is this wrong?

"tell me, is it wrong to love someone with all your heart?"

taylena.

a/n: dành tặng các Taylena shipper của tớ, và cũng chúc mừng ngày LGBTQ+ nhé! #LoveWins

lấy bối cảnh từ MV Bad Liar của Selena Gomez.

--

Chiếc đồng hồ nhỏ xinh của Selena, với một nỗ lực nhất định, cố gắng kéo cô dậy khỏi chiếc giường hàng ti tỉ lần, nhưng lần nào cô bé cũng nằm nấn ná thêm vài phút nữa. Thêm vài phút, chứ chưa phải là muộn hẳn. Selena bước chân xuống giường, không hề để ý thêm đến những tấm ảnh polaroid vứt lăn lóc ngay bên cạnh chỗ cô nằm và bắt đầu một ngày mới. Cô chưa có khái niệm "ngày mới" tới khi cô đạp xe tới ngôi trường công lập ở ngay gần nhà của mình. Trên chiếc xe đạp của mình, cô nàng đi thong thả mà lại căn chỉnh giờ đến nơi cho đúng sát tiếng chuông vào lớp.


Đằng sau cô, tiếng động cơ vang lên và bóng một chiếc ô tô phóng lên trước, đủ khiến cô không thể nhìn thấy người lái xe là ai. Tuy nhiên, nàng lại biết đó chính xác là ai và xe nhãn hiệu gì. Ford Laser đời cũ, nhưng bóng lộn và chẳng thua kém gì những chiếc xe mới nhất được sản xuất. 


Selena biết chính xác, tới giờ này thì cô ấy sẽ tới đoạn đường đó.


Môi cong lên một nụ cười, cô tăng tốc và chẳng mấy chốc thì tới trường. Quả nhiên, chuông vào lớp đang reo. Không thấy chiếc Ford đâu nữa, cô mới vội vàng cất xe và đi vào lớp.


Lí do vì sao Selena không bao giờ vào lớp quá sớm thật rõ ràng. Cô chẳng bao giờ muốn bắt chuyện với bạn cùng lớp, cùng khối, hay bất cứ ai. Bởi vì chưa kịp nói gì, người ta đã ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô rồi. Tệ hơn, người ta sẽ cố tình đụng vào cô, khiến chồng sách cô đang cầm trên tay rơi tung tóe xuống sàn và coi như đó là chuyện thường ngày, hoặc nhét đầy vào ngăn tủ của cô đầy những tờ giấy nhớ chứa những từ không được hay ho cho lắm.


Cô tự hỏi: "Làm sao họ có thể biết được nhỉ?" Biết rằng, cô không giống như những đứa con gái mà họ coi đó là bình thường. Không phải là về cách ăn mặc, trang điểm, mà là cảm xúc. Mặc dầu có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, hút hồn người theo phong cách nữ sinh giản dị và có khối người theo, Selena không thích cách những chàng trai đối xử với con gái. Đã chứng kiến nhiều lần, nghe những câu chuyện về những cô gái bất hạnh và những gì họ phải chịu đựng từ cánh đàn ông, nàng từ chối mọi lời ngỏ của con trai. Nếu người ngoài nhìn vào, họ chắc chắn sẽ bảo nàng điên, kể cả bố mẹ nàng. Có lẽ nàng điên thật, theo một cách nào đó. Nhưng quỷ thật, tình cảm sâu thẳm thực sự của Selena lại dành cho một người khác. 


Một người con gái, thì đúng hơn.


Taylor Alison Swift luôn khiến một ngày của nàng đẹp hơn bằng rất nhiều cách. Trước tiên, với mái tóc vàng dài ngang lưng, gương mặt trái xoan, cặp kính hình chữ nhật viền quanh đôi mắt sáng tựa hai viên ngọc, cô nàng đã hoàn toàn trở thành một "nạn nhân" của vẻ đẹp rạng ngời này. Nhiều lần tới mức, mải ngắm nên đã đánh vỡ ống thí nghiệm, và quên mất rằng tháng 12 tới, Taylor sẽ tròn 28. Là nữ giáo viên dạy Hóa duy nhất trong trường, và cũng là giáo viên Hóa trụ được trong thời gian dài kỉ lục từ trước tới nay, Taylor Swift cho các em học sinh thấy khả năng thực sự của mình sau khi tốt nghiệp đại học. Từ đó, chẳng có ai dám trêu ghẹo, hay có ác ý với cô nữa. Mọi người đều rất yêu mến và coi trọng cô, còn bản thân Selena từ một người học bình thường vươn lên dẫn đầu về môn Hóa học. Mỗi lần được Taylor Swift dạy, đó là một lần được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc đối với Selena. Chính nhờ người con gái ấy, Selena đã vượt qua thời kì khủng hoảng tâm lí một cách dễ dàng hơn, là người khiến cô thay đổi và cũng là người đem lại ánh nắng mặt trời cho cuộc sống vô cùng nhạt nhẽo, xám xịt của cô.  Ai cũng thích cô Taylor, duy chỉ có Nancy Garnier là ngược lại.


Để nói về con bé này, Selena luôn có rất nhiều bức xúc trong lòng. Sinh ra từ trong trứng đã là một "hot chic", Nancy luôn có những cô gái đi theo để sai vặt, trong đó có việc mà cô nàng ghét nhất chính là hùa theo để bắt nạt người khác. Cô cũng không hiểu tại sao Nancy Garnier lại được trở thành "người đẹp nhất trong trường", "nữ hoàng prom" của mọi năm từ khi cô ta bước chân vào trường, trong khi đó, cá nhân cô & cô cũng chắc chắn rằng có một ai đó còn tốt đẹp hơn gấp vạn lần nhỏ Nancy đó. Nancy luôn cố gắng chọc phá Selena bất cứ khi nào nó có thể, mức độ thì còn tùy vào việc não nó thông minh đột xuất mà nghĩ ra một trò chơi xỏ hay ho nào đó. Cố tình đụng vào để Gomez ngã ư, trò đó quá xưa rồi! Nó sai người tạt sơn vào Selena khi cô đang lấy xe để về nhà, nó nói xấu, trêu ghẹo, nó mang đời tư của cô đi bêu riếu khắp nơi. Bất kể cái gì cô cũng chịu đựng được hết, ngoại trừ cái này. Làm sao Nancy biết được cô thích giáo viên dạy Hóa? Hơn nữa, đó là phụ nữ?  Sel cố lục lọi trong đầu xem có khi nào lỡ miệng nói cho ai không. Ôi, thôi xong rồi! Đó là một người bạn cô từng chơi khá thân đầu năm lớp 10, nhưng cuối cùng trở mặt để có thể tận hưởng sự giàu sang sung sướng cùng với Nancy Garnier và bán những bí mật của cô đi. Trong lúc buồn phiền vì hôm đó không có tiết Hóa, và vì bố mẹ cô nữa, Selena đã nói cái bí mật mà đáng lẽ ra không ai được biết ngoại trừ cô cho người bạn đó. Rồi để hôm sau, tất cả đều khinh miệt, coi thường cô.


"Này, Gomez!"-Đến cả khi đi vệ sinh cô cũng không được để yên. "Tôi nghe cậu có tình cảm với cô Swift hả?" Tiếng cười của lũ con gái sau khi Nancy ra hiệu. Nó không ngớt. "Cậu có bị điên không vậy? Sao cậu lại có thể biến thái như thế? Cậu có phải người bình thường không?"


"Có bình thường bao giờ đâu! Nó bệnh hoạn thiệt! Đây là một dịch bệnh, thật kinh tởm!!!" Một ai đó nói.


"Để tôi đi!" Cô đáp. Mặt cô nóng bừng lên, hai tay nắm chặt lấy gấu áo. Bao nhiêu thời gian qua đã cố che giấu cảm xúc của mình vậy mà...


"Chúng ta cần phải tránh xa khỏi con bé gàn dở này!!!"Tiếng cười đó, nó vẫn vang vọng.  Cảm tưởng như nó đã đi sâu vào trong tiềm thức, trong giấc ngủ và cả những giấc mơ của cô, đến mức sau đó vài tháng cô vẫn bị đánh thức bởi cơn ác mộng đó. 


Có lẽ, cô ấy đã biết rồi...


Giọt nước tràn ly. Nước mắt của Selena chảy dài trên gương mặt thấm đầy sự đau đớn và tổn thương của cô. 


Đáng lẽ ra, cô phải biết. Đáng lẽ ra không bao giờ nên có thứ tình cảm này. Đây là năm 1973, và thứ tình cảm này chưa bao giờ được công nhận! Vậy sao còn cố chấp? Sao còn kéo dài? Cô ấy sẽ nghĩ gì về điều này?


Chợt cánh cửa bật mở, mắt Sel đã mờ đi vì nước nhưng cô đã nhận ra bóng hình ấy, và mùi hương quen thuộc ấy... 


"Chuông vào lớp đã vang từ lâu, sao các em còn đứng đây?"-Nancy và lũ lâu la định chuồn, nhưng người ấy đã giữ tất cả bọn họ. Với giọng vô cùng tức giận, người ấy nói: "Thế này là sao đây? Định cậy đông người để bắt nạt bạn khác phải không? Các em được giáo dục để làm mấy chuyện như vậy à? Thử nghĩ xem nếu bố mẹ em có đồng ý về chuyện này không!" Người ấy quay sang Nancy đang tái mét nhưng vẫn giữ nét mặt kênh kiệu: "Em Garnier, một khi tôi đã làm gì thì chuyện đó sẽ được làm tới cùng. Nếu em vẫn còn nghĩ việc có bố mình thân với ngài Hiệu trưởng, thì hãy quên chuyện đó đi. Kể cả có khiến mình bị đuổi việc đi chăng nữa, cô chắc chắn rằng hành vi của em sẽ bị xử lí nghiêm khắc. Giờ thì suy nghĩ về việc mình đã làm đi!"


Selena chạy vụt qua người ấy, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô không muốn mình trông thảm hại hơn trước mặt người ấy chút nào nữa, không muốn mình thêm bị tổn thương thêm nữa. 


"Gomez! Gomez!"


"Em không muốn cô ở đây! Cô hãy đi đi!"


"Nhưng em cần cô." Ngồi xuống ghế băng của sân bóng, Taylor Swift từ tốn nói. Cô khẽ chạm vào Selena rồi kéo vào lòng. Selena trở nên mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết, khi bản thân cảm nhận thấy sự ấm áp đã tìm kiếm bấy lâu, cô lại khóc thêm một lúc nữa rồi mới bắt đầu kể. Không dám nhìn vào mắt của Taylor, cô trút hết những suy nghĩ của mình về bố mẹ, về bạn bè, về cuộc sống đang trôi dần đi khỏi tầm tay của cô một cách thật tuyệt vọng.


"Em đang thích một người. Em đã cố để che giấu, không cho người ấy biết, nhưng... giờ vì họ mà lộ hết rồi."


"Chẳng phải thích một ai đó là chuyện rất bình thường sao? Nếu họ biết và đáp trả lại tình cảm của em, chẳng phải em sẽ rất vui hay sao?" 


"Nhưng đây là một người rất đặc biệt..."-Selena, cuối cùng cũng nhìn Taylor, bằng ánh mắt buồn rầu nhưng đầy trìu mến, nâng niu. Đôi mắt xanh thẳm như đại dương với đôi mắt nâu óng ánh chạm vào nhau.


Taylor nhìn sang phía bên kia của chiếc sân, xa xăm không rõ vị trị nào. Có một khoảng im lặng giữa hai người, không hẳn là ngại ngùng mà cũng không thoải mái lắm. Taylor bật cười, hở hàm răng trăng đều, Sel ngồi cạnh, thấy hàng mi cong vút tuyệt đẹp của cô chớp chớp. "Cô cũng thích một người nào đó cũng khá đặc biệt."


"Thật ạ?" Giọng Sel đáp lại, phảng phất chút ngạc nhiên lẫn buồn sẵn.


"Ừ, để cô kể cho nghe nhé. Cô ấy giỏi môn Hóa lắm, nhờ sự thông minh ấy mà cô phát hiện ra những sai sót của mình. Thỉnh thoảng cô ấy cũng khá là vụng, có lần thí nghiệm mà còn làm vỡ ống thí nghiệm cơ."-Tâm trí của Sel không còn để ý đến Taylor nữa, cô đang vẽ ra một người phụ nữ khác, với công việc ổn định và vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn đang nắm tay Taylor cười đùa vô cùng vui vẻ; Selena ghen tị đến điên cuồng...


"Cô ấy có một thân hình khá đẹp, đi xe đạp hàng ngày chắc để giữ dáng"



" Cô ấy tuy lùn nhưng dễ thương, hay tham gia các hoạt động ngoại khóa trong trường, thậm chí còn chơi bóng chuyền rất cừ nữa." Selena đau khổ nghĩ tới tất cả những điều Taylor đề cập, nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ bằng được cô gái kia... Nhưng mà chờ đã! Cô gái kia?!


Cô Taylor cũng thích phụ nữ!!!! Mà lại trong trường mình??? Tham gia cả bóng chuyền nữa?!


Tự nhiên mặt Sel đỏ bừng. Cô cũng chơi bóng chuyền, và cô cũng khá là nhỏ con so với mọi người. Nhưng rồi Selena lại nghĩ đến Megan-một cô nàng tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng chơi giỏi nhất đội. 


Taylor quan sát hết từng cử chỉ của Selena. Taylor hé môi, cố gắng nói rõ từng chữ một. "Cô ấy mặc áo số 22, tên là Selena, tên đệm là Marie, tên họ là Gomez."


Ôi Chúa ơi, chuyện gì vừa xảy ra thế này? 


Selena có chút bần thần, cô nàng cứng đơ tại chỗ, không tin được vào tai mình. Crush của cô cũng thích cô sao? Mới suy nghĩ tới đó, nàng đã bị hai cánh tay ôm chặt. "Selena Gomez, tôi thích em, vô cùng thích em, luôn phấn đấu mỗi ngày vì em. Vậy nói cho tôi đi, liệu có sai khi yêu ai đó bằng cả trái tim không?"-Người phụ nữ tóc vàng nâng cằm của cô lên, thủ thỉ. Một lần nữa, cô được chiêm ngưỡng đôi mắt xanh trong vắt; không thể nghi ngờ gì nữa, cô thực sự đã đắm chìm trong nó từ rất lâu rồi. Suốt thời gian học cấp 3, người mà Selena cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên chính là Taylor. Thật vui mừng hơn nữa khi tình cảm của cô được đón nhận, và điều ấy có ý nghĩa rất lớn đối với cô. Trước đây, Selena đã có những nghi ngờ, những thắc mắc,  hoài nghi về thứ tình cảm tuyệt vọng và kì lạ này, nhưng giờ đây một niềm tin mãnh liệt trỗi dậy trong cô. 


"Không, không hề sai đâu ạ." Selena cười, mắt lấp lánh nước rồi cảm nhận một vòng tay ấm áp quanh mình, cảm nhận sự an toàn tỏa ra từ người con gái mà cô hằng mơ đến ấy...



hết.


nếu cảm thấy hay thì vote cho tớ nhé yauuuu <3

xx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip