến mức nắm lấy tay Namjoon mà bấu véo, còn Namjoon thì đã bay mất hồn để có thể để ý tới cơn đau từ tay mình. Hai người chỉ bình tĩnh lại sau khi rời khỏi tàu được vài phút.
- Em sợ đến đứng tim rồi.
Jisoo đập đập ngực mình, khiến Namjoon rất hài lòng, nghĩ là cô sẽ không dám chơi những trò tương tự.
- Hahaha... Chúng ta nên đi mấy trò nhẹ nhàng thôi... như ngựa gỗ chẳng hạn...
- Nhưng vui quá xá!
Jisoo nhanh chóng kéo tay Namjoon đi tới những trò chơi cảm giác mạnh khác mà không nhìn thấy khuôn mặt tái ngắt không còn giọt máu của anh.
- Ji Jisoo à... Anh thấy hơi mệt... Cho anh nghỉ vài phút... Vài phút thôi...
Nhưng cô nàng quá phấn khích để mà để tâm tới những lời van xin không trọng lượng của anh. Và cơn ác mộng của Namjoon cứ thế tiếp tục.
Kết thúc một buổi tối, Namjoon dường như chỉ còn lại một cái xác, còn Jisoo thì ngược lại, vừa nhảy chân sáo vừa hát tung trời. Nhìn thấy cô gái ấy tràn trề sức sống như vậy, Namjoon cũng bất chợt cảm thấy như mình vừa được tiếp thêm năng luợng.
- Oppa!
Bất chợt Jisoo quay người lại, Namjoon cũng dừng chân. Hai người đối mặt nhau, im lặng, lại hoà hợp đến vô cùng. Một thứ gì đó lại trào dậy trong lòng anh.
Nhưng những lời nói tiếp theo của Jisoo lại khiến cho Namjoon như bị đánh thức khỏi giấc mơ tuyệt đẹp và đối diện với sự thực thật phũ phàng.
- Cảm ơn oppa! Hôm nay em có vài chuyện buồn nhưng nhờ có oppa mà đã xả được hết rồi. Quả nhiên là anh trai tốt!
Nói rồi Jisoo giơ ngón cái lên và mỉm cười thật tươi. Nhưng nụ cười ấy sao mà khiến cho Namjoon đau lòng đến thế?
"Mày đang suy nghĩ cái gì vậy Namjoon? Mày muốn cướp người yêu của em trai mày ư? Mày trở thành một thằng anh tồi tệ như thế này từ khi nào vậy chứ?"
- Ừ. Anh là anh trai tốt của em mà.
Namjoon dằn lại lòng mình mà nói với 1 nụ cười gượng.
- Có chuyện gì cứ nói với anh, anh trai em sẽ giải quyết hộ.
__________
Jisoo kéo sụp chiếc mũ áo hoodie của mình xuống và đi thật nhanh. Cô lại quên không đem theo khẩu trang khi ra đường. Mở điện thoại ra để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng cô chợt nhớ ra hiện tại cô không thể nhờ Lisa, Chaeyoung hay anh quản lí được. Rồi một số liên lạc vô tình đập vào mắt cô.
- Anh đến ngã tư ... đón em được không? Em lại quên không mang theo khẩu trang rồi.
Jisoo biết, Namjoon có tình cảm với mình. Nhưng hiện tại cô không còn sự lựa chọn nào cả, và tên ngốc Jungkook kia cũng quên chưa đưa số điện thoại của cậu ta cho cô.
Jisoo thầm nghĩ, hôm nay sẽ phân rõ ranh giới để Namjoon không còn hi vọng nữa.
Đó là cách duy nhất để chấm dứt một mối nguy hiểm từ trong trứng nước.
Cũng là để cho Jungkook không phải thấy khó khăn khi đối mặt với thành viên của nhóm mình.
Jisoo biết, cô là một người ích kỉ.
______________
Jungkook, Jennie, Lisa và Chaeyoung ngồi trong phòng khách kí túc xá của Blackpink. Jisoo đã đi ra ngoài rất lâu rồi mà chưa về. Jungkook đã đi tìm tất cả những chỗ cô ấy có thể đi nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu cảm thấy tuyệt vọng.
Bất chợt có tiếng mở cửa, khiến cả bốn người cùng quay ra và khi nhìn thấy bóng dáng của Jisoo, bọn họ mới dám thở ra nhè nhẹ.
Jisoo tháo giày ra và rồi ngẩng đầu lên. Mắt cô quét một lượt qua phòng khách, và rồi dừng lại ở trên người Jungkook.
- Oppa...?
Jungkook mỉm cười tiến tới ôm lấy cô vào lòng. Nhưng rồi một bóng người cao ráo ngoài cửa khiến một cỗ tức giận nổi bừng trong lòng cậu.
- Namjoon hyung?
--------------
end chap
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip