Lẽ Sống!


Vài chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc, càng lúc càng tách xa phụ cận thành phố, hướng đến ngoại ô.

Chiếc xe bánh mì* lái đầu tiên chủ nhân của nó là người đàn ông mặt mày bặm trợn xấu xí. Trên xe của hắn ta chở theo 2 đứa bé trai xấp xỉ tuổi với nhau. 1 trong  2 đứa bé nằm im ko nhúc nhích, phần tay chân lộ ra ngoài chằng chịt vết thương.

Đứa bé còn lại đối lập hoàn toàn, mày mũi hồng hào sáng sủa, quần áo đẹp đẽ còn nghe được mùi vải mới thoang thoảng trong không khí.

" này! Cậu ko sao chứ? "

Khẽ gọi 1 tiếng, Hạo Hiên quỳ gối dưới sàn xe, nhẹ tay chạm vào đứa bé kia, sợ sẽ chạm trúng vết thương của nó.

Đứa bé nọ mở to đôi con ngươi màu nâu nhìn chằnm chằn Hạo Hiên, môi mấp máy muốn nói nhưng rồi lại nhăn nhó, dường như rất thống khổ, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng ko được.

Hạo Hiên nhìn quanh trong xe, muốn tìm kiếm thứ gì chắc chắn có thể dùng làm vũ khí hay ko. Trong lúc xoay vòng, bé vịn tay vào ô kính cửa xe, nơi đó lập tức hóa ra lớp băng mỏng.

" A! "

Hạo Hiên kinh hô mừng rỡ -- siêu năng lực của bé vẫn còn!!?

Vừa mừng vừa lo, Hạo Hiên chạm tay vào ghế, tay cầm trên cửa xe, lẳng lặng tập trung hết toàn bộ khí lực.
...............

Chiếc xe theo sát gắt gao có màu trắng sữa sang trọng, Tiêu Chiến điều khiển xe, tay cầm chặt vô lăng ướt đẫm mồ hôi.
--- y biết rõ con trai của mình có nội lực hàn băng, người bình thường khó mà làm hại được bé. Nhưng vấn đề quan trọng chính là bé vẫn còn quá nhỏ để kiểm soát hoàn toàn sức mạnh cường đại ấy. Ngay cả muốn triệu hồi Thần Thú cũng lúc được lúc ko.

Khả năng hiện tại của Hạo Hiên chỉ có thể làm đóng băng đồ vật -- đối với vật sống thì ko có tác dụng, mà con người chính là vật sống ko phải sao?!

Lúc trước y may mắn sở hữu luôn cả thể chất hàn băng, cho nên việc thao túng sức mạnh ko 1 chút trở ngại.
Sang kiếp này....  Y chỉ giữ lại được 1 nửa nội lực từ Thần Thú, miễn cưỡng di truyền hết sang cho Hạo Hiên đã là ko tệ. Về sau lớn lên, ko lo sẽ bị người ta ức hiếp.
Chỉ là... ko nghĩ đến con trai mình vậy mà lại gặp chuyện ngay lúc này.

Hạo Hiên là hài tử y mang trong bụng suốt 2 năm trời ròng rã, máu mủ ruột thịt tương thông.
Lại thêm 3 năm kế tiếp nhìn con trai từng chút lớn dần lên, y chưa từng để bé vấp ngã, sống trên đảo -- nhưng mà trên người 1 vết mũi đốt cũng ko có!
Khi nãy nhìn thấy con trai bị người ta ôm đi, sức lực của người nọ có bao nhiêu lớn, ôm siết lấy bé sẽ đau cỡ nào a?!

Tiêu Chiến sống mũi chua xót, trừng mắt nhìn chằm chằm đuôi chiếc xe phía trước, nghĩ muốn làm nó đóng băng. Nhưng mà..... y hiện tại chỉ là 1 con người bình thường ko hơn ko kém.
Chỉ là 1 người ba ba đang lo lắng cho an nguy của con mình mà thôi.

Đúng lúc này, xe phía trước đột ngột thắng gấp, Tiêu Chiến vì lái quá nhanh ko xử lý kịp tình huống phát sinh bất ngờ, cứ vậy tông mạnh vào chiếc xe đó từ phía sau.

** UỲNH!! **

Thêm 2 chiếc xe nữa thắng gấp lại, 1 trong số đó là Vương Nhất Bác kinh hãi chạy ra khỏi xe, vọt đến bên con xe màu trắng vừa xảy ra va chạm.

" Chiến nhi!!! "

Vương Nhất Bác ko thể nghĩ gì khác, trực tiếp dùng nắm tay đấm vỡ lớp kính xe dày cui.

Bên trong là Tiêu Chiến gục đầu trên vô lăng, 1 tay ôm đầu, máu đỏ theo các ngón tay chảy xuống cằm.
Vương Nhất Bác 2 mắt đỏ theo màu máu của ai kia, nhanh chóng thò tay vào mở chốt xe, đem cửa xe mở ra, ôm lấy ai kia cẩn thận kéo ra ngoài.

Tiêu Chiến cảm thấy xung quanh mọi thứ quay cuồng ko rõ ràng, loáng thoáng nghe được tiếng nói vô cùng quen thuộc -- ko biết đã bao nhiêu lần y nghe thấy tiếng nói ấy văng vẳng bên tai.

" Boss! Xe sắp nổ rồi!! "

Cậu chàng thư ký theo sau hét to khi nhìn thấy xăng trong xe tuôn ra như mưa.
Vương Nhất Bác ổn định ôm gọn ai kia trong lòng, y liếc mắt nhìn thấy người đàn ông lái chiếc xe bánh mì đã kéo theo 2 đứa bé chạy đi, xe bỏ lại.
Hắn nhanh chóng chạy về xe của mình, đặt ai kia vào dãy ghế sau, lại gấp rút khởi động xe chạy thoát khỏi đó.
Cậu chàng thư ký theo sát, ngay khi 2 chiếc xe vừa lướt qua -- xe của Tiêu Chiến quả thật phát nổ, tiếng vang thật lớn giữa khung gian yên tĩnh.
Lửa cháy to, bén vào đuôi xe phía trước, ngỡ rằng sẽ có thêm 1 chiếc xe bị nổ, nhưng ko ngờ chiếc xe kia vang lên âm thanh tí tách, từng giọt nước trong vắt rơi xuống, nó như 1 tảng băng to, chậm rãi bị nung chảy.
.................

Gắng sức chạy về phía trước, người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Vốn dĩ có xe thoát thân, chẳng biết làm sao nó lại ko thể chạy được nữa. Cứ thể xe chạy bằng điện đột ngột hết bình!
Hạo Hiên lúc bị kéo ra khỏi xe đã nhìn thấy xe của ba ba ở phía sau, tình trạng kia có lẽ đã tông vào rất mạnh.
Bé dùng hết sức mới có thể đóng băng toàn bộ động cơ xe, khiến cho nó trở thành tảng băng vô dụng, tạo cơ hội cho ba ba đến cứu.
Nhưng mà, bé bỗng dưng cảm thấy thân xe 1 trận rung lắc, sau đó khi nhìn thấy đầu xe của ba ba bốc khói... bé mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này vành mắt đỏ hoe -- Hạo Hạo... là do Hạo Hạo làm hư xe của kẻ xấu, ba ba chạy theo phía sau mới bị tông vào!
Cái đầu nhỏ ko ngừng suy nghĩ, Hạo Hạo hoảng sợ bật khóc. Bé bắt đầu kháng cự, đôi chân dậm tại chỗ ko muốn đi, thế nhưng vẫn bị kẻ kia lôi sền sệt ko thương tiếc.

" ba ba!!! "

Hạo Hiên gào to, bé nhìn thấy ba ba được người nào đó ôm ra khỏi xe, lại được người ta bỏ vào trong xe, xe lái đi.... ngang qua nơi đây.

" ba ba!!! Ba ba!!!! "

Hạo Hiên gào thét rát cả cổ họng, thế nhưng chiếc xe xa lạ có chứa ba ba của bé lại lạnh lùng vụt ngang qua.
Ngay cả người đàn ông đang lôi kéo bé cũng ngạc nhiên -- hắn còn tưởng mình sẽ bị truy đuổi.
Thế là thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dùng sức kéo theo 2 đứa bé đi vào bãi đất trống gần đó.
................

Lúc này trong xe, Tiêu Chiến đã phần nào thanh tỉnh. Y nghe được tiếng con trai khóc nấc gọi mình, chính âm thanh ấy lay tỉnh ý thức của y.

" Hạo Hạo....."

Vương Nhất Bác nghe giọng nói thều thào của ai kia ko khỏi đau lòng, hắn làm sao cũng ko nghĩ ra được sẽ gặp lại y trong tình huống thế này. Ngay lúc đang muốn giẫm mạnh chân ga, nhanh chóng mang người đến bệnh viện thì hắn lại nghe ai kia nói:

" trở lại.... Hạo Hạo... mau quay trở lại...."

Vương Nhất Bác trong lòng nghi hoặc -- Hạo Hạo là 1 trong 2 đứa bé bị bắt kia sao?
Ko phải hắn ko nhìn thấy bọn nhỏ, nhưng hiện tại hắn chỉ quan tâm mỗi người nam nhân này mà thôi.

" đừng cử động, anh.... Chiến nhi, ta đưa ngươi đến bệnh viện. "

" ko cần...."
Tiêu Chiến ngồi dậy, đầu óc 1 trận đau buốt. Y nhoài người về trước, vịn vào thân ghế của người kia. Giọng nói lúc này đã ko còn có thể bình tĩnh.

" mau quay xe lại, Nhất Bác... làm ơn quay xe lại. Nhất Bác.... Hạo Hạo, nó là tất cả.... là lẽ sống của tôi! Van anh, Nhất Bác...."

** KÉTTTTTTTT !!! **

Vương Nhất Bác thắng gấp, hắn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nhìn vào gương chiếu hậu, trong đó phản chiếu cặp mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má có chút nhợt nhạt.

Vương Nhất Bác trong lòng co rút đau đớn, hắn đánh tay lái đem xe xoay tròn 1 vòng. Cậu chàng thư ký chạy vụt qua ko hiểu mô tê ra sao, cũng nhanh chóng quay đầu xe chạy ngược.
..............

Ko tới 2 phút đã trở về nơi chiếc xe màu trắng bốc cháy, lửa và khói vẫn nghi ngút ko ngừng.

Tiêu Chiến bàn tay run rẩy mở cửa xe bước xuống, y quét mắt nhìn quanh. Trực giác của y vô cùng chính xác, ko chút do dự hướng về bãi đất trống mà chạy.

" Chiến nhi!! "
Vương Nhất Bác giật mình đuổi theo, ko khó để bắt kịp tốc độ của ai kia.

" ngươi muốn đi đâu?! "

" Hạo Hạo..."
Tiêu Chiến chạy nhanh thở gấp, sắc mặt tái mét.
" tôi phải tìm thằng bé, nó chắc chắn ở quanh đây! "

Vương Nhất Bác ko hiểu được tại sao y lại cố chấp vấn đề này đến vậy. Nhưng quan trọng là hiện tại hắn ko thể trơ mắt nhìn y kiệt sức.....
Ko nói ko rằng, Vương Nhất Bác kéo tay ai kia, động tác gọn gàng ôm người bế lên.

" Chiến nhi, ngươi chỉ hướng, ta mang ngươi đi tìm."

"....."

Tiêu Chiến quả thật sắp ngất đến nơi, ko có thời gian cho việc e ngại. Y chỉ ngón tay, Vương Nhất Bác chạy đi, ôm theo 1 người nam nhân trưởng thành băng vùn vụt ko thở gấp dù chỉ 1 lần, mồ hôi cũng ko chảy.
Duy chỉ có trái tim của hắn điên cuồng loạn nhịp -- ko phải vì mệt, mà là do hàng vạn cảm xúc bủa vây khiến tâm tình hắn xao động như mặt hồ yên ả bị quấy nhiễu.

Chạy được hơn 200 mét thì nhìn thấy 1 căn nhà dựng bằng gỗ. Vương Nhất Bác tìm  tảng đá cho ai kia ngồi xuống, cởi bỏ áo khoác phủ lên vai y, nhẹ giọng nói.

" đợi 1 chút, ta rất nhanh sẽ trở lại. "

Tiêu Chiến rũ mắt ko nói -- y biết người kia muốn giúp y cứu Hạo Hiên. Với thực lực hiện tại của bản thân, y cũng ko tiện từ chối.
..........

Hạo Hiên bị người hung hăng ném xuống đất, xung quanh là những cây gỗ to bao bọc, tạo thành 1 ngôi nhà đơn sơ.
Bé lùi sát góc, khom mình thành 1 đoàn, nhỏ giọng tỉ tê khóc.

" ba ba.... hức.... ba ba.... Hạo Hạo muốn ba ba...."

Người đàn ông hừ lạnh, ánh mắt hung ác trừng to.
" ngoài kia có chiếc xe bị phát nổ, ba ba của mày chắc là chết cháy rồi ko chừng! "

" ông nói bậy!! "
Hạo Hiên đứng bật dậy, đôi mắt ngập tràn nước nhìn chòng chọc hắn ta, con ngươi lay chuyển nhạt dần.

" ba ba ko chết! Ba ba của tôi ko chết! Ông là kẻ xấu, nói láo!! "

** RẦM!! **
" mẹ nó!! "

Người đàn ông nện tay vào gỗ phát ra âm thanh, hắn ta lần này ngay cả xe cũng mất, lỗ vốn rất nhiều!
Nay lại còn phải nghe thằng oắt con này lải nhải, máu nóng trong người dâng cao.
Hắn ta rút cây dao găm trong túi quần ra, nghiến răng nói.

" thằng oắt con! Thương ba ba như vậy, thôi thì để tao giúp mày... xuống âm tào địa phủ mà gặp ba ba của mày a! "

Hạo Hiên 2 mắt trừng lớn, đôi con ngươi như ánh sao trời trở nên đục ngầu, chuyển thành xám ngoắt.

" im miệng!! Ba ba sẽ ko có ở đó, người phải xuống đó chính là ông!!! "

Tiếng hét trong vắt như thể muốn xé tan bầu trời, không khí xung quanh lay động, gió rít gào từng cơn. Áng mây xanh đang trôi bồng bềnh nháy mắt cuồn cuộn mãnh liệt, thế chỗ cho mây đen kéo đến.

** ĐOÀNG!!! **

Vệt sấm cắt ngang bầu trời, đánh xuống ngôi nhà gỗ khiến nó chẻ ra làm 2.
Cây cối xung quanh ngã xuống, ko vật gì có thể trụ vững trước sức gió khủng khiếp lúc này.

Vương Nhất Bác đã tiến gần đến nhà gỗ, ko phòng hờ thì bị 1 cỗ lực lượng đánh đến, dù chống lại tráng cho ko bị thương, hắn vẫn là thất thủ lùi về sau những 6 bước!
Trong lòng âm thầm kinh hãi -- khí tức kia.... thế nào lại là nội lực hàn băng!?
Đối với hắn, khí tràng của nội lực này, quen đến ko thể quen được nữa.

Trong lúc hoang mang, nhà gỗ trước mặt bị sấm chẻ ra làm 2, 1 bóng người bay đến. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn giơ ra chưởng phong, đánh bay cái bóng người kia, bay trở lại, nằm úp sấp trước đống gỗ lộn xộn.

Gió vẫn còn thổi, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn kỹ -- 1 cái dáng nho nhỏ từ chính giữa đống gỗ bước ra, gương mặt giống với hắn ko sai.....
--- là đứa bé ấy!
Trong tâm khẽ động, Vương Nhất Bác buột miệng gọi:

" Hạo Hạo...? "

Hắn có nghe ai kia nhắc đến 2 chữ này, hiện tại chỉ muốn dò xét, hắn cũng ko dám chắc đây có phải là Hạo Hạo trong miệng của ai kia hay ko.
Nào ngờ đứa bé đó nghe y gọi thì ngẩng mặt nhìn, 1 cái nhìn này khiến Vương Nhất Bác chết lặng, ko tự chủ được mà lùi thêm về sau.
--- chuyện gì đang xảy ra....

Đứa bé kia đứng trước mặt hắn, đôi con ngươi của nó ko có gì khác ngoài 1 màu xám lạnh lẽo. Gió xung quanh xoay vòng, thế nhưng quần áo trên người nó vẫn phẳng phiu, thậm chí cả tóc cũng ko bay lên!

---- đây rốt cuộc là sao....
Vương Nhất Bác vuốt mặt, khủng hoảng ko nói thành lời. Ngay lúc này, đứa bé kia chậm rãi mở miệng, lại thêm 1 vấn đề nan giải khiến hắn đau đầu.

" chú đẹp trai, ba ba của cháu đâu rồi? "
Hạo Hạo hỏi -- bé nhớ rõ người này nha, là hắn đã giúp bé lúc bị người ta mắng. Cũng chính hắn.... là người đã ôm ba ba, bé tận mắt thấy đó!

Vương Nhất Bác như người lạc vào ma trận.
--- ba ba.. ai là ba ba đứa nhỏ này?

" Hạo Hạo!! "

Tiếng gọi từ sau Vương Nhất Bác vang lên, Hạo Hiên nhìn thấy ba ba của mình thì chạy ào đến. Tiêu Chiến cũng chạy, dang tay đón lấy bé ôm chặt, nước mắt rất nhanh rơi xuống ko kìm được.

" Hạo Hạo...."

Tiêu Chiến hôn lên mái tóc của bé, mắt, mũi, trán, mỗi chỗ hôn 1 cái.

" thật may con ko có việc gì.... Hạo Hạo, ko được lại làm ba ba lo lắng. Ba ba sẽ đánh đau con....."

Hạo Hiên òa khóc, vùi người trong cái ôm ấm áp của ba ba.
" Hạo Hạo xin lỗi, ba ba, Hạo Hạo ko dám làm ba ba lo lắng nữa. Huhu.... ba ba!!! "

Vương Nhất Bác khó khăn nuốt nước bọt, nhìn 1 màn cha con ôm nhau khóc lóc mà cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn nửa bên thái dương của ai kia máu chảy đã khô, lúc này mới nhớ sực ra y cần phải chữa trị.
Vì vậy bước nhanh đến, lời muốn nói chưa kịp nói thì trở nên hoảng hốt.....

Tiêu Chiến ôm con trai trong lòng, tầm nhìn mỗi lúc nhòe đi ko rõ ràng. Dây thần kinh trong đầu luôn căng cứng, nay chỉ vì an toàn của Hạo Hiên được đảm bảo mà bất giác thả lỏng. Cả người phút chốc trở nên ko có trọng lực, sức ôm con trai ko còn  đủ.... mệt mỏi buông tay.

Vương Nhất Bác tim đập mạnh suýt rớt ra ngoài, thân thủ nhanh nhẹn,  1 phen ôm giữ lại Tiêu Chiến và Hạo Hiên sắp ngã xuống đất do y bất ngờ thả lỏng tay ra.

Hắn cắn môi, gắt gao ôm chặt cả 2.
-------------------------------------

P/s : y đã về,  y đã về.... dù cho mọi thứ xung quanh ko chân thật.  Hắn vẫn cảm thấy mùa đông này ko lạnh.

Được ôm y trong tay, cảm nhận nhịp tim vì y mà rối loạn.... tất cả những thứ này đều là chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip