Đôi khi cố tỏ ra hạnh phúc tôi càng cảm thấy mệt mỏi
Tôi vừa chia tay với người chưa từng yêu tôi trong vòng 5 năm trời
Tôi và anh là bạn học cùng cấp 3 , nhưng mãi đến năm 2 Đại học chúng tôi mới yêu nhau . Trong suốt khoảng thời gian đó , lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh cô bé loắt choắt cao chưa đến vai anh lon ton đằng sau . Vào cái ngày anh đồng ý mối quan hệ này , tôi tưởng như trời đất rung chuyển , cuối cùng cái thứ tình cảm sâu đậm của tôi cũng được anh đáp lại . Nhưng không , đến cuối cùng thì anh cũng chưa bao giờ yêu tôi , bởi nếu yêu , anh sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế .
Tôi còn nhớ hồi họp lớp năm ngoái , bạn bè trong lớp gặp nhau tụ tập . Mọi người thay nhau chúc phúc và trêu chọc tôi khi biết chúng tôi là một cặp . Mặc kệ tôi ngồi cạnh đó mặt đỏ tía tai vì ngại ngùng , ánh mắt của anh lại rơi vào Hanji - người mà anh thích thầm suốt 3 năm học cấp 3 . Tôi tự nhủ anh chỉ nhìn thôi và không còn tình cảm gì khác . Mãi sau này , sau khi chia tay , tôi mới vỡ lẽ , có những người không thích bạn thì sẽ mãi mãi không thích bạn , như cách anh cố gắng thích Minji còn tôi cố gắng thích anh vậy .
Lại nhớ có lần nhà anh có việc , anh xin phép tôi về quê mấy ngày . Đến ngày thứ 3 , một phần vì nhớ anh , tôi liền vội bắt xe bus về Deagu để tạo bất ngờ cho anh . Về đến nhà , tôi vội vàng vứt hành lý ở nhà rồi vội vã chạy sang nhà anh . Tôi bấm chuông và háo hức chờ anh ra mở cửa cùng với vẻ mặt ngạc nhiên , nhưng không , người mở cửa cho tôi không phải anh mà là mẹ anh . Và cũng chính mẹ anh mới là người nhạc nhiên khi nhìn thấy tôi :
- Taehyung lên Seoul từ mấy ngày trước rồi mà , nó không nói với con à ?
Khoảnh khắc ấy , tôi bỗng thấy sống mũi cay cay , nước mắt tôi như trực trào ra vậy , tôi cố gắng ngăn mình không được khóc và gọi điện hỏi anh :
- Anh lên Seoul từ bao giờ mà không nói cho em biết ?
- Ôi , anh xin lỗi , anh quên mất , do anh bận quá nên không nói với em .
Lần ấy tôi tự an ủi chính mình , ai bảo cứ thích chơi trò bất ngờ cơ chứ ?
Một lần khác , anh và tôi hẹn nhau đi xem phim . Tới giờ hẹn , khi tôi đã khoác lên mình chiếc váy màu be đính nơ tuyệt đẹp , anh bất ngờ gọi điện nói rằng anh mấy đứa bạn anh rủ đi chơi nên anh không đến được , hẹn tôi lần khác . Dù thế nào đi chăng nữa , tôi mãi mãi vẫn không phải là vị trí số một trong tim anh . Mà cũng phải thôi , tại vì tôi là người theo đuổi anh trước mà , thiệt thòi một chút cũng đâu có sao .
Tháng lương đầu tiên tôi nhận được khi làm thêm , tôi tặng mẹ tôi một chiếc váy còn ba tôi một cái áo sơ mi , thằng em mới lên 6 của tôi được tặng một con rô-bốt mà nó hằng mong ước . Còn anh , tôi mua tặng anh một chiếc đàn guita vì anh từng tâm sự với tôi rằng mơ ước của anh là được đứng trên sân khấu , vừa hát vừa đánh guita cùng lũ bạn . Ấy vậy mà tháng lương đầu tiên của anh , anh dùng để trang hoàng lại bộ máy tính và đi chơi cùng đám bạn học cùng lớp anh . Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh tặng quà , cũng chưa bao giờ yêu cầu anh phải dùng tiền tháng lương đầu tiên để mua quà tặng tôi . Tôi chỉ cần anh quan tâm đến tôi hơn một chút , chỉ cần một cái kẹp tóc hình hoa cúc rẻ tiền thôi cũng đủ khiến tôi vui cả ngày rồi . Nhưng anh không làm được như vậy ...
Đỉnh điểm nhất là vào tháng trước , trời mưa to , rất to . Do xe của tôi đi sửa nên tôi có gọi điện nhờ anh đến công ty đón tôi . Tôi đứng chờ , nhìn lần lượt các đồng nghiệp của tôi được người yêu , chồng đón về mà lòng chua xót . 15 phút , 20 phút , 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua , bóng qua anh vẫn chưa thấy đâu . Cậu đồng nghiệp Jimin thấy vậy liền ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà . Tôi nhẹ nhàng từ chối vì tôi tin anh , tôi tin vào tình cảm tôi dành cho anh rồi cũng sẽ được đáp lại . Tôi không dám gọi điện cho anh vì nhỡ anh đang đi đường , nghe điện thoại của tôi sẽ mất tập trung . Mãi cho đến khi tôi cảm thấy mình không chờ tiếp được nữa thì anh mới đến . Anh cởi mũ bảo hiểm ra , khuôn mặt đẹp trai cùng chiếc mũi cao đỏ ửng lên vì phóng nhanh nhưng lại chẳng có chút hối lỗi nào : " Anh xin lỗi , anh quên mất " . Tôi tự hỏi trong cái cuộc tình không mấy hạnh phúc này , anh đã quên tôi bao nhiêu lần rồi ?
Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau và cho đến lúc kết thúc , ngồi ngẫm lại , tôi mới thấy sức chịu đựng của mình cũng thật ghê gớm . Tôi cứ thế vùi đắp cái thứ tình yêu chết héo tự bao giờ . Ngày mà anh nói : "Chưa vội kết hôn" . Cuối cùng , tôi can đảm hỏi anh một câu : " Anh đã bao giờ yêu em trong suốt thời gian qua chưa ? " . Tôi chờ đợi , chờ đợi chữ Không của anh . Nhưng lạ thật đấy , anh không trả lời . Anh trầm ngâm nhìn tôi và chúng tôi im lặng . Tôi vội nói với anh một câu : " Anh chưa bao giờ yêu em " rồi phóng ra khỏi nhà ...
Nhốt mình trong căn phòng u tối , những mảnh ký ức về anh chợt ùa về trong tôi . Tôi nhớ bóng lưng thẳng tắp khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng ở giờ Chào cờ . Tôi nhớ hình ảnh anh chơi bóng rổ cùng với mấy cậu bạn trong khi tôi ngồi ở khán đài nhìn anh không chớp mắt . Còn nhớ cả khuôn mặt dưng dưng đắc thắng của anh khi anh giải được một bài Toán khó .
Tôi còn nhớ như in vào năm lớp 12 . Nhà trường có tổ chức một cuộc thi nhảy , anh cùng với cậu bạn Hoseok lớp tôi đăng ký đi thi . Hình ảnh anh trên sân khấu nhảy hết mình ngày hôm ấy đã in sâu vào ký ức tôi ...
Tôi tự ngẫm , hóa ra ký ức của anh trong tôi lại nhiều như thế , lại khó quên đến như thế . Thực ra anh vô cùng tốt , chỉ là anh không yêu tôi mà thôi . Tôi mở điện thoại lên , có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh . Và hơn hết , anh có nhắn cho tôi một tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm chữ : " Anh chưa từng yêu em " . Tôi ném điện thoại sang một bên và nằm ôm gối khóc cả đêm hôm ấy ...
Tôi âm thầm block Zalo , Facebook và thậm chí cả số điện thoại của anh . Sờ tay lên màn hình điện thoại lạnh băng này , tôi âm thầm quyết định chấm dứt thứ tình cảm chẳng đâu vào đâu này . Tôi có đọc vu vơ ở đâu rằng : " Đôi khi cố tỏ ra hạnh phúc cũng là một loại bi kịch . Thứ gì không thuộc về mình vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình " .
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip