Chap 17: End

"Kakashi-senseii" - "Kakashi-sama"

"Tạ ơn trời, thầy tỉnh rồi" Sakura đan tay trước ngực, thở phào nhẹ nhõm

"Kakashi. Tôi lo cho cậu lắm đó" Gai với người từ chiếc xe lăn, nhào tới ôm lấy anh, khuôn mặt vô cùng biểu cảm.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ điều trị, trong thời gian ta hôn mê chắc em đã vất vả lắm nhỉ Shikamaru?" Kakashi bối rối, liếc nhìn sang phía chàng trai với quả đầu dứa. - "Yo, được rồi. Tất cả hãy đi làm việc đi, ta sẽ trở lại sớm"

"Nhưng mà tụi em đâu có, là O-" tay bỗng nhiên bị cáu một cái, Sakura khó hiểu nhìn qua, chỉ thấy Naruto lắc đầu 

#Bên ngoài phòng bệnh: 

"Hả??????" Sakura kêu lên 

Dựa vào phản ứng của Naruto, cô biết cậu ta không nói đùa. Làm sao...thầy Kakashi có thể quên Obito được chứ. Cô thừa nhận, mình vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho Obito, nhưng "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại". Những năm tháng trước, nếu Naruto không nhất quyết đuổi theo Sasuke, chắc cậu ấy sẽ trở thành Obito thứ hai, hoặc có thể ác liệt hơn thế. Còn Kakashi-sensei nữa, sao cô không rõ tình cảm thầy ấy dành cho Obito chứ...Gần hai mươi năm chờ đợi, chẳng lẽ lại kết thúc như vậy?

#Quay lại cuộc nói chuyện trước đó

"Naruto, nhờ cậu để ý Kakashi giúp tôi. Cậu ấy bề ngoài luôn thể hiện mình mạnh mẽ nhưng trong lòng lại dễ tổn thương hơn ai hết, cũng khó để thoát ra nữa. Và phiền cậu, nhờ Gai hãy luôn đến làm phiền cậu ta, Kakashi hay bỏ bữa lắm, cái đồ baka đấy đã không làm thì thôi, một khi làm là cắm mặt cắm mày, từ nhỏ tới giờ, chẳng thèm để ý sức khoẻ gì hết..."

"Anh Obito, sao anh không tự đi mà nhắc nhở thầy ấy đi?" Hôm nay cái ông này nói nhiều dữ, chắc trời sắp mưa rồi

Cậu ngẩn ra khi nghe câu trả lời của Obito, điên tiết túm chặt lấy cổ áo người trước mặt 

"Sao anh có thể ích kỷ như thế?"

Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Naruto - "Ích kỷ? Cậu muốn thầy mình bị xem là kẻ vô dụng? Một Hokage chẳng thể sử dụng nhẫn thuật, đơn giản như xử lý công việc bàn giấy cũng không thực hiện được?"

"Nhưng...nhưng...sẽ có cách.." 

"Đó là phương án cuối cùng, hậu quả trận chiến để lại quá lớn, cậu nhớ  ám tiễn của Saika chứ ? Tất cả chúng đều được tẩm độc dược, tác dụng làm tê liệt và gây hoại tử các tế bào, ngăn cản sự phục hồi của cơ thể, về sau nhẹ thì thực vật, nặng thì chết, cậu nỡ để thầy giáo đáng kính của mình rơi vào cảnh đấy à?" 

Đôi tay Naruto run rẩy, từ từ buông thõng xuống, cậu mệt mỏi hỏi lại: "Cái giá phải trả là thế nào?"

Từng câu chữ sắc nhọn đánh vào tai cậu, khuôn mặt Obito bình tĩnh đến lạ: "Kakashi sẽ quên tôi, chỉ tôi thôi" Oán hận Kiyu quá sâu nặng, nước thiêng muốn sử dụng, phải xuất phát từ tình yêu, tình thân, người được chữa trị sẽ mất đi tất cả ký ức về người quan trọng nhất đối với mình. Không sao, Obito thấy như thế cũng tốt, ít ra đồ Bakakashi đó sẽ không cảm thấy có lỗi, sẽ dằn vặt rồi oán trách bản thân mình, hắn hiểu rõ cái tính cách ấy quá mà. Khoé môi khẽ nhếch lên, mười hai năm đầu cậu tưởng niệm tôi, bảy năm sau cũng vậy, chỉ khác là tôi cũng mong ngóng cậu. Thêm năm năm nữa mới trả đủ. Lần này, hãy để tôi là người mắc nợ cậu, Kakashi. 
_________________________________________

Những ngày sau đó Kakashi hoạt động bình thường, không còn gặp nhiều khó khăn, chỉ có điều ít nói hơn trước, cũng chẳng bỏ bê công việc lén chạy đi đọc mấy cái cuốn truyện 18+. Mọi người đều thấy có chút không quen với dáng vẻ nghiêm túc kia.

Gai thường ngày vẫn đến 'làm phiền' Kakashi, rủ rê ngài Hokage đi chơi hoặc thách đấu mấy trò trẻ con như oẳn tù xì, ít nhất nó giúp xua tan đi cái không khí yên ắng ngột ngạt.
_________________________________________

Hôm nay là ngày nghỉ, trời mưa lâm râm, Kakashi đi dạo quanh làng, không hiểu vì sao bàn chân cứ tự bước đi đến khu tưởng niệm, trong lòng cứ mãi nôn nóng, khó chịu quá.

Kakashi dừng bước, trước mặt là một mảng đất trống, ở đây chẳng có gì cả.

'Tách..tách..tách' nước mưa sao?  Anh đưa tay dụi mắt. Hai tay ôm lấy đầu, cả người từ từ khụy xuống, hít thở một cách khó nhọc. Đau quá...không chỉ đầu, mà tim cũng nhói lên từng hồi.

Hình như anh thấy lờ mờ bóng dáng một cậu nhóc tóc đen, đeo cặp kính bảo hộ màu da cam nối liền với bịt tai. Sau đó lại là hình ảnh úy linh bia, anh đứng trước nó, bất động, cứ cúi mặt xuống. Khung cảnh lại thay đổi xoành xoạch, bia mộ bị chính tay anh đập vỡ, người dân hô hào, thán tụng. Họ vui vẻ nhảy nhót, thậm chí dẫm đạp lên đống đổ nát. Đó là điều tốt ư? Anh không thấy vui chút nào. Kí ức vụn vỡ dừng lại vòng ôm siết chặt, cánh môi truyền đến cảm giác ấm nóng khó tả nhưng lại mặn chát. Kakashi cố với lấy nhưng bóng lưng to lớn, cô độc càng xa vời anh. Từ đầu chí cuối khuôn mặt ấy Kakashi chưa hề thấy, anh chỉ biết rằng người đó hình như rất quan trọng với mình. Quan trọng đến mức khiến anh quên mất bản thân mình từng là ai.
_________________________________________

"Đây là lần thứ năm trong hai tháng nay rồi, Naruto" Gai nghiêm nghị nói

"Vâng, em biết" móng tay cậu ghim sâu vào da thịt.

Sakura đã xác nhận, trí nhớ Kakashi ngày càng giảm sút, thầy ấy cũng hay lơ đễnh, cứ thẫn thờ nhìn về đâu đó, có khi sẽ cười vu vơ hay sẽ trưng ra bộ mặt đau buồn. Naruto hay được giao làm nhiệm vụ ở ngoài làng, thường về trễ vào những lúc nửa đêm canh ba, con đường về nhà ngang khu tưởng niệm, có lần thấy Kakashi nằm ngủ ở đó. Sau vài lần theo dõi thì mới biết thầy mộng du mà đi ra đây. Yên giấc một lúc rồi lại tự đứng lên đi về nhà.

Cậu nhớ rằng, mình đã từng trong lúc Kakashi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đánh bạo hỏi anh

"Anou...thầy Kakashi, nhà thầy ở hướng nào thế, tự nhiên em quên mất rồi. Hì hì"

Mấy khắc như vậy, ngón tay thon dài sẽ duỗi ra, chỉ về hướng bia mộ, nhẹ nhàng thốt ra câu "ở kia"

Naruto nhíu chặt hàng lông mày, cậu lại kéo tay Kakashi về hướng nhà anh, nhưng lại bị thầy mình gạt phắt đi, cố chấp trở lại hướng cũ, nghe giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Chỗ đó ấy, ấm áp lắm, ngủ cũng rất ngon"
_________________________________________

Con chim đại bàng chao liệng trên bầu trời cao, từ từ xà xuống, Obito rút lấy cuộn giấy trong ống gỗ bên chân nó. Nét chữ rất đẹp, rất ngay ngắn

"Anh Obito, Naruto đã kể với tôi về mọi chuyện. Tôi thừa nhận, bản thân vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn ác cảm với anh nhưng với cương vị là học trò thân thiết cũng như y nhẫn theo dõi quá trình điều trị của Kakashi-sensei, tôi có một thỉnh cầu, mong rằng anh có thể đến đây, tình hình thầy Kakashi đang rất tệ, chúng tôi không biết sự tỉnh táo của thầy ấy sẽ còn duy trì được đến lúc nào nữa. Thật đáng chê trách khi đồ đệ của một trong ba Tam Nin huyền thoại không thể cứu lấy sensei của mình. Tôi hi vọng anh hiểu đó không còn là sự tổn thương về thể chất nữa. Chúng tôi sẽ chờ anh, cũng như thầy đã từng
                                            Kí tên
                                     Haruno Sakura "

Obito vò mảnh giấy đến mức nhàu nát, ánh mắt lung lay do dự.
_________________________________________

"Kakashi - sama, nhìn ngài không ổn chút nào, ngài hãy mau về nghỉ ngơi đi ạ" Shikamari thở dài, sau khi trở về, ngài Hokage như biến thành người khác, suốt ngày quanh quẩn trong văn phòng, chẳng thiết ăn uống gì hết. Kakashi còn vài công văn cần phê duyệt, nhưng quân sư cằn nhằn quá nên đành dừng lại, anh về nhà, giao công việc còn dang dở cho Shikamaru.
_________________________________________

Kakashi nằm xoay qua xoay lại trên chiếc giường, từ hôm qua đến giờ cứ thấy mệt mỏi, cơ thể dần trở nên nặng trĩu, đầu óc cũng mụ mị hẳn đi. Đã lâu rồi, Kakashi mới sốt cao đến vậy, suy kiệt đến mức không thể lết nổi xuống giường, đôi mắt từ từ nhắm lại

Trong cơn mê man, Kakashi cảm thấy có thứ gì lạnh buốt ập đến, như người chết khát giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước, amh tham lam tận hưởng sự thoải mái kia.

"Ư..." Kakashi khó chịu rên lên một tiếng, vì sốt cao mà nóng bừng bừng, không được, anh muốn nhiều hơn nữa, sự mát lạnh kia. Thế là Kakashi đem cả người vùi vào lồng ngực lạnh lẽo, tay chân anh bị khoá chặt, cảm thấy hơi đau.

Kakashi từ từ nâng mí mắt, trước mặt anh là một người xa lạ, nửa mặt phải bầm dập, trông hơi đáng sợ, mái tóc đen, đôi mắt đỏ với 3 chấm chậm rãi xoay tròn. Với thân thủ của một ninja, dù là trong lúc bị thương nặng, sức cùng lực kiệt vẫn phải phản kháng. Vậy mà, Kakashi không chút ứng phó, đáng ra có kẻ lạ mặt trong làng, còn là ở trên chính chiếc giường quen thuộc, ôm ấp mình, Kakashi nên kết liễu hắn nhưng anh không làm vậy hay nói chính xác hơn là không thể làm vậy.

Bàn tay chai sần lướt qua mái tóc bạc, vuốt ve trên đó, đi dọc qua gáy rồi an vị trên bờ vai, vỗ vỗ trấn an.

"Kakashi, cậu gầy đi rồi" Obito đau lòng nói, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn, bây giờ là giữa đông, thời tiết lạnh đến thấu xương, nhưng Obito phải mau chóng ngâm mình trong nước lạnh, hi vọng có thể điều hoà thân nhiệt người kia. Tình trạng hai người đều là bán khoả thân. Cảm giác da thịt như 'dung nham' chạm vào 'tảng băng trôi' làm Kakashi dễ chịu vô cùng, cọ cọ vào hõm cổ đối phương, mong được thêm nữa.

Obito liền mềm nhũn, thở dài một tiếng. Xem ra Naruto và Sakura thật sự lo chu toàn từ lúc gửi thư, hắn vào trong làng không hề có trở ngại nào, chỉ có mỗi cái 'chướng ngại vật' này khiến hắn đầu hàng toàn tập thôi. 

"O...O...Bi.." Obito kinh ngạc nhìn Kakashi. Sao...? Hắn lại nghe đôi môi lần nữa mấp máy, vầng trán hơi nhăn lại

"O..B...bi...t.." Đầu Kakashi đau như có hàng vạn cây búa đập vào, hơi thở ngày càng gấp gáp, cổ họng cũng khô rát, móng tay bấm chặt vào da thịt Obito, để lại trên đó vài vết cao đỏ rực, anh thống khổ kêu lên

"Kakashi, Kakashi, bình tĩnh lại...Kakashi, đừng như vậy nữa..Làm ơn đi, Kakashi" Obito thật sự bất lực. Hắn hiểu Kakashi đang cố nhớ ra hắn. Nước thiêng đúng là có thể xoá đi trí nhớ, nhưng bà Nemire nói đối với những người chấp niệm quá sâu nặng, tâm trí họ sẽ luôn phản kháng, tìm cách thoát ra. Tuy nhiên, như vậy, họ cũng sẽ bị suy giảm trí tuệ, cũng như tuổi thọ, Kiyu rất ghét điều đó, bà ta đã đặt lời nguyền cho những kẻ bất trị, chống lại vận mệnh, con người hà tất gì không thể an phận thủ thường?

Giọt nước tí tách nhỏ giọt xuống khuôn mặt trắng bệch, hắn tựa đầu vào Kakashi, khóc như một đứa trẻ, giọng nói cũng khàn khàn.

"Kakashi, tôi ấy, rất ghét cậu, ghét cay ghét đắng" tim như bị bóp nghẹt, chưa từng trải đau xót nào như lúc này, việc Kakashi quên hắn còn khiến hắn thấy vui vẻ, an nhàn hơn việc Kakashi cố chấp nhớ hắn. Cậu ta bị ngốc à? Kẻ như hắn có gì tốt đẹp để khắc ghi tới vậy...Chết tiệt, hay là gây thêm trận đại chiến nữa cho Kakashi căm thù hắn?

"..Obito...tớ ấy...không có ghét cậu" Trăng soi mình qua khung cửa sổ, ánh mắt Kakashi dưới ánh sáng huyền ảo càng thêm mơ màng, ngón tay trắng muốt vuốt qua khoé mắt Obito, gạt đi giọt nước mắt trên đó, hắn nghe tiếng  cười của Kakashi mềm mại - "Phòng tớ sạch lắm, không có bụi bay vào mắt"

Obito ngẩn ngơ nhìn ngắm người tóc bạc, vẫn cái dáng vẻ tĩnh lặng đó. Hắn bại thật rồi, Kakashi ngoan cố quá, cứng đầu hơn cả hắn ngày trước. Khoé môi vẽ lên một đường cong, đôi môi mạnh bạo ập đến, càn quét trong khoang miệng như muốn nuốt chửng người kia, môi Kakashi bị hắn cắn mút đến bật máu, sưng đỏ lên. Đợi tới khi hắn buông tha, Kakashi đã không còn sức lực đôi co, cứ để mặc hắn tùy ý làm gì thì làm.

"Kakashi, quả là thiên tài nhỉ? Nhưng còn một chuyện rất quan trọng nữa, cậu có nhớ không?"

"Hm?" Kakashi lười nhác cất tiếng, mới vừa khó khăn qua ải tử lại bị hắn vồ vập cho một trận, mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện

"Kakashi, Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Điều quan trọng phải nói ba lần đấy" nhìn đôi mắt kinh ngạc mở  to của Kakashi, đừng có nói là quên rồi nha trời, lần đó hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng vậy mà. Haizzz, hắn cưng chiều xoa đầu Kakashi, nụ hôn phớt hờ qua trán, sủng nịnh cất lời - "Quên cũng không sao, mỗi ngày anh đều nhắc em nhớ"

Khuya đó, trong căn nhà nhỏ ấm cúng, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, hai trái tim đã không còn cô đơn, tất cả đã hoà làm một. Kakashi dựa vào bờ ngực vững chãi của Obito, tấm chăn đắp ngang nửa người.

"Kakashi, tuổi thọ của em sẽ giảm đi nhiều đó"

"Nếu vậy vừa vặn thay có thể đi cùng lúc với anh, đừng có mơ thoát khỏi em, nghe chưa?"

"Ừm, anh chỉ hận không thể ở bên em sớm hơn một chút" Má, ngày xưa chắc chắn Obito hắn bị ngu rồi mới làm tổn thương Kakashi. Hi vọng kiếp sau, có thể dùng cả đời này bù đắp lại cho em.
                          ~Chính văn hoàn~

Góc tâm sự

- 2570 từ

- 02:30 (Thời gian hoàn thành chap: 2 tiếng rưỡi)

- Cuối cùng chúng ta đã đi hết chặng đường. Mình cũng không ngờ bản thân có thể kiên trì tới ngày hôm nay. Nhớ có vài lần mình còn muốn từ bỏ nữa. Thậm chí là xoá acc luôn. Nhưng nghĩ đến chuyện những ai đang theo dõi truyện của mình mà tự nhiên bị drop, chắc mọi người sẽ bứt rứt lắm. Nên mình đã cố gắng hoàn thành cho bằng được.

+ Những chiếc vote/comment của mọi người đã giúp ích cho mình rất nhiều đó :v hehe, đó là món quà tinh thần vô cùng tuyệt zời luoonnnnnnnn

+ Mình tính sau truyện này sẽ còn ra thêm bộ nhân thú nữa, nhưng thực sự thời gian tới mình khá bận, thời gian học trên trường chiếm hơn nửa ngày, nên mình sẽ tạm gác lại, có thể chỉ ra chơi chơi vài chap trong ngẫu hứng cho cả nhà cùng đọc zui zẻ hong quạo hoi nha 🤣

+ Lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiềuuuuuu. Love you chu cà moooooooo~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip