no matter what, i'm still with you

sweeran af guys

---

Tôi nghĩ, mọi người đều có lí do khi được sinh ra trên cuộc đời này. Được sinh ra, lớn lên, và sống từng khoảnh khắc. Chính vì thế, tôi luôn cống hiến hết mình để khiến từng khoảnh khắc ấy đẹp hơn, và tôi rất vui vì được làm một công việc mà có thể khiến người ta hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng tôi chỉ thắc mắc vì sao ta không thể biết trước khi nào một người sẽ ra đi, khỏi thế giới này. Cách họ đi như thế nào, cảm giác như thế nào.


Có lẽ đó cũng chỉ là một ngày bình thường, lúc đó tôi đang nghỉ ngơi sau khi tập với ban nhạc để chuẩn bị cho đợt thu âm đĩa nhạc mới. Tôi dự định sẽ ra mắt nó vào đầu năm mới, cuối tháng 12 này, và tôi rất hào hứng mỗi lần tưởng tượng mọi người sẽ bàn tán về nó. Tôi định tắt đèn, nằm lên giường với đôi mắt nhắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên; đó là của em trai tôi. Bật máy lên, tôi định mắng nó một trận vì tội gọi sai múi giờ, nhưng điều đầu tiên tôi nghe thấy đó là tiếng khóc nấc lên từng hồi của em trai


"Chị"


"Mẹ mất rồi"


"Taylor, mẹ mất rồi"


"Mẹ đột quỵ trong bếp khi làm bánh để cho Giáng Sinh."

"Taylor"


Chuyện gì thế này? Để điện thoại trôi tuột lên tấm đệm, người tôi run rẩy. Tôi không thể nghe được điều này. Nhịp tim đập gấp rút, và cảm giác như nó đang vỡ ra, thành nghìn mảnh. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Khóc một cách không thể kiểm soát nổi, tôi cảm nhận nỗi đau đang lan dần khắp cơ thể, lần lượt phá hủy từng nơi này đến nơi khác một.


"Chị về ngay đi" Tôi tắt cuộc gọi của Austin và bắt đầu nhấn vào Safari. Tôi muốn đặt vé máy bay, từng ngón tay khó nhọc gõ chữ, nhưng nước mắt đã trở thành một lớp sương mù xóa nhòa đi tầm nhìn của tôi. Tôi quyết định gọi cho vệ sĩ của tôi và bảo họ đặt vé ngay lập tức.


------

Khóc suốt đêm, không ăn gì và bị say múi giờ là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Ồ không, thực ra không phải, mà là đứng trước cửa ngôi nhà cũ của bố mẹ lúc này mới chính là điều tôi nói đến. Có rất nhiều người, mặc áo màu đen đứng trước cửa nhà tôi với vẻ mặt ủ rũ. Chị Kaitlyn-thành viên trong ban nhạc của tôi, là người trông coi tôi khi bác quản lí đi vắng- giúp tôi đứng thẳng dậy vì tôi không có đủ dũng cảm để bước vào đó. Tôi không thể. Tôi không thể vào căn nhà đó mà nhận ra rằng, điều duy nhất khiến nó sống dậy đã ra đi mãi mãi.


Tôi vẫn phải bước vào. Vẫn phải chịu và cảm nhận bầu không khí ảm đạm và nặng nề đang đè lên trái tim của những con người xung quanh căn phòng, mặc dù từ nhỏ tôi luôn ghét những điều buồn bực và chỉ nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc.


Tôi như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng nào đó khi thấy gương mặt của mẹ tôi trên chiếc quan tài bằng gỗ.


"Không, không, không, không,không, không" Tôi rẽ qua đám đông và chạy thật nhanh đến bên, và trái tim tôi thắt lại.


"Mẹ" Tiếng gọi mẹ của tôi vỡ òa


"Mẹ Andrea"


"Làm ơn hãy tỉnh dậy đi" Tôi khóc nức nở, hai bàn tay tôi đặt lên thành quan tài. Tôi muốn chạm vào mẹ tôi, muốn ôm hôn mẹ tôi, muốn được vùi đầu vào mái tóc của bà và ngửi nó, muốn được cảm nhận hơi ấm quen thuộc không thể thiếu rời ấy, làm ơn, làm ơn, chỉ một lần nữa thôi. "Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi mẹ. Con và mọi người đều đang ở đây rồi"


Tôi đau khổ gục bên cạnh quan tài: "Mẹ, hãy ra khỏi thứ ngu ngốc này đi. Trong này lạnh lắm, con không muốn mẹ ở trong này" Tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay mà đã luôn vỗ về, an ủi tôi mỗi khi có chuyện buồn hay động viên tôi cố gắng, bàn tay đã lái xe suốt từ Philadelphia đến Nashville này khi tôi 14 tuổi chỉ để tìm nơi thu âm cho tôi, bàn tay đó đang ở đây nhưng dường như nó lại thật xa cách đối với tôi.


"Bố" Tôi xoay quanh qua tìm, và thấy dáng người còng xuống của ông. Ông đang khóc, nếp nhăn hằn sâu trên trán và má ông, trông ông già đi nhiều quá. "Bố, đưa mẹ ra khỏi cái hộp này đi!" Tôi gắt lên, nhưng rồi lại nhận ra rằng yêu cầu của mình sẽ không thể nào được thực hiện.


"Thôi nào" Tôi mỉm cười, gạt nước mắt. "Người phụ nữ mạnh mẽ của con đâu rồi? Wonder Woman của con đang ở đâu? Mẹ có thể vượt qua mọi thứ mà, đúng không? Đúng không? Con biết mẹ có thể mà! Mẹ của con, là người không bao giờ sợ gục ngã, mẹ nhỉ? Sao mẹ không trả lời con? Liệu con đáng ghét thế cơ à?"


Có ai đó đã kéo tôi ra khỏi quan tài, mặc dù cho tôi có cố bám chặt vào quan tài cỡ nào đi chăng nữa. Tôi vùng vẫy cố thoát ra, nhưng người đó đã không cho, và kéo tôi vào lòng. Một mùi hương thơm thoang thoảng qua mũi tôi, mùi hương này...


"Ssssshh" Đáp lại tôi là giọng trầm ấm, đó là cậu ấy. Như một bản năng của con người sâu thẳm trong mình, tôi nép vào vòm ngực của cậu, cảm nhận sự ấm áp lạ kỳ khi cậu ôm lấy tôi. "Cậu mệt rồi, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi chỗ này" Tôi gục mặt vào người cậu ấy, cay đắng khi nghĩ rằng hành động của tôi chỉ là vô ích, tôi sẽ không đưa mẹ về lại thế giới này được. Người tôi run rẩy vì mệt và mắt tôi đã luôn giàn giụa nước từ tối qua cho đến giờ. Không biết lúc nào, tôi đã thiếp đi trong vòng tay của cậu ấy.

-

Bật dậy, với mồ hôi rịn trên trán, tôi thở hổn hển. Tôi đang ở đâu và làm gì thế này? Tôi xoa đầu để nhớ lại và nhận ra đây chính là căn phòng hồi bé của tôi.


" Chị Kaitlyn nói cậu đã không ngủ suốt 12 tiếng vừa qua.Cậu thực sự cần lấy lại sức"- Một giọng nói từ góc phòng vang lên khiến tôi giật thót, và ở đó, người con trai với mái tóc hung đỏ đang ngồi, tay bó lấy đầu gối. Tôi dần dần nhớ ra mọi chuyện và vùng dậy.


"Tớ không cần, khỉ thật. Giờ mẹ tớ đâu rồi?"- Nghe vỡ vụn. "Taylor, giờ tớ sẽ đi lấy thức ăn cho cậu, rồi chúng ta sẽ đi được chứ? Chúng ta đều biết sức khỏe của cậu không  ổn định chút nào rồi mà." Sức khỏe tồi cũng là từ hoàn cảnh sống mà thôi; nếu như mà tôi không thường xuyên thức khuya để viết nhạc, hay bị áp lực bởi những thứ bên ngoài, bởi người bạn trai cũ thì biết đâu bệnh huyết áp thấp không xảy ra đối với tôi. Tôi còn nhớ, hồi còn lưu diễn Red Tour, những bài hát trong album luôn khiến đầu óc tôi lởn vởn bởi anh ấy. Và mỗi khi nhìn xuống sân khấu, tôi đã tưởng anh ấy ở đó, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nhưng hoá ra đó chỉ là một ai khác. Tôi còn nhớ có những đêm mình gục ngã trước những kỷ niệm cũ, những lời hứa sẽ không bao giờ trở thành hiện thực và tự hỏi liệu: có gì là mãi mãi? "Ký ức cũ sẽ vẫn là ký ức cũ" Ed đã nói với tôi như thế. Thật ngạc nhiên là một chàng trai đến từ Anh, sẵn sàng bỏ cả mùa hè nghỉ ngơi và soạn sửa cho album mới mà đồng hành với tôi trên một chuyến đi dài. Tôi rất cảm kích khi cậu ấy đã ở bên, lắng nghe tất cả những gì từ đáy lòng tôi cho cậu ấy- một điều mà dường như chưa ai làm được. Có lẽ tôi chỉ là kẻ ba hoa lắm lời, nhưng có người như Ed thì tôi cũng hạnh phúc lắm.


Tôi gật đầu qua loa, rồi đợi cậu ấy mang đồ ăn lên. "Cảm ơn Ed nhé." Tôi thì thầm và nhìn xuống lát bánh mì, mứt dâu và cốc sữa cậu đã chuẩn bị. Thật chu đáo quá. Tôi cầm con dao & phết mứt lên bánh mì rồi cắn nó. Hình ảnh của mẹ đang nấu món yêu  thích của tôi chợt được bật trong đầu, còn nghe rõ tiếng cười giòn tan của tôi và tiếng dao dĩa leng kênh rất vui tai nữa. mọi thứ đều rất thật, rất đúng.... dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua...  Tôi vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi lên lát bánh đang được ăn một cách nham nhở. Ed lập tức ngồi bên cạnh tôi. Cậu bỏ miếng bánh xuống, rút khăn giấy và lau đi vụn bánh và nước mắt.

"Tớ xin lỗi vì đã khơi gợi cho cậu ký ức"


"Không sao đâu. Chắc là tớ sẽ phải quen với điều đó thôi." Tôi đáp. Chúng tôi rơi vào im lặng khi tôi cố gắng hoàn thành bữa ăn của mình.

Sau đó, chúng tôi đứng nghe cha xứ nói bên cạnh phần mộ của mẹ tôi. Tôi không thấy chiếc quan tài đâu, chắc nó đã được chôn xuống đất rồi. Ôi không. Nước mắt. Không kìm lại được.


Đau thấu tâm can.


Tôi không muốn phải tưởng tượng ra cảnh mẹ của mình nằm sâu hơn mấy tấc đất; lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo. Như vậy thì kinh khủng lắm. Nhưng điều gì phải đến....nó sẽ đến.


"Sao mẹ không nói rằng mình bị bệnh tim?"


Tôi cắn chặt môi khi nghĩ rằng mình đã quá bận bịu với công việc mà không thể theo dõi mẹ sát sao hơn, mình đã quá quan tâm đến mấy thứ ca nhạc vớ vẩn, với những buổi lễ vớ vẩn, với những con người vớ vẩn!!! Tôi thật ngu ngốc. Sao tôi không nhận ra sự khác biệt trong giọng của mẹ qua điện thoại cơ chứ? Sao tôi không thận trọng hơn nữa?


Tôi không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy toàn bộ thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.


Tôi ở lại Nashville sau đó. Không ai nhắc đến lịch làm việc của tôi nữa, hơn nữa, tôi cũng không muốn động vào điện thoại lúc này. Tôi nghĩ có hàng trăm, hàng triệu tin nhắn gửi đến cho tôi sau khi biết mẹ tôi đã qua đời, vì tôi nghĩ đọc chúng chỉ khiến tôi thêm nhớ mẹ hơn.


Giáng Sinh năm nay thật lạ làm sao khi chẳng có mẹ. Bố tôi vẫn luôn đi ra đi vào, dọn nhà cửa rồi tất tần tật mọi thứ, nhưng tôi biết ông làm như vậy chỉ để che giấu đi nỗi đau. Giờ đây, bố và Austin trông coi căn nhà, mua đồ chuẩn bị cho Giáng Sinh. "Taylor, liệu con có thể tốt bụng và ra ngoài mua chút đồ trang trí cây thông Nô-en không?"Tôi gật đầu đồng ý, rồi tiến đến chiếc xe đang đậu ở ga-ra.


Tôi giật bắn mình khi nghe tiếng cửa sau của xe bật mở. 


"Ed! Cậu làm tớ sợ hết hồn! Cậu đang làm trò gì ở đây vậy?"


"T-Tớ chỉ muốn đi với cậu. Cậu biết đấy, nhỡ có chuyện gì" 


"Đừng lo, tớ được nói là một tài xế lái xe khá an toàn. Mọi người nói vậy."-Tôi đáp, khởi động xe rồi nó lăn bánh tiến tới một gian hàng pop-up ở cuối khu phố. Chúng tôi chỉ mua nhanh vì tôi thực sự không có tâm trạng để chú tâm chọn được đồ đẹp, nhưng tôi có thấy một món đặc biệt: một cô gái thiên thần làm bằng sứ. Nó sẽ rất tuyệt khi treo ở trên cây thông. Tôi đứng ngẩn ra và chợt nhớ lại vài lời bài hát từ bài "The A Team" của Ed Sheeran. 

"An angel will die

Covered in white

Closed eye

And hoping for a better life

This time, we'll fade out tonight

Straight down the line"


"Taylor! Đi thôi nào!" Ed gọi và chúng tôi rời đi. Đến tối thì ai cũng tất bật chuẩn bị cho Giáng Sinh, riêng tôi chỉ đứng ở một góc mà nhìn. Tâm trạng tôi đang bối bời, đầu óc đang đan xen những suy nghĩ và hoài niệm. Chợt, tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ, đang ở bếp nấu ăn. Mẹ, đang làm hot chocolate với bánh quy gừng. Mẹ, đang ngồi xem phim với Minnie-chú chó của mẹ. Mẹ ở mọi nơi. Cảm tưởng như mẹ vẫn còn sống trong căn nhà vậy; đi đến đâu tôi cũng thấy những thứ được sắp xếp bởi người phụ nữ tuyệt vời, giỏi giang ấy. Tôi không thể chịu được, nên đã chạy ra khỏi nhà. Tôi vừa chạy vừa khóc, thẳng tới khu vườn lớn cùng với đám cây thông. 


Austin tới nhưng tôi đuổi thằng bé đi. Tôi nói rằng không muốn bất kỳ ai làm phiền, điều này thật kinh khủng vì thực lòng tôi rất muốn có ai đó bên cạnh để giãi bày tấm lòng. Tôi nhận thấy một mái tóc đỏ như lửa đến gần, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng, và tôi để mặc bản thân đẫm trong nước mắt và lời lẽ trong tổn thương.


"Bà ấy luôn là người hùng của tớ"


"Tớ tưởng người hùng sẽ không bao giờ chết chứ"


"Nói cho tớ đi, Ed, vì sao chúng ta cứ phải cố gắng tồn tại trên thế giới này trong khi nó cứ bất công bằng như thế? Ed à đi đâu tớ cũng thấy bà ấy. Sao bà ấy ra đi mà không nói lại một lời gì cho tớ? Nó có đau không, cái cú sốc đó ấy. Sao Chúa không để tớ chịu đau thay cho bà ấy? Sao Chúa có thể để bà ấy chịu đau đến như vậy?"


Chậm rãi, bàn tay vuốt khẽ lên tóc tôi, nâng cằm tôi và lau nước mắt bằng ngón cái của cậu ấy.

"Bà ấy không bao giờ chết. Bác Andrea đã hóa vào trời xanh, và luôn ở trên đó dõi theo chúng ta. Nhìn kìa" Ed ngước lên trên, nơi có những ngôi sao điểm bầu trời đêm. "Có lẽ mẹ cậu đã trở thành một trong những vì tinh tú kia và bà ấy đang soi sáng cho cậu đấy."


"Bà ấy biết cậu đang làm gì đó, Taylor à. Kể cả việc lần trước cậu ngủ nhỏ dãi lên người Meredith và đó chính xác là lí do nó cáu cậu mấy tuần nay." 


Tôi thảng thốt: "Đâu có!"


"Dude, tớ biết cậu đủ rõ để có thể nói thêm là đi ngủ cậu toàn vác mèo lên giường và rốt cục lần nào cũng đè lên người chúng nó không?"


"Này, xấu tính à nha! Kể hết tật xấu của người ta ra hả?"- Tôi bật cười. Và tôi nhận ra là mình đang cười thật, cùng với gã tóc hung này. 


"Cậu luôn biết làm tớ cười."


"Tớ biết, tớ biết." Ed mỉm cười với tôi. "Cậu cố gắng lên nhé. Cậu còn rất nhiều người luôn ở đây với cậu mà. Bất kể chuyện gì."


"Cảm ơn cậu, tớ thấy khá hơn nhiều rồi."-Tôi sụt sịt, lau mặt mình và hít một hơi dài rồi thở ra. Nỗi đau này sẽ còn mãi, nhưng tôi sẽ vượt qua nó cùng với sự trợ giúp của những người tôi yêu quý, và tôi chắc chắn là như vậy.


"Đi nào! Quay trở lại và mở quà Giáng Sinh của cậu thôi nào T-Swizzle!"


"Nếu năm nay cậu mà còn tặng mấy cái đồ bậy bạ ba lăng nhăng nữa là tớ đấm cậu đấy!"


"Hey hey, bình tĩnh! Tớ ở đây với cậu suốt mấy tuần liền mà tớ vẫn bị ăn đấm sao?"


"Vậy cậu thừa nhận là năm nay cậu lại tiếp tục tặng như thế nữa hả?"


"Ahhhhhhhhhhhhhhhh Austin! Cứu anh với! Bà chị thân mến của em đang hành anh đây này!!!!" Tôi phì cười trước tiếng hét-tất nhiên là giả vờ-thất thanh của cậu ấy, rồi chúng tôi chạy về nhà nơi một bàn ăn và căn nhà ấm cúng đang chờ đón.


Và ở trên kia, những ngôi xa kia vẫn sáng lấp lánh như mắt của Ed vậy.


.....


------------------------

the end.

a/n: các ông thấy hay thì nhớ vote cho tôi nhé yêu nhiều ;)








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip