#39

Mình sẽ không drop chuyện đâuuu. Hứa đấy!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chị đã cực kỳ cảm động đến rơi cả nước mắt khi nghĩ rằng cậu đã học nấu ăn chỉ vì Bae Joohyun unnie đấy?" Wendy vừa nói vừa bước đến bàn ngắm những đồ ăn "sẵn" do Kim Taehyung cất công mang đến.

"Chị tưởng em đã học nấu ăn đấy?" 

"Thật ra em đã học nấu với anh Jin trước khi qua đây đó chứ..." Kim Taehyung hơi đưa tay lên gãi đầu dường như đang cực kì chọn lọc từ ngữ để nói. "Phần em nấu các hyung, Jimin và Jungkook đã để lại ăn trưa rồi."

Đúng thật ngay từ đầu cậu đã có ý định làm một bữa ăn hoành tráng cho Joohyun sau một thời gian bận lịch trình mà không thể đến thăm cô. Jin đã dành ra cả một buổi sáng thay vì nghỉ ngơi mà dạy cậu làm món tokbokki đơn giản nhất. Kim Taehyung vừa tự tin và chắc cú rằng mình đã làm đúng theo từng bước mà Ji Seokjin chỉ dạy. Nhưng cuối cùng cậu đến đây với phần teok của Jin chỉ vì đã cho nhầm đường thành muối.

--Ở một diễn biến khác--

"Anh hận cậu Kim Taehyung à..." Jin khóc ròng la lên trách than. Thằng nhóc này đã làm vừa làm anh mất đi một buổi sáng hiếm hoi để nghỉ ngơi vừa để lại một món ăn quá đỗi kì quặc này. 

"Nuôi nó, cho nó ăn học vậy mà... giờ nó lo cho nhà gái còn hơn anh em chúng mình." Hoseok cũng đau lòng không kém. Vì không muốn phí phạm một chút đồ ăn nào mà anh phải ngậm ngùi đắng cay nuốt từng chiếc bánh gạo mặn chát mà cậu em đã để lại. 

"Đừng bao giờ để thằng nhóc ấy vào bếp một lần nữa." Điềm tĩnh như Min Yoongi mà nồi teok cũng phải khiến anh thốt lên câu kết luận lường trước này.

"Nó bỏ muối thế này chẳng khác nào chê chúng ta nhạt nhẽo." Kim Namjoo thở dài nói câu cuối, trong khi Bangtan Soyeondan đường đường chính chính là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, cao lương mĩ vị cũng không phải là chuyện khó. Cơ mà hiện tại, sáu thành viên lại phải ngồi quây quần bên nhau cố gắng nuốt trôi món ăn này.

.

.

.

...

Cô đã tự nhủ với bản thân rằng... cần phải sống tốt. Bất kể người khác nhìn mình bằng con mắt nào đi chăng nữa, dù cả thế giới phủ định, cô vẫn phải tin tưởng bản thân mình.

...Nhưng sống như thế để làm cái gì? Chẳng phải cuộc sống của thần tượng nổi tiếng chính là làm mọi cách để người khác chấp nhận mình sao?

Các thành viên đã khuyên cô rằng... cần phải sống vui vẻ, đừng để ý đến người khác có quan tâm mình hay không. Bởi dù chỉ có một người cũng có thể sống cuộc sống tươi đẹp.

... Nhưng chẳng phải như thể sẽ cô đơn lắm sao. Đã cô độc thì làm sao hạnh phúc?

Cậu ấy đã nói rằng... những lúc buồn có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giờ phút đó, cần phải ngẩng đầu cười thật tươi.

...Sao cô đã khóc đến sưng nhức cả mắt rồi vẫn chẳng thể nắn nụ cười dù giả tạo nhất trên môi mình?

Đau lòng thật đấy. Bae Joohyun thật thảm hại, cô nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay của mình. Tình cờ tìm được nó bên phòng của Seulgi sau buổi nói chuyện tâm sự tối hôm qua, Joohyun đã mang về phòng mình. Dù đã do dự rất lâu trước khi mở nó lên, rốt cuộc cô vẫn không thể kiềm được sự tò mò ham muốn của mình. Rất nhiều bài báo đã được đăng lên. Hàng tá câu chửi rủa từ các trang mạng xã hội đến cả SMS đập vào mắt, có người mong cô đừng giả tạo nữa. Có người nói rằng cô đã ỷ vào căn bệnh trầm cảm mà trốn việc. Có người bảo cô chết đi...

Chẳng khi nào Bae Joohyun nghĩ mình sai lầm trong quyết định vấn đề gì đó. Hôm nay cũng vậy, ừ thì nó đang khiến người cô run lên bần bật đấy, nhưng chi ít cô biết rằng hiện tại bây giờ mình vẫn đang sống trong cái vỏ bọc mà những người thương yêu cô nhất đã xây lên.

Nếu hỏi cô có xúc động khi được che chở không? Có chứ. Nhưng cô có cảm thấy thất vọng hay đau buồn gì không? Câu trả lời là có nốt.

Bae Joohyun có bị kích động không? ...Cô mong là không. 

Hàng tá câu hỏi cứ thế mà ồ ạt vào tâm trí cô. Vì sao họ lại ghét cô đến vậy? Từng cử chỉ, hành động của cô đáng tởm đến vậy sao? Vì sao cái bài báo luôn muốn lấy cô ra rồi an nhiên xúc phạm đến lòng tự tôn của Bae Joohyun này đến như vậy? 

Được. Dù có là Irene Red Velvet hay Bae Joohyun thì tôi cũng công nhận mình đã thua rồi. Các người muốn dìm tôi xuống chứ gì, cứ việc làm đi. Các người muốn giết tôi lắm à? Xin lỗi, mạng tôi chưa cần đến tay các người, tôi tự kết liễu.

Trong vô thức cô bước xuống những bậc thang dẫn đến nhà bếp. Căn phòng này đã từng chứa đầy ắp tiếng cười của những cô yêu thương nhất. Dường như ý thức đã bỏ lại phía sau, đôi đồng tử tuyệt đẹp của Bae Joohyun giờ đây thơ thẫn, nó không đen láy long lanh như xưa nữa mà thay vào chỉ là những mảng đen không cảm xúc. 

Tâm cô đau đến mức đã tê liệt, thân xác cũng vì thế chẳng còn cảm giác gì nữa sau khi từng vết dao nhọn được khứa vào tay. Từng giọt máu đỏ chứa đầy những cảm giác buồn tủi, oan ức cứ thế thi nhau nhỏ giọt xuống nền đất trắng. Joohyun khuỵ xuống, dần dần thấm những cơn buốt từ bốn đường rạch dài trên cổ tay bên trái. 

Tiếng dao sắt rơi xuống sàn cũng là lúc một tiếng thét chói tai vang lên.

"UNNIE, chị đã làm gì vậy!" 

Những bước chân hối hả từ xa chạy lại gần cô, những tiếng khóc thét, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ngay trên má. Rồi mọi thứ dần dần được bao trùm bởi màu đen kịt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip