Phải Chăng Đã Quá Muộn?
Trải qua 1 đêm ko an giấc, Lucas nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác hẹn ra gặp mặt. Khỏi phải nói cô nàng phấn khích biết bao nhiêu, tỉ mỉ trang điểm, chọn lựa váy đầm bắt mắt để tạo ấn tượng tốt.
Vào đúng lúc này chuông điện thoại reo vang, dãy số lạ khác mã vùng khiến cô nàng do dự có nên bắt máy hay ko. Cuối cùng vẫn là ko kìm được bản tính tò mò.
" alo....? "
[ thế nào? Có hiệu nghiệm chứ? Người đã thuộc về cô hay chưa? ]
Giọng nói u ám lạnh lẽo của nam nhân như thể từ cõi âm vọng về.
Lucas ko khỏi rùng mình, cái âm điệu này cô nàng đã vô thức khắc ghi nó vào trong trí não -- bởi vì đặc biệt đáng sợ, hơn hết... giọng nói này chính là của người bí ẩn đã tặng chiếc vòng tay cho cô nàng!
" A, vâng! Công dụng rất tốt, anh ấy hiện tại biết quan tâm đến tôi rồi. "
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười.
[ vậy thì chúc mừng cô, đừng quên phần ân tình này của tôi là được! ]
" tất nhiên rồi! "
Lucas vội vàng nói lời cảm tạ, mắt liếc nhìn đồng hồ thấy đến giờ hẹn thì nói lời tạm biệt.
________________________________
9H AM -- nhà hàng trực thuộc gia tộc họ Vương, 1 trong những căn phòng Vip đã có sẵn người ngồi.
Vương Khải Hoàn ngồi nghiêm trên ghế, 2 tay đặt hết lên bàn, nắm tay lồng vào nhau.
Vương Nhất Bác thì tùy tiện hơn, hắn ngồi bắt chéo chân, 2 tay bỏ túi quần.
Khi cánh cửa phòng Vip mở ra, đập vào mắt Lucas là 2 người nam nhân khí chất lịch lãm cao ngút trời, nhan sắc cũng là hạng thượng thừa ko chê vào đâu được. Đặc biệt, bên khóe môi của Vương Nhất Bác còn hơi nhếch lên, hờ hững tạo thành nụ cười ma mị, cuốn hút đến cực điểm.
Con nhà gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng, Lucas lễ phép cúi đầu chào.
" bác trai, người vẫn khỏe chứ ạ? "
Vương Khải Hoàn phẩy tay.
" vẫn ổn, chưa chết được. "
"....."
Lucas cười đến mức gượng gạo với thái độ của Vương Khải Hoàn. Bất quá ko sao -- ai mà chẳng biết trưởng bối đứng đầu nhà họ Vương là người khó tính?
Vì thế tâm tình vẫn rất vui vẻ, tự nhiên kéo ghế ngồi gần bên cạnh người nào đó.
Vương Nhất Bác nhướn mi.
" đói bụng chưa? Ăn đi."
Lucas cười duyên gật gật đầu, nhìn thật nhiều món ngon trên bàn, gắp cho mình những thứ ưa thích.
Nét cười bên khóe môi của Vương Nhất Bác càng thêm sâu, rất rộng rãi gắp 1 con tôm bỏ vào chén cho Lucas.
" ăn nhiều 1 chút, như vậy mới có sức...."
Lucas mở to mắt nhìn -- phải biết là đây thế nhưng chính là lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác chăm sóc cho cô nàng thế này!
Ngay khi nhìn thấy con tôm người kia gắp cho đã đủ kinh ngạc, sau lại nghe thêm câu nói có vẻ ám muội của hắn.... bất giác gò má đỏ lên.
Vương Khải Hoàn cũng cười -- nữ nhân bất quá chính là như vậy. Ngọt ngào 1 chút là được.... chỉ có phu nhân của ông ta là khác.
Sau đó nữa chính là bầu không khí có chút vi diệu, cha con nhà họ Vương ko hề động đũa, chỉ có Lucas dưới sự thúc ép của Vương Nhất Bác mà ăn khá nhiều. Đến khi ăn thực sự ko nổi nữa thì uống nước, lắc đầu xua tay.
" ko ăn nổi nữa đâu, no lắm rồi! "
Vương Nhất Bác nhìn nhìn các món ăn còn lại trên bàn, hỏi :
" thật? "
Lucas ko chút do dự gật đầu.
Vương Nhất Bác theo đó cũng gật đầu, xong rồi đặt 1 vật gì đó lên trên bàn.
" vậy bây giờ chúng ta tâm sự 1 chút, thế nào? "
Lucas theo hành động của hắn nhìn đến chiếc vòng tay bằng da khảm hắc thạch trên bàn thì trợn to mắt. Khủng hoảng đến mức đứng bật dậy.
" cái này.... Nhất Bác... anh.... sao lại....."
Vương Nhất Bác nhún vai.
" cô có gì muốn nói hay ko? "
Lucas cố gắng tìm cho mình con đường sống sót, túm lấy tay của hắn với ánh mắt khẩn thiết.
" Nhất Bác, anh nghe em nói....."
Vương Nhất Bác lạnh lùng gạt bàn tay của Lucas ra, bắt lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn ném đi.
** XOẢNG !! **
Lucas giật mình, theo âm thanh chiếc ly bị ném vỡ, từ bên ngoài đi vào 4 người đàn ông mặc tây trang nghiêm nghị.
Vương Nhất Bác gõ nhịp ngón tay trên bàn.
" đây chính là cơ hội cuối cùng, nói.... hay là ko? "
Lucas ánh mắt dại ra, loáng thoáng hiểu được người kia có ý định gì. Nhất thời ko thể tiếp thu -- hắn dù sao cũng là doanh nhân thành đạt trong và ngoài nước! Sao có thể dùng loại hình thức hèn hạ này mà đối phó với 1 người con gái như cô đây?
" Nhất Bác! Anh ko thể đối xử với em như vậy! "
Câu nói vừa dứt cũng là chút kiên nhẫn của Vương Nhất Bác bị trôi mất, hắn ko nói câu nào, đứng lên bỏ đi cùng với lão ba nhà mình.
Vương Khải Hoàn ko ngại chế giễu.
" đã bảo rồi, hạng nữ nhân này ko thể nói chuyện đàng hoàng. Cứ trực tiếp cho người dạy dỗ là được! "
"....."
Lucas sững sờ nhìn 2 cha con nhà họ Vương dần bước ra khỏi cửa phòng, lại nhìn đến 4 người đàn ông mới vào, bọn họ đang trút từng món quần áo trên người ra.
Lúc này thì cô nàng minh mẫn hơn bao giờ hết -- bữa ăn hôm nay, bữa ăn mà Vương Nhất Bác kỳ công chuẩn bị.... chính là "có lòng giúp" cho cô đủ sức chống chọi trong tình huống này.
" Nhất Bác....em nói! Nhất Bác! Cái gì em cũng nói! "
Lucas lùi về sát vách tường, ngay khi cánh tay thô thiển của đàn ông sắp chạm vào người mình thì hét toáng lên.
Vương Nhất Bác thoáng quay đầu, mỉm cười.
Lucas tay chân luống cuống lấy ra điện thoại trong túi xách, vừa thao tác vừa nói.
" em.... ko phải do em, Nhất Bác... em là bị người ta mê hoặc mới làm ra chuyện ko phải với anh. Nhất Bác, em ko biết người kia là ai, nhưng em có số điện thoại của hắn ta...."
Lucas vẫn còn chút lý trí để mở loa ngoài, hòng xác nhận những gì mình nói là thật.
[ sao? Lại có việc rắc rối à? ]
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Lucas nước mắt rơi tí tách trên gò má, cơ hồ gào thét với chiếc điện thoại.
" giúp tôi, anh mau nói với Nhất Bác chiếc vòng kia là do anh tạo ra đi! Chuyện này ko liên quan gì đến tôi cả! "
Vương Nhất Bác nhíu mày bước nhanh đến, chụp lấy điện thoại trên tay Lucas muốn nói chuyện nhưng lại chậm 1 bước. Giọng nam lạnh lẽo nọ chỉ bỏ lại 2 chữ :
[ ngu xuẩn! ]
Rồi tắt máy.
Vương Nhất Bác nhanh tay gọi lại, nhưng số điện thoại đã ko thể liên lạc được nữa. Hắn cau mày, liếc qua tốp 4 đàn ông đã cởi trần thân trên.
" phế đi! Ko cần nháo chết người, phiền phức! "
" vâng!!! "
4 người đàn ông đồng thanh đáp lại, tiếp tục công cuộc đã được giao phó.
" ngừng lại! Nhất Bác! Anh ko thể đối xử với em như vậy! Nhất Bác!!!!! "
Lucas vừa khóc vừa la to, trong căn phòng xen lẫn âm thanh vải vóc bị xé rách.
Vương Nhất Bác lạnh mặt bỏ đi, ý nghĩ trong đầu của hắn chính là 1 viên đạn trực tiếp ghim vào đầu của nữ nhân kia. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cảm thấy để cho cô nàng chết thống khoái dễ dàng như vậy thì thật bất công với Tiêu Chiến.
Nữ nhân kia ko phải luôn ỏng ẹo phô bày cơ thể trước mặt hắn hay sao ? Dục vọng cao, thiếu thốn như vậy... thôi thì hắn rộng lượng giúp cô nàng có cơ hội khảo nghiệm thống khoái. Ko những 1, mà tới tận 4 người 1 lúc!
Hắn muốn cô nàng phải sống!
Sống trong "dằn vặt" suốt đời!
______________________________________
Phía bên Black và Evin, 2 người họ thật sự bắt đầu vào công việc tìm kiếm Tiêu Chiến.
Evin hao tốn rất nhiều tâm tư lẫn tiền tài, ko những là vì mục đích tìm được bạn của mình, còn là vì muốn cho Black được vui vẻ.
Thiết nghĩ nhiều người góp lực có lẽ sẽ nhanh hơn, thế là Evin liên hệ cho Bon. Vừa khéo, Bon đem việc này nói lại với Bin thì ngay lập tức nhận được sự tán thành tuyệt đối của cậu chàng.
Thế là đội hình tìm người từ 2 trở thành 4, mục tiêu ban đầu đặt ra chính là các thành phố lân cận. Nếu vẫn ko gặp được ai kia, thì phạm vi tìm kiếm sẽ lan rộng ra các nước khác. Thậm chí... cho dù phải đi dạo 1 vòng trái đất, bọn họ cũng ko ngại ngần.
Đồng dạng như nhau, Vương Nhất Bác và Vương Khải Hoàn cũng triển khai hết toàn bộ nhân lực trong tay. Bắt đầu tìm kiếm trong nước, các nước xa xôi thì gửi ảnh của Tiêu Chiến trước cho thuộc hạ dưới trướng đi dò xét. Chỉ cần có 1 chút manh mối, cha con bọn hắn sẽ lập tức có mặt ngay, nhanh nhất có thể!
Các tòa soạn báo liên tục nhận được yêu cầu đăng tải bản tin tìm người, giới truyền thông đều bị nhà họ Vương ép đến thở ko ra hơi. Các màn hình lớn nhỏ ở quảng trường, khu thương mại liên tục phát sóng hình ảnh của 1 người con trai bộ dạng vô cùng đẹp mắt.
Vương Nhất Bác đích thân thu âm, 1 khi hình ảnh của Tiêu Chiến được phát lên, đi kèm theo chính là giọng nói của hắn.
1 lần nối tiếp 1 lần, ko ngừng lặp đi lặp lại.
{ Chiến nhi.... Ta xin lỗi vì đã cô phụ lòng tin của ngươi.
Xin lỗi vì đã bắt ngươi phải chờ đợi.
Xin lỗi vì đã ko có mặt vào ngày quan trọng của chúng ta.
Xin lỗi vì mất nhiều thời gian như vậy, ta mới có thể nhận ra ngươi..... Người mà ta nhất mực yêu thương.
Chiến nhi.... Ta thực nhớ ngươi!
Là ta ko đúng, ta tệ hại, ta đáng chết.... ngươi trở về, trách mắng ta, đánh ta đi! Hoặc là, ngươi muốn thì cứ việc lấy mạng của ta đi, nếu điều đó có thể làm cho ngươi phần nào nguôi giận thì Vương Nhất Bác ta cam tâm tình nguyện!
Chiến nhi..... ta thật sự rất nhớ ngươi.
Rất nhớ.....
Quay về với ta, có được ko? }
............
Đoạn ghi âm sẵn là nỗi lòng của chàng trai đang nhung nhớ người mình yêu. Ko biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt khi nghe, mặc dù có đôi số câu từ khó hiểu. Bất quá, đúng là rất cảm động lòng người....
1 lần nữa phát đoạn ghi âm thông qua máy phát trên xe, Vương Nhất Bác 2 mắt đỏ ngầu tơ máu nhìn ánh trăng sáng soi trên bầu trời.
--- Đêm khuya, Nguyệt rơi đặc biệt sáng.
Tinh tú* ngại ngần sau áng mây.
Tự hỏi dặn lòng có ai thấy....
Mắt kia nhìn là Nguyệt*, hay chính lệ rơi đây....?
" Chiến nhi..... "
Vương Nhất Bác áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim dường như trở nên lạnh lẽo.
"..... trăng.... lại sáng rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip