#41
Bae Joohyun nằm trong viện được 3 ngày. Mỗi buổi trải qua sao nó cứ dài đằng đẳng thế, nhất là giờ đây 1 ngày cô phải gặp bác sĩ điều trị tâm lý ấy một lần.
"Cô đã hứa với tôi về việc chia sẻ, nhưng những gì cô làm thì hoàn toàn ngược lại." Vị bác sĩ không hài lòng lên tiếng. "Đó chính là lí do vì sao tôi vẫn phải đến đây."
Joohyun nghe được chữ có chữ không, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì sao Kim Taehyung đã ba ngày nay vẫn không đến gặp cô lần nào. Giận đến vậy sao?
"Bệnh nhân Bae, hãy một lần cho tôi thấy được sự thanh thản trong tâm hồn cô được không?"
Cô quay lại, khẽ gật đầu. Cái gật này không còn mang sự mông lung sợ hãi nữa, mà lần này được thay thế bằng những quyết tâm. Cô hạnh phúc, thì những người xung quanh sẽ hạnh phúc. Lòng cô thảnh thơi, thì nhìn đời mới mãn nguyện được.
"Ôi, hôm nay ông bác sĩ ấy kết thúc sớm hơn em nghĩ đấy." Jungkook đi vào kèm theo một bó hoa mới thay cho những cành hoa đã héo trong bình. Cậu cũng tiện tay rót cho cô một ly nước.
"Chị có thấy nằm xung quanh bốn bức tường này bức bối quá không? Chứ em mới vào chỉ 5 phút đã không chịu được rồi."
"Nếu ra ngoài thì sẽ đi đâu? Nhưng cậu nhìn chị xem, như thế này sẽ ra được à." Joohyun vừa nói vừa chỉ vào sợi dây đang cắm thẳng vào mạch máu trên tay cô được nối vào cây truyền nước biển bên cạnh giường bệnh.
"Chị cầm theo thôi." Jungkook hồn nhiên nói đồng thời kéo tay Joohyun ngụ ý muốn cô bước ra khỏi giường. "Đi thôi, em biết một nơi dù ở trong bệnh viện những vẫn rất đẹp đấy."
Bae Joohyun rốt cuộc cũng nghe lời, bước xuống giường bệnh. Vì đã 3 ngày cô chưa sử dụng đôi chân của mình nên khi bàn chân chạm mặt đất có một cảm giác vừa lạ vừa quen. Cũng vì như thế mà cả người cảm thấy không vững mà muốn ngã xuống. May sao, có một cánh tay vững chắc kịp lúc giữ đôi vai của cô. Joohyun ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Jungkook.
"Đừng nhìn em với ánh mắt đó, như thế em sẽ nghĩ rằng chị đang thả thính đấy:))." Cậu nhà họ Jeon giả vờ rùng mình một cách thật trân nhất. "Nếu đúng thật như vậy, Kim Taehyung ghen." Joohyun lập tức đẩy Jungkook ra, chỉnh sửa lại tóc tai và không quên tặng cho cậu em út nhà Bangtan một cái lườm nguýt cảnh cáo.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Theo em." Jungkook liền kéo tay cô chị. Nhìn xem một nam nhi mặc quả outfit đen từ đầu đến cuối, cùng với một nữ nhi xinh đẹp khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân, cùng cây truyền nước biển đang vừa đi vừa trốn mờ ám như này. Cá chắc khi người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai chữ biến thái rõ to trên mặt cậu Jeon Jungkook này thôi. Trong khi cậu đường đường chính chính là một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu cơ mà. Thật sự những gì cậu làm hiện tại chỉ là lần duy nhất, nên Kim Taehyung liệu hồn mà sử dụng cơ hội này cho tốt.
Cậu cùng Joohyun bước đến tầng cao nhất ở bệnh viện, sân thượng. Ở đó chẳng có gì đẹp như lời Jungkook đã hứa, chẳng có cây cũng chẳng có hoa, chỉ có những cái bàn ghế không sử dụng của bệnh viện và dàn máy lạnh xếp hàng dài cùng với những tiếng ồn chói tai của máy móc hoạt động. Nhưng sao khung cảnh trên này đối với Joohyun lại đẹp đến lạ thường khi ở đó có một người đàn ông cao lớn đang đứng đưa lưng về phía cô, mặt ngước nhìn lên trời trông đầy vẻ suy tư. Gió khiến cho từng gợn tóc sớm đã xơ vì nhuộm quá nhiều bay phất phới loạn lên trông cực kì quyến rũ.
"Taehyung đêm nào cũng đứng trước cửa phòng chị để xem chị ra sao, ngày nào cũng hỏi Seulgi rằng chị có ổn không. Coi bộ ổng lo cho chị lắm đấy."
"Chị biết." Bae nói nhỏ gần như thì thầm, Kim Taehyung chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi Joohyun. Cô biết cậu luôn ở đây cùng cô, vì những tình cảm mà cậu thể hiện là thật, có nghĩa việc Taehyung đang thất vọng về cô cũng là thật. Cũng đúng, cậu đã thương yêu chăm sóc cô như thế mà nỡ lòng nào Bae Joohyun này là đạp đổ nó quá nhiều lần.
"Taehyung hyung!". Jungkook hét lên làm cho người đàn ông kia giật mình quay đầu lại, lộ ra ngũ quan sắc sảo đẹp không thể nói nên lời.
"Ya, cậu điên à?" Joohyun đánh một cái rõ đâu vào vai cậu. Chúa ơi, Jungkook này làm việc tốt cũng có tội nữa sao.
"Ổng là mục đính chính em muốn chị đến đây mà. Không lẽ thấy rồi nhưng không nói gì sao được?" Vừa giải thích Jungkook vừa xoa xoa bên vai phải sớm đã mất cảm giác vừa lầm bầm oan ức "Tay nhỏ mà sao chị đánh đâu thế."
...
Kim Taehyung sau khi ngoái đầu lại và chứng kiến toàn bộ sự việc giữa cô chị lớn nhất, đứa em nhỏ nhất mà lòng thầm cảm thán sự trẻ trung đến mức trẻ con từ Joohyun của cậu.
"Hyung, em để lại chị ấy cho anh nhé. Tạm biệt." Nói rồi Jungkook liền biến mất hút bỏ lại cô gái kia đứng im như tượng, cúi gằm mặt không dám nhìn về phía người con trai kia. Không khí cứ thế mà trùng xuống nhanh chóng khi sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít vào tai.
"Bae Joohyun lại đây." Kim Taehyung là người lên tiếng trước, giọng ấm trầm bổng bẩm sinh đã thành công thuyết phục được người con gái ấy ngước lên, tay phải vừa cầm cây truyền nước biển vừa bước về phía này từng bước cực kì chậm rãi khiến cậu không chịu được mà nhếch miệng cười thầm. Joohyun vừa bước tới trước mặt Taehyung liền bị kéo vào một cái ôm thật chặt, cằm đặt trên đỉnh đầu cô và nói:
"Anh đang rất giận, hãy sử dụng tất cả những cách mà em nghĩ ra được làm hoà với anh đi."
Joohyun như cảm giác có gì đó cấn cấn trong lòng. Vì sao khi giận cô rất nhiều nhưng vẫn hạ thấp lòng tự trọng của cậu xuống để bắt chuyện với cô trước? Kim Taehyung đã hi sinh quá nhiều cho Joohyun rồi, nhưng giờ vẫn một mực vì cô làm tất cả.
"Kim Taehyung, trước giờ em đã quá ích kỷ, chẳng hề xem sự lo lắng của anh là quan trọng mà lại nghĩ đó là lẽ tự nhiên. Em đã nghĩ rất nhiều, Joohyun này không xứng với anh."
"Cách làm hoà bị từ chối." Taehyung nhăn mặt, cậu đã nói thế rồi cô còn không hiểu sao.
"Em chưa nói xong." Joohyun khẽ đánh nhẹ vào ngực của cậu một cái như làm nũng. "Cho nên hãy cho em thời gian để cân bằng cuộc sống và bù đắp cho anh được không." Nói đến đây, cô ngước lên đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn đối phương. Joohyun sẽ không bỏ trốn và ích kỉ nữa, cô sẽ tự học cách yêu lấy bản thân, để sống hạnh phúc. Nhưng dù gì thời gian mới có thể chữa lành được tất cả, những tổn thương mà cô trải qua. Thời gian chính là liều thuốc cho con người ta thanh thản để nghiền ngẫm lại ước mơ và cuộc đời của mình.
"Nhưng trong thời gian chữa lành ấy, em muốn có Taehyung đồng hành cùng em. Vì vậy có 2 việc em mong muốn được làm bây giờ." Vừa nói xong, cô nhón chân lên, hai tay giữ 2 bên má đồng thời kéo cậu cuối người xuống một chút, áp đôi môi cậu vào môi mình. Nụ hôn đến đầy bất ngờ nhưng lại kết thúc rất nhanh, Bae Joohyun chẳng dám nhìn vào mặt cậu quá lâu nên liền rúc cả người vào trong lòng Taehyung để che đi hai bên mặt đỏ lên vì ngại của mình.
Còn về phần Taehyung, vị ngọt từ môi cô vẫn còn phảng phất khiến cậu nhất thời không thể phản ứng được. Kim Taehyung bỗng thấy vài phần xúc động khi đây là lần đầu tiên Joohyun chủ động thể hiện tình cảm của mình. Trước kia, đều là cậu đầu tiên, dù cô không từ chối chắc chắn đôi lúc vẫn có vài phần tủi thân và tự hỏi liệu trái tim mỏng manh của cô có thật sự đã thuộc và cậu chưa. Cho đến lúc này Taehyung cũng đã có câu trả lời cho phần nào cho câu hỏi vào đêm buổi lễ MAMA rồi.
"Kim Taehyung à, Joohyun này sẽ cố gắng trở nên tốt hơn. Vì vậy, chúng ta hẹn hò đi." Bae tỉ hít một hơi thật sâu thu tất cả dũng khí để nói thật to, nhưng 5 chữ cuối lại bật ra nhỏ không tưởng.
"Em nói gì cơ." Cười hì, đúng là cô gái của cậu không thể lẫn đi đâu được. Kim Taehyung khoái chí khi nhìn thấy cơ mặt của cô nhăn lại thấy rõ. Trong vừa buồn cười, vừa thấy tội. "Đùa đấy, anh nghe rồi." Và rồi cậu không nói gí thêm, chỉ đứng lặng lẽ nhìn về phía cô.
Bae Joohyun khá bất ngờ vì câu trả lời từ phía đàng trai. Không vui mừng, không cảm động... những gì cô thấy là một gương mặt bình thản, có phần thơ ơ. Cảm giác thất vọng sắp khóc đang dâng lên trong người Joohyun, cô đã vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình để tỏ tình với cậu trước cơ mà.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Đầu tiên mình xin lỗi mn rất nhiều vì chậm trễ post chap ạ:((
Thật ra vì đây sẽ là một trong những tập cuối nên mình định sẽ post 2 chap vào hôm 10/3. Mà cuối cùng đang viết cái chap cuối thì lại bị mất huhu nên phải viết lại từ đấy ý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip