#23
Chỉ một ngày sau khi Bae Joohyun cùng lên sân khấu chia sẻ niềm vui với Seulgi và các thành viên BTS. Hàng loạt các trang mạng, bài báo bắt đầu đưa tin rầm rộ đến chóng mặt.
"Irene (Red Velvet) bất ngờ xuất hiện trước chiến thắng của BTS."
"Nhóm trưởng Red Velvet tiếp tục khiến netizen phẫn nộ vì... BTS ở đâu, cô liền ở đó."
Được 10 bình luận tốt thì Joohyun phải tốn công đọc hết 100 bình luận. Còn tìm một bài báo nào đó để bênh mình thì...không có. Đúng là ngay từ đầu khi bị lên phốt vì không tôn trọng tiền bối thì chắc có chục năm nữa mọi người vẫn ghét. Joohyun thở dài rầu rĩ.
Sau hôm bữa, bỗng nhiên các thành viên Red Velvet từ Seulgi đến Yeri đã cấm cô cầm vào điện thoại. Lúc đó khiến Bae Joohyun cảm thấy tò mò không thôi. Sự thật mà nói, bị ngăn cản như thế cũng khiến cô một phần biết trước chuyện gì đang xảy ra rồi mà vẫn cố ép mình không tin. Đến lúc lén lút mở điện thoại lên thì mới thấy lời khuyên của 4 cô em gái là đúng.
Nhưng lần này Bae Joohyun sẽ không khóc. Sẽ không yếu đuối một lần nữa. Cô sẽ không cúi đầu nữa, mà sẽ ngẩng cao để tự tin sống theo một cách mà mình mong muốn.
"Ting..!!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hiển thị một tin nhắn được gửi tới.
"Noona à... hôm nay đọc tin rồi mới thấy cuộc sống của em dù có khắc nghiệt nhưng sao bằng chị được. Một chữ bạn... một sự xuất hiện thôi đã thay đổi khiến những lời cay nghiệt ấy chỉ nhắm vào chị.
Thật ra mà nói, đây là lần đầu tiên kết bạn một người lại khó đến như vậy. Chẳng phải khó ở đôi bên nhưng lại mệt mỏi vì "người thứ ba". Họ dù có thế nào, nhưng không bao giờ Taehyung này có thể sống thiếu họ. Nhưng Taehyung cũng không thể sống thiếu chị.
Vì vậy, ta đừng chấm dứt nó tại đây. Cái tình bạn mà Kim Taehyung đã cố gắng xây bền chặt. Cứ đi tiếp chị nhé. Chừng nào chị quá mệt. Hãy nói em... em chờ."
Một dòng tin nhắn dài hiện ra ngay trước mặt Joohyun. Nãy giờ cố không rớt nước mắt nhưng giờ cô lại muốn khóc thật to. Chẳng vì cô đơn hay mệt mỏi. Mà vì xúc động.
Đúng vậy, một khi đã có những người yêu thương đứng bên bạn mỗi lúc khó khăn thì cớ sao phải buồn tủi, khóc lóc? Thôi thì cứ mặc kệ thế gian, họ nói gì thì là quyền của họ. Có người chê bai rồi cũng có lúc sẽ tìm được người ủng hộ mình. Cứ sống trong bống tối, trong nỗi dày vò này... thì làm sao tìm được cái hạnh phúc mà Joohyun muốn? Chính cô đang khiến chính bản thân mình bỏ cuộc. Chứ chẳng ai làm cả.
Bae Joohyun phì cười, khẽ lắc đầu. Sống đã 29 tuổi đời, thế mà giờ chân lý sống chẳng thể tìm ra. Như thế có đáng làm leader không Joohyun à!
Giữa dòng suy nghĩ hỗn tạp, cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, theo phía xa toà nhà Big Hit. Trời có tối hay sáng, nơi ấy vẫn hiên ngang sáng đèn. Chẳng sợ ai cười chê, khinh miệt. Nơi ấy cũng có một người... một chàng trai với khuôn mặt điển trai nhưng gò má búng ra sữa. Cậu nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng chính cậu lại khiến cô thoát ra mê cung của chính bản thân mình. Người con trai đã khiến cô nhận ra. Chẳng có hạnh phúc nào tồn tại ngay đây. Nó chỉ xuất hiện khi ta tạo ra nó.
"Ting...!" Một tin nhắn gửi tới kéo Joohyun khỏi dòng suy nghĩ dày đặt.
Cô nhìn xuống điện thoại. Đọc dòng tin ấy khiến Joohyun rùng mình. Cảm giác sợ sệt lập tức xuất hiện từ lúc nào. Joohyun run người nhanh chóng đưa ngón tay lên ấn vào "Xoá tin nhắn" và chặn người gửi.
"Không sao đâu. Chỉ là Saesang. Thường ngay, như cơm bữa." Cô hít thở đều. Bỗng nhiên trong trí não là hình thành những con người đen như than. Đứng ở dưới hò hét. Họ leo lên nơi Joohyun đang đứng. Người thì bóp cổ cô, người thì la lối, phun ra những từ tục tỉu.
Một tay nắm chặt điện thoại, một tay vịn chắc vào song cửa sổ để ngồi vững lại.
"Ting..!" Từ một số lạ khác, vẫn là dòng tin nhắn ấy. Lần này, không chịu được nữa, Joohyun mới dám đưa mắt nhìn sang cửa sổ kiểm tra thử. Một cô gái với mái tóc đen dài xoã xuống rũ rượi đang trợn mắt nhìn cô qua khung cửa sổ.
"AHHHH!"
Cô ôm đầu mà ngã xuống ghế. Núp vào một góc tường gần đó. Vứt điện thoại ra xa nơi có dòng tin nhắn.
"Irene à. Chỉ cần đi ròi khỏi dorm. Mãy sẽ chết! Tao đang ở dưới đây. Sẽ chờ mày."
Cũng cùng một chữ "chờ" nhưng sao chúng lại mang nghĩa thật khác nhau. Ngược với chứ "chờ" từ một chàng trai đã khiến Joohyun thấy ấm lòng tới mức không tài ngủ được, là một chữ "chờ" sẽ khiến cô nơm nớp lo sợ vào mỗi sáng và hình thành nên ác mộng vào mỗi tối.
—————————————————————————————————————————————————————————————
Úi dàaa, đến phần kịch tính rồi nè mọi người ơi. Sắp tới tôi sẽ cố gắng viết nhiều moment của Vrene hơn.
... không ngờ một con Au lười cáy như tôi lại có thể viết đên tận 23 CHÁPTER đấy.
Cảm ơn mn đã quan tâm theo dõi... xin kính chào và hẹn gặp lại.
.
.
Ehem... hơi nhạt....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip