Untitled Part 1

14.1.2015

Tròn đúng 21 năm kể từ ngày anh ra đời, thiên thần của tôi Kim Jong In.

Vậy là đã bước đến ngưỡng cửa của tuổi 22 xinh đẹp rồi..

Kai à, tôi có quá nhiều điều muốn nói với anh, nhưng thực sự bối rối đến mức không biết phải nói cái gì trước cả…

Từng lời từng chữ của tôi, từng suy nghĩ của tôi thể hiện, đều luôn luôn thể hiện tình yêu nhỏ bé của tôi dành cho anh.

Giống như những câu văn trong một đoạn văn thuyết minh, dù có ra sao thì đều xoay quanh luận điểm chính đã được viết ở câu mở đầu.

Anh và tôi cũng vậy.

Trong bài văn về cuộc sống của tôi, sẽ có một đoạn văn viết về cậu, sẽ có một câu mở đoạn thật hay, để giới thiệu về anh. Và tình cảm, những suy nghĩ của tôi chính là những câu văn tiếp theo đó, một mực chỉ hướng về anh thôi.

Người ta nói, Hormone tình yêu chỉ sản sinh mạnh mẽ nhất trong khoảng thời gian hai năm đầu tiên yêu nhau. Tôi yêu anh từ năm 2012, đến bây giờ là hết hai năm rồi. Kể từ bây giờ sẽ là năm thứ ba, tôi tự hỏi chính bản thân mình, liệu từ nay tôi còn yêu anh nhiều và cuồng nhiệt như vậy nữa không?

Hay là hãy bỏ qua đi, đừng nghĩ như vậy trong ngày sinh nhật của anh, được không nhỉ?

Tính đến giờ phút ngồii type những dòng này, tôi vẫn chính là yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Tình yêu của con bé này nhiều khi lớn đến mức che chắn hết cả tầm nhìn, chỉ còn có thể nhìn thấy anh, con ngươi trên mắt dường như chỉ phản chiếu hình ảnh của mình anh.

Chàng trai là anh, đứng giữa đất K-biz càng không phải tuyệt sắc, nếu đứng cùng EXO, nhan sắc phải đứng sau hàng loạt các nam thần kia. Dáng vẻ bộ dạng cũng không lạnh lùng soái ca như Kris, Tao hay Sehun, không hề đặc biệt xinh đẹp như Luhan hay Baekhyun, cũng không được trời phú giọng hát hay đến mức lay động lòng người như D.O., Chen, Suho, càng không tuyệt đối trăm phần trăm dễ thương như Lay, Xiumin, Chanyeol.

Thế nhưng, nước da ngăm đen, đôi mắt hai mí đó, hay đôi môi dày đó, cùng nụ cười đó, có lẽ cả đời này cũng không thể quên nổi. Từng cử động, từng ánh mắt của anh, từng điệu bộ, từng bước nhảy của anh, làm sao có thể quên nổi.

Yêu anh rồii, sao có thể dứt ra được nữa?

Thứ độc dược là anh đã ngấm sâu vào trái tim tôi rồi, bây giờ biết phải làm sao?

Tôi mãi mãi vẫn không hiểu, tại sao là anh mà không phải người khác, anh có sức hấp dẫn mãnh liệt đến mức nào, và tại sao tôi lại yêu anh, nguyện theo anh.

Như bài hát của Ed Sheran vậy, có một câu là “People fall in love in mystery way” còn cái cách mà để tôi rơi vào lưới tình với anh chắc rõ ràng hơn.

Tôi yêu anh vì anh chính là anh.

Tôi yêu anh vì tôi chính là tôi.

Phải là tôi thì mới yêu anh.

Và phải là anh thì tôi mới yêu.

Nếu không phải là làn da đen ấy, không phải là đôi môi dày ấy, không phải là cậu bé thích nhảy, ham ngủ và mê gà, không phải là anh..

Tôi sẽ không yêu.

Những câu trả lời ngây ngô như thế, để trả lời,đối đáp những lý lẽ mà ở trên kia do chính tôi đặt ra. Những câu trả lời đó thấm đượm mùi si mê, cuồng si ở tình yêu mà tôi dành cho anh, ở tình yêu mà tôi đã gửi đến cho anh trong suốt hai năm qua.

Tôi yêu anh nhiều như vậy, phải thực sự cảm ơn anh.

Anh cho tôi những cảm giác mà có lẽ cả đời này nếu không yêu anh tôi đều sẽ không thể có được.

Cảm giác vui vẻ đến tột độ khi biết anh thành công, lần đầu tiên khóc vì quá vui sướng cũng là dành cho anh. Tôi đã từng tự hỏi nếu khóc vì vui thì sẽ như nào, và chính anh hôm MAMA 2013 ở Singapore đã trả lời cho tôi. Trong cái khoảnh khắc đó, thấy anh cùng đồng đội ở đó, tôi đã vừa cười vừa khóc. Cái cảm giác nhẹ nhõm, lại bấn loạn, vui vẻ mà hơi chút buồn man mác của nụ cười và nước mắt hoà tan với nhau. Bởi vì anh.

Cảm giác lo lắng phát sốt vì người mình yêu khi anh bị chấn thương, khi biết anh phát sợ vì bị fan hại, bị đau, bị dính scandal hay khóc. Những lần như thế, tôi thường tự kỉ trước màn hình, vò tai vò đầu, luôn mồm lảm nhảm trách cứ anh đã quá chủ quan, đã không giữ sức khoẻ thật tốt, đã quá nhút nhát. Nếu không cũng là một cái nhíu mày dành cho những tin tức không vui đó, và bên trong thì lại lo vô cùng. Liệu nếu không yêu anh, tôi có thể có được cảm giác đó không?

Cảm giác thích thú đối với những nơi có thể nhìn thấy anh, dù chỉ là một trang báo trên HHT hay một tờ Tappy hoặc được lấy làm… hình minh hoạ cho một bài báo không hề liên quan đến EXO hay KAI. Những thứ đó đều sẽ trở nên vô cùng đặc biệt đối với tôi. Nếu không phải là ngắm nhìn thật lâu đối với những vật chẳng thể mang theo được thì sẽ là cắt những trang báo đó ra, cất vào một tập file để sau này đều có thể nhìn thấy anh. Anh biến mọi thứ tầm thường trở nên đặc biệt, như một vị thánh vậy. Một vị thánh đẹp trai. Và anh cũng biến ngày 14 tháng 1 hàng năm trở nên vô cùng đặc biệt nữa. Anh khiến tôi thấy rằng, một người mê ngủ như anh, thích ăn gà như anh, trẻ con như anh, trên sân khấu lại khắc hẳn, điều đó chẳng phải rất đặc biệt sao.

Cảm giác si mê,điên cuồng với một người, cảm giác đó, đâu phải ai cũng có thể trải qua. Ánh mắt của anh qua những tấm ảnh như thôi miên, khiến tôi tràn ngập trong ảo giác si mê. Bước nhảy dứt khoát quyến rũ của anh, khiến thị giác tôi điên cuồng, lý trí còn không thể nào cưỡng lại nổi, đừng nói gì tới trái tim. Hay nghe đúng ba giây anh hát, nghe cái giọng trầm trầm đó cũng đủ để phát cuồng đến “chảy máu mũi” Chỉ cần nhìn thấy anh, cơ thể lập tức có những phản ứng nhất định, sẽ hét lên, sẽ cười thật tươi, sẽ chạy đến, hay chỉ đơn giản rằng thốt lên “Kai kìa!”. Ừm, chính là Kai đó. Chàng trai từ lần này đến lần khác, hết thảy khiến người ta si mê. Không chỉ đơn giản si mê vì anh, anh truyền cảm hứng cho tôi, nhảy, đơn giản là thích nhảy một phần cũng vì anh. Si mê đến mức mong rằng sau này có thể nhảy được như anh, trình độ sẽ thật tuyệt vời như anh.

Cảm giác bình yên và vô cùng mãn nguyện. Cái cảm giác đó, không phải là chỉ mình anh mang đến cho tôi, nhưng anh biết không, lần đầu tiên tôi nhận thức được rõ ràng hai trạng thái đó chính là nhờ anh. Ngắm ảnh của anh, đều cảm thấy rất yên bình. Nhìn thấy anh, liền có cảm giác như được bảo vệ, như được tách biệt ở thế giới riêng nơi chỉ có tôi và anh. Cái cảm giác đó, đặc biệt không thể nào diễn tả, chỉ biết rằng rất bình yên. Dù đó là bức ảnh như thế nào, anh đang cười, đang khóc, đang vui vẻ đùa nghịch cùng các thành viên hay là anh đang mê ngủ giữa sân bay, tôi vẫn thấy rất bình yên, không chút rối bời, không lo lắng. Bởii có lẽ vẫn còn có thể nói “Ah, thì ra cậu ở đây…” chỉ sợ rằng rồi một mai thức dậy Jong In sẽ tan biến, thì rốt cục phải làm sao? Còn cảm giác mãn nguyện? Chỉ là ở nụ cười của anh, tất thảy đều có hai chữ mãn nguyện. Tôi không hiểu sao rất thích nụ cười đó, nó không chỉ biểu lộ sự mãn nguyện mà còn manh đến cho tôi sự bình yên, ruột gan dù thế nào đều trở thành bình thường.

Và còn nữa, cảm giác yêu.Làm sao có thể tin vào một tình yêu mà chỉ có thể thấy qua máy tính. Thậm chí cả đời này sẽ không bao giờ có thể nói được một câu biểu lộ tình cảm đơn giản đối với đối phương như “Em yêu anh”. Vậy mà vẫn ngu muội yêu. Yêu vì tìm thấy chút yên bình trong đó, chút sung sướng tột độ trong đó, chút lo lắng trong đó và một chút hạnh phúc,mãn nguyện trong đó. Tình yêu bí ẩn, tâm lý con người cũng bí ẩn. Hai người hai đất nước, cách nhau đến bảy tuổi, địa vị trong xã hội đều khác nhau, ngôn ngữ khác nhau,cả đời không tìm thấy nhau. Hơn nữa, đối với một người, người kia chỉ là một chấm sáng bạc đang gào thét tên mình, người còn lại lại cảm thấy người kia chính  là cả thế giới của mình. Tình yêu như thế, mà vẫn khiến người ta thích thú. Liệu có phải anh có sức hấp dẫn quá lớn, từ Hàn Quốc, Đại Lục đến Việt Nam, và cả thế giới, liệu có bao nhiêu người yêu anh như tôi cơ chứ, liệu tôi phải cạnh tranh với bao nhiêu người cơ chứ? Hay là vì tôi quá khó hiểu, vui vẻ với một tình yêu như thế, nguyện đi theo anh…

Anh đem cho tôi những cảm giác vô cùng khó hiểu mà lại ngọt ngào như thế, hỏi sao tôi không mê mệt anh.

Anh, cho dù là một cậu bé mê gà rán, ham ngủ, chỉ muốn ngủ nướng không chịu đến trường đi học.

Cho dù là một cậu thanh niên của công chúng 22 tuổi, say mê những bước nhảy.

Hay sau này sẽ là con người của gia đình, sẽ là người cha tuyệt vời, người chồng tuyệt vời.

Tôi sẽ vẫn theo anh.

Bởi thời gian nào đâu có thể nào làm biến mất một Ma Kết như anh.

Sau này, anh sẽ vẫn ở đó, sẽ vẫn là anh.

Có thể sẽ không nhảy được nữa, có thể sẽ không hát nữa, có thể sẽ không đứng cùng đồng đội nữa.

Nhưng anh vẫn sẽ là anh.

Là người tôi yêu.
Nhiều lúc là cậu nhóc 12 tuổi, lúc lại là ông cụ 82 tuổi, thật khó để xác định, và cũng có lúc sống thật với tuổi 22 tuyệt đẹp của mình, làm một cậu thanh niên đúng nghĩa..

Thì đó vẫn sẽ là anh…

Người mà tôi yêu, yêu rất nhiều, yêu bằng cái ngây ngô cuồng nhiệt của một đứa con gái 14 tuổi, chỉ cần còn anh ở bên … tình yêu này sẽ vẫn sống mãi ở tuổi 14, cuồng nhiệt, trẻ con và ngây thơ y như vậy…

Tôi hiểu từng ấy dòng chữ nào có thể dốc hết tấm lòng của tôi dành cho anh…

Và anh còn chả hiểu Tiếng Việt nữa cơ.

Nhưng tôi vẫn muốn viết,cho nhẹ nỗi lòng, cho mọi người thấy, có một người yêu anh cuồng nhiệt như nào…

Thôii thì tuổi mới rồi, tôi mong anh sẽ thật hạnh phúc, sẽ mạnh khoẻ.

Mọi khó khăn của tuổi 22 rồii sẽ qua nhanh.

Mong anh có thể sống với con người của mình, sẽ có 1 tuổi mới thật nhiều màu sắc.

Mong anh sẽ mãi mãi ở bên EXO, sẽ vẫn cố gắng hơn, hoàn thành nhiệm vụ và toả sáng trên sân khấu.

Mong anh sẽ hạnh phúc,mong anh sẽ nở nụ cười mãn nguyện đó nhiều hơn.

Mong anh sẽ thành công hơn.

Mong anh sẽ giữ mãi nhiệt huyết của mình, mong anh sẽ mãi là anh…

Tuổi 22 thật đẹp nhé!

Yêu anh chính là em !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: