Long Long của Hạo Hạo (1)
Thời điểm tan học vừa đến, Hạo Hiên lập tức thu dọn vật dụng của mình, chạy tới đứng ngay cửa lớp, kiễng chân nhón cổ nhìn về phía cổng trường rộng mở.
Chiều hôm nay Vương Nhất Bác 1 mình đi đón con, hết cách -- bà xã đại nhân đi bàn chuyện làm ăn với người ta nha!
Xa xa trông thấy thân hình nhỏ bé của con trai, hắn tươi cười nhanh chân bước lại gần.
" baba nhỏ!! "
Hạo Hiên phấn khích reo vang, cắm đầu chạy ùa đến, lao vào vòng tay rộng mở của ba ba mình.
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa thích ích với cụm từ "nhỏ" kia là bao, ngồi xổm xuống ôm con trai vào lòng.
" ở lớp có ngoan hay ko? "
Hạo Hiên gật đầu, xòe ra 2 bàn tay búp măng.
" cô giáo cho bảo bảo từng này bông hoa~ "
" a, bảo bảo thực giỏi nha! "
Vương Nhất Bác bật cười, yêu thương hôn vài cái nơi gò má phấn nộn của bé.
Tình cảnh cha con cười nói hết sức ấp ám hài hòa, thế nhưng tại ngưỡng cửa lớp học. 1 cô bé tóc buộc cao nép mình phía sau cô giáo trẻ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ đang rời đi, môi mím lại, tay nắm chặt váy áo của mình.
.
.
Trên xe, Hạo Hiên tròn mắt đặt câu hỏi.
" ba ba nhỏ, ba ba lớn đâu rồi? "
" ba ba lớn của con phải ra ngoài kiếm tiền a~"
Vương Nhất Bác có chút tự mãn kéo dài câu nói, cảm giác trong nhà có "vợ đảm" thật sự là rất thống khoái !
Hạo Hiên xụ mặt, quẹt môi. Cái miệng nhỏ trề dài chứng tỏ bất mãn của mình. Đoạn đường tiếp đó, bé con ko thèm nói hay trả lời thêm 1 câu nào nữa. Đại biểu cho thấy vị tiểu tổ tông này ko phải chỉ đơn giản bất mãn, mà là cực kỳ -- cực kỳ bất mãn đó !!!
.
.
Vừa về đến nhà, Hạo Hiên chạy ào vào trong với sự chào đón của các vị ông bà nội ngoại. Bé con chứa đầy 1 bụng bất mãn, ngay tức thì lên án:
" bà nội, ông nội. Bà ngoại, ông ngoại. Ba ba nhỏ để cho ba ba lớn của con ra ngoài làm việc rất rất ư vất vả nha !! "
"....."
Người nào đó bị tố cáo nhất thời đứng hình, khớp hàm căng chặt ko nói nên lời.
4 vị trưởng bối dở khóc dở cười, xong lại rất phối hợp lấy lòng cháu trai, đồng loạt hướng ánh mắt sắc như dao về "kẻ có tội".
Ông Vương là người đầu tiên chỉ trích :
" nói chứ cái thằng này, sao có thể bắt Chiến Chiến làm lụng vất vả chứ hả? Nhà chúng ta cũng ko thiếu thốn cái gì ! "
"...."
Ông Tiêu gật gù phụ họa.
" đúng vậy! 2 nhà chúng ta nào có thiếu thốn cái gì đâu a?! Thôi bọn trẻ các con cứ dứt khoát nghỉ việc, đừng làm nữa. Dành nhiều thời gian cho tiểu bảo bảo của ta có phải hay hơn ko? "
"...."
Tiêu Giai Di cùng bà Vương ko nói gì, biểu lộ tán thành tuyệt đối.
Vương Nhất Bác có cảm giác mình bị ghẻ lạnh -- phớt~~ bà xã đại nhân mau về đi a!!!
Hạo Hiên chu chu cái môi nhỏ, 2 tay trái phải được người nắm lấy,dắt xuống bếp lấy bánh ngọt ra ăn, còn ko quên ngoái đầu làm mặt quỷ với người nào đó...
Vương Nhất Bác nội thương trầm trọng, cắn răng trở lại xe, phóng như bay đến địa điểm vị nhà mình có hẹn trước đó.
Ngồi trên ghế cao đung đưa chân, ngoặm 1 muỗng bánh kem đầy ụ. Xuyên quy khung cửa thủy tinh nhìn ra sân, trông thấy chiếc siêu xe màu đen lao ra khỏi biệt thự, bé con mi mắt cong cong.... hắc hắc.
Vỗ vỗ cái bụng có phần căng tròn, Hạo Hiên nhảy khỏi ghế ngồi, nói vài câu với các vị trưởng bối rồi chạy vào phòng.
Ước chừng vài phút sau, bé con ló cái đầu nhỏ ra, hiếu kỳ mà hỏi :
" nội à, búp bê thì có biết đói bụng hay ko? "
" ....?"
Vương Khải Hoàn là người được hỏi, chớp mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc của cháu trai, nhẹ vỗ về mái tóc mềm.
" dĩ nhiên là ko rồi. Búp bê ko phải vật sống, ko cần ăn, vậy thì cũng sẽ ko biết đói. "
" vậy sao? "
Hạo Hiên nhíu mi, gương mặt nhỏ nhăn lại thành 1 đoàn, trông qua có vẻ rối rắm. Ấy nhưng bé cũng ko hỏi thêm gì nữa, khép lại cửa phòng, chạy đến bên giường ngủ.
" gạt người !! "
Bé con trừng mắt, 2 tay chống hông quát to, tiếng nói thanh thúy trong trẻo.
" ông nội nói là búp bê thì sẽ ko đói bụng !!! "
"...."
Trong đôi con ngươi phản chiếu của Hạo Hiên, búp bê tạo hình bé gái nghiêng nghiêng mái đầu, gương mặt khả ái đẹp ko tả xiết, khóe môi cứng nhắc kéo căng tạo thành nụ cười có chút ko thật.
' bạn ko tin hay sao? Nana có thể ăn kia mà! '
Đồng dạng tiếng nói trẻ con, thế nhưng âm điệu nghe ra cực trầm thống, tựa như lúc bị ốm, dây thanh quản bị tổn thương.
Hạo Hiên lại đặt câu hỏi.
" tại sao.... Bạn ko mở miệng? "
Đúng vậy!!
Búp bê bé gái này có thể nói chuyện, thế nhưng bé lại ko hề nhìn thấy miệng của nó nhúc nhích. Đây là sao vậy nha? Thật kỳ lạ!
" khục...."
Tiếng cười từ thấp đến cao liên tục phát ra, cái đầu búp bê nhỏ xinh lắc qua lắc lại.
Bóng đèn thắp sáng căn phòng bỗng dưng phụt tắt. Hạo Hiên có chút giật mình lùi về sau, trong phòng ko chút ánh sáng, thế nhưng bé vẫn nhìn thấy rõ ràng.... búp bê kia, chắc chắn là đã đứng lên!!
Đối mặt sự việc kỳ lạ ko quá hoảng hốt, Hạo Hiên xoay người vặn mở cửa thì phát hiện ko tài nào mở ra được. Lại xoay người nhìn, búp bê nọ động tác chậm rãi nhảy xuống giường, bước từng bước 1 như em bé tập đi, chậm rãi vươn ra cánh tay.
' chơi cút bắt ko? Trốn đi.... khục... há há... '
Cùng với câu nói quái dị kia, trần nhà ko chút dấu vết xuất hiện 1 cái bóng to với 2 chấm đỏ chớp nháy. Hình dáng từ mờ ảo cho đến bán trong suốt, sau cùng hoàn chỉnh hóa thành Bạch Long uy vũ giơ cao móng vuốt.
[ tiểu chủ chân! Mau dùng hàn băng hộ thể đánh về phía nó! ]
Hạo Hiên há hốc mồm kinh ngạc vì sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Long, trong lòng còn ko ngừng nhảy nhót --- oa!! Long Long nhaa!!!
Song, bên tai lại nghe âm thanh cực dễ nghe, chả hiểu bao nhiêu mà giơ tay ra.
Lòng bàn tay trắng nõn song song phóng ra từng luồng sáng lạnh căm, bắn thẳng vào búp bê bé gái, đánh cho nó văng đi, va mạnh vào vách tường.
2 mắt sáng rực, bé con hiện tại phát hiện được siêu năng lực của mình hóa ra là để dùng cho trường hợp này. Thế là tiếp tục xòe 2 bàn tay hướng về búp bê bé gái, mỗi luồng sáng đánh đến đều sắc bén vô cùng, cứa cho mái tóc và trang phục đẹp đẽ của búp bê từng chút rách nát.
Vội vàng thu tay lại, Hạo Hiên ngượng ngùng giấu 2 bàn tay ra sau mông -- kia... người ta là búp bê, nhưng dù gì vẫn là giới tính khác nhau, làm rách hết quần áo thì phải tính sao bây giờ??
Trong lúc này, từ thân thể nằm im của búp bê bé gái toát ra làn khói màu xám tro, là là bay vòng quanh, bất thình lình bổ nhào vào người Hạo Hiên.
Bạch Long cuộn tròn 1 vòng, cực nhanh chắn trước người của bé, há ra cái miệng rộng đầy răng nhọn.
[ GRÀOOOOOO!!! ]
Tiếng gầm rống đầy phẫn nộ của dã thú chấn vỡ tất cả vật dụng có trong phòng, khí tràng khó nhìn thấy bằng mắt thường dựng đứng to lớn như 1 tấm khiên, trực tiếp chạm trán với làm khói màu xám, nhất thời khiến nó tán loạn trong không trung, đến cuối cùng tan biến.
" Woww!!! "
Hạo Hiên nép sát vách tường hô to ra tiếng, vừa kích động vừa run sợ.
"...."
Bạch Long thu lại khí tràng, cảm thấy đã đến lúc cho vị tổ tông này biết rõ hơn về sức mạnh tồn tại trong cơ thể. Thân hình to lớn hạ thấp xuống, tà tà cách sàn nhà chỉ vài gang tay.
[ tiểu chủ nhân! ]
Như cách thức nhận chủ, Bạch Long khẽ dụi đầu vào cánh tay Hạo Hiên, bộ dạng khác hoàn toàn mới rồi giương nanh múa vuốt.
Bé con lâu ngày được thấy lại người bạn to lớn trên đảo, hào hứng ôm cái đầu rồng cọ a cọ.
1 lớn 1 nhỏ, 1 người 1 thú cùng híp mắt, lộ ra biểu tình thỏa mãn.
Âm thầm nở nụ cười, bé con phúc hắc toan tính -- có nên đem Long Long dọc khóc Thanh nhi hay ko nha?
Làm việc xấu ba ba sẽ đánh đòn, ấy nhưng được nhìn thấy Thanh nhi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ có vẻ rất thú vị nhaa!!
Ây, bảo bảo nhà ta thực rối rắm!!!
.
.
Ra khỏi phòng làm việc, đang loay hoay dưới tầng hầm gara, Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy bất an khó tả. Dường như có gì đó ko hay sắp xảy ra.
Thái dương truyền tới cơn đau bén nhọn, y nhíu mày xoa đều, xe còn chưa khởi động, mở điện thoại gọi đi.
[ Chiến nhi!? ]
" ân.... Nhất Bác à, đã đón bảo bảo hay chưa? "
Đầu cơ hồ ko còn quá đau, Tiêu Chiến thả lỏng ngã lưng tựa vào ghế, bên tai là giọng nói trầm ấm của người kia.
[ về rồi, nhóc con đó được mấy vị trưởng lão sủng đến vô pháp vô thiên. Ngay cả người ba ba này cũng dám đuổi ra khỏi nhà! ]
Vương Nhất Bác pha trò, kết quả mĩ mãn nhận lấy tiếng cười của ai kia, trong veo giòn giã, dẫn đến tâm hắn ngứa ngáy rục rịch.
Thanh âm ko khỏi càng thêm mềm nhẹ ôn nhu.
[ khụ.... Công việc sử lý xong hết chưa? ]
" Nhất Bác.... Tự dưng cảm thấy đặc biệt nhớ ngươi. Rất nhớ..."
[ ....... ]
Xe đã chạy sắp đến trường đại học Quốc Tế, Vương Nhất Bác vội thắng gấp giữa đường. Vài giây ngẫm nghĩ, hắn nở nụ cười, ko nói gì thêm mà tắt điện thoại, đánh tay lái cho xe quay ngược trở lại.
Nhìn tín hiệu cuộc gọi bị ngắt, Tiêu Chiến thoải mái thở ra, ung dung chợp mắt đợi người. Y tin tưởng người kia sẽ tìm được mình, dù sao hắn cũng giỏi như vậy kia mà.....
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip