1. Neverland sẽ biến mất?
Đối với mỗi đứa trẻ, việc lớn lên bằng các câu chuyện cổ tích không còn là hiếm lạ. Chúng được ru ngủ bằng những cô công chúa xinh đẹp hay chàng hoàng tử hào hoa, được chu du đến những vùng đất mộng mơ ngập tràn phép màu. Trong thế giới cổ tích ấy, có một cậu bé không bao giờ lớn, sống tự do ở một hòn đảo có tên là Neverland, nơi mà trẻ con sẽ mãi không trưởng thành.
"Mẹ ơi, liệu đêm nay Peter Pan có đến tìm và đưa con đến Neverland không ạ?" Em bé được mẹ ôm, thiu thiu nhưng vẫn tò mò hỏi.
Mẹ em gập quyển truyện cổ tích lại, yêu thương hôn lên trán em, nói: "Peter Pan không tìm đến những em bé yêu thương bố mẹ đâu."
Nhưng em bé lại ngủ mất rồi.
Người mẹ dịu dàng đặt bé nằm xuống gối, gài gấu bông thân quen vào tay em, yêu chiều nhìn em ngủ say mới tắt đèn, rời phòng ngủ. Và em bé đang đi tìm đến miền đất mộng mơ trong giấc ngủ.
Soạt...
Căn phòng của em bé ngập tràn màu sắc cùng những món đồ chơi vương vãi dưới sàn, trên trường dính những bức tranh với những nét vẽ nghuệch ngoạc của con trẻ. Một cái bóng mở cửa sổ, lẻn vào phòng rồi ngồi trên tủ quần áo, híp mắt cười nhìn em nhỏ ôm gấu ngủ say, sau đó nói mới nhẹ nhàng sà xuống. Tin nổi không? Nó khoanh hai chân, ngồi lơ lửng, không chạm đất chút nào, cái bóng đó nhếch miệng cười trong bóng tối. Nó cúi xuống, chọc chọc vào chiếc má trắng nõn, ửng hồng của em bé, gọi: "Nhóc dậy đi!"
Em bé đang ngủ sâu, bị làm phiền, bĩu môi rất không hài lòng, mắt mở ra một chút phụng phịu: "Ai thế ạ?"
Cái bóng cười nhẹ một tiếng, búng tay làm những hạt bụi sáng lấp lánh ánh lên, gương mặt được phản chiếu một chút trong ánh sáng lập loè. Người đó có giọng nói rất hay, giống như một cậu bé chập chững ở kỳ vỡ giọng, dịu êm như giọt nước rơi xuống mặt hồ vắng lặng: "Bật đèn và xem ai đến này!"
Bé con bật dậy, với tay bật chiếc đèn ngủ ngôi sao, căn phòng được phủ bằng ánh sáng vàng vọt dịu nhẹ. Bóng đen dần trở nên có màu sắc, đầu đội một chiếc mũ vải chóp nhọn rủ ra đằng sau, tai không tròn xoe giống em mà nhọn nhọn, tóc nâu vàng sáng, áo xanh với những đường cắt xẻ ngộ nghĩnh. Em bé nhìn gương mặt lém lỉnh cười nghịch ngợm của người kia, tỉnh ngủ hơn nhiều chút. Bé lại thấy người đó đang khoanh chân mặt đối mặt với mình, vội vàng thò đầu nhìn xuống chân giường rồi sợ hãi cuốn chặt chăn lên người, ôm gấu bông thò hai con mắt ra ngờ vực: "Anh... anh là quỷ hay ma thế?"
Trước thái độ đáng yêu của bé con, cậu bé kia cười rộ lên, lại búng tay một cái nữa cho bụi tiên bắn ta, híp mắt thần bí tiết lộ: "Anh á? Anh là Peter Pan!"
Nhân vật cổ tích thật sự đứng trước mặt làm em bé tung chăn nhảy cẫng lên, gương mặt háo hức dồn dập hỏi: "Anh Peter Pan muốn đưa em đến Neverland ạ??"
Peter Pan nhón chân, nhẹ nhàng bay như một cục bông gòn, nhướn mày hỏi: "Nhóc có muốn đi không?"
Bé con nhảy nhót, vươn tay lên bắt những hạt bụi tiên li ti lấp lánh rơi xuống, ánh mắt con trẻ sáng rực hơn, gật đầu thật mạnh: "Em muốn ạ! Anh Peter Pan cho em đi theo với!!"
Peter Pan sà xuống, nằm nghiêng người trên không trung, cổ vũ: "Thế thì mau thu dọn đồ đi, muốn mang cái gì thì mang đi nhé! Sẽ không được về đâu!"
Em bé hồ hởi nhảy chân trần xuống giường, thu gom những món đồ chơi em thích cùng màu vẽ cho vào balo, lấy đủ đồ mới hăm hở đứng trước mặt cậu nhóc đang lơ lửng, ngước mắt lên, hỏi: "Anh ơi, em có thể đi chào bố mẹ được không ạ?"
Peter Pan lắc lắc đầu, khoanh tay bảo: "Nhóc phải đi trong thầm lặng cơ..."
"Đi trong thầm lặng tức là sao ạ?" Từ này thật khó với em bé năm tuổi quá đi.
Peter kiên nhẫn giải thích: "Tức là không tạm biệt, cũng không về nhà nữa ấy..."
Em bé ngẩn ra một lúc rồi chợt rưng rưng nước mắt, ngồi sụp xuống lắc đầu quầy quậy: "Anh ơi em không muốn xa mẹ đâu! Em muốn ở với mẹ cơ!"
Peter Pan dường như đã quá quen với cảnh này rồi, hạ chân chạm xuống mặt đất. Cậu ngồi xổm xuống cho vừa vặn chiều cao với đứa nhỏ đang nước mắt tuôn rơi, xoa đầu bé, cười tươi: "Nếu bé không muốn đi thì thôi vậy! Nhưng nhớ là phải ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ nhé!"
Em bé gật nhưng cúi gằm, nước mắt ướt đẫm hai chiếc má tròn như quả táo. Bé sụt sùi định ngẩng lên nhìn mặt Peter Pan, nhân vật bé yêu thích lần nữa thì căn phòng trống không, người biến mất tiêu rồi. Bé nhìn qua nhìn lại, cửa sổ đã đóng chặt từ lúc nào, chỉ còn mình bé với đồ chơi cùng ánh sáng từ đèn ngủ hắt ra. Mọi thứ chẳng có gì xê dịch, giống như Peter Pan chưa từng xuất hiện.
Trăng hôm nay tròn như một chiếc bánh ngọt khổng lồ treo trên bầu trời đêm, dưới ánh trăng, phản chiến một chiếc bóng lớn, kèm bóng nhỏ bay sượt qua, lượn thành những vòng tuyệt đẹp, vẽ nên từng dải ribbon từ bụi tiên lấp lánh. Peter Pan tự do trong bầu trời đêm nên thơ, cùng nàng tiên nhỏ xinh của mình trở về Neverland.
Neverland là nơi vượt qua mặt trăng, vươn đến những miền đất xa lắm. Một hòn đảo rộng lớn, có cây cối cùng sông suối, à có cả biển nữa. Nổi bật nhất trên hòn đảo là một cây cổ thụ khổng lồ gần như bao trọn phần trung tâm đảo, với ngôi nhà gỗ xây dựng trên thân cây già nua, bên dưới là các "tụ điểm", những chiếc lều nhỏ xinh của những người bạn nhỏ không bao giờ lớn. Peter Pan bay về chiếc nhà trên cây của mình, hạ xuống, ngồi trước thềm nhà, thả chân xuống ngước nhìn lên mặt trăng. Cậu không còn cười lém lỉnh như khi đối đáp với em bé nữa, mặt trầm hơn một chút, im lặng không nói tiếng nào. Cô tiên bé xíu phát sáng nhảy nhót trên vai cậu để thu hút sự chú ý, Peter Pan sực tỉnh, quay sang cười nhẹ: "Tớ không sao đâu Tinkerbell..."
Cô tiên vẫn nhảy cẫng lên, gương mặt nhăn lại giống như đang bảo cậu không thành thật. Peter cúi xuống, đung đưa đôi chân mặc quần nâu kèm đôi giày da mũi nhọn của mình, thầm thì bảo: "Tớ chỉ cảm thấy, có một gia đình hoàn hảo thật là hạnh phúc."
Tinkerbell cảm nhận được nỗi buồn của cậu bé, lập tức đậu xuống bên vai, thả chân ngồi vai cậu. Peter Pan thật ra không phải là Peter Pan ngay từ đầu. Cậu đã từng là một đứa trẻ có đủ bố đủ mẹ như bao em bé khác, cậu cũng có tên nữa, Huang Renjun, hay lắm đúng không? Renjun khi đến Neverland tròn mười hai tuổi, cậu bỏ đi đúng ngày sinh nhật của mình, và được Tinkerbell tìm thấy, mang đến đây và trở thành Peter Pan, cậu bé dừng lại ở tuổi mười hai. Renjun có một đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ, nhưng ít ai biết được cậu là đứa trẻ không được yêu thương. Kể ra lại buồn, cậu là con của vợ lẽ, à mẹ cậu còn không được tính là vợ lẽ ấy... Bà cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn là không được một danh phận, Renjun bước chân vào nơi gọi là "nhà" mà không hề có sự chào đón hay chút tình thương, nói đúng hơn, cậu được đối xử còn không bằng thú cưng trong nhà. Tủi nhục, đau đớn, Huang Renjun quyết định ra đi, đúng ngày lên tuổi mười hai, sau khi bị mẹ lớn ném chiếc bánh kem nho nhỏ mà bố cậu lén mua vào sọt rác, trì triết bằng những lời khó nghe. Và thế là Renjun ngừng lớn, cũng đi tìm và thu nhặt những đứa trẻ chỉ muốn sống ở tuổi thơ hoặc có hoàn cảnh trớ trêu như mình cùng đến nơi này, nương tựa nhau mà sống.
Tinkerbell cũng rủ đầu buồn bực, nhưng sau đó lại bay đến trước mặt Renjun hoa chân múa tay. Renjun nhìn cô, nhíu mày bảo: "Sinh nhật? Tớ đã quên mất ngày đó từ rất lâu rồi..."
Tinkerbell vẫn không ngừng hoạt động, bụi tiên vẩy xuống càng nhiều hơn. Renjun đưa tay lên, để cô ngồi trong lòng bàn tay mình, cười buồn: "Ừ cậu nói đúng, sinh nhật là ngày quan trọng mà, nhưng nếu vậy tớ sẽ phải rời Neverland mất thôi..."
"Hả?! Anh Renjun sẽ phải đi á?!" Bên trong nhà cây, một cái đầu bé xinh đang thò ra hóng hớt lập tức rụt lại, bụm miệng lùi xuống. Gương mặt non nớt trở nên kinh hoàng, mắt một mí trợn to kinh hoàng. Nhóc con vội vàng tụt xuống chiếc cột, hạ đất, chạy vào chiếc lều màu hồng đính hai từ "Nana" trước cửa, nhỏ tiếng kêu: "Anh Jaem ơi!!!"
Chủ nhân chiếc lều Nana đương trong giấc nồng, người đắp chăn hoa đào vá chằng vá chịt, ôm mũ thỏ tím say sưa ngủ. Cậu bị rung lắc dữ dội, hé mắt lèm bèm hỏi: "Sao vậy Ji bé? Em đói à?"
Ji bé trong bộ đồ gà con vàng nhảy lên giường của Jaem, líu lo chíp chíp rất chi là hệ trọng: "Anh ơi anh Renjun sắp rời Neverland đấy!!"
Tuy Ji bé mới chỉ sáu tuổi, nhưng thường sẽ không nói dối hay bịa ra một câu chuyện gì đó để được các anh quan tâm. Ji bé thường rất ít nói và chìm trong thế giới riêng của mình, khi cần mới thấy lí nhí nói gì đó. Nana cùng Ji bé là hai đứa trẻ không gia đình, sống nương tựa vào nhau ở cô nhi viện nên hiểu tính Ji bé lắm. Hơn nữa giờ là nửa đêm, không có lý do gì để đùa giỡn vào lúc tất cả mọi người đang ngủ thế này cả. Jaem lập tức tỉnh như sáo sậu, ngồi dậy nghiêm trọng hỏi: "Có thật không? Em nghe được ở đâu?"
Ji bé nghiêm trọng kể không sót một chữ nào cho anh. Nana càng nghe, hai chân mày càng quăn tít lại, đưa tay đặt lên cằm xoa xoa ra chiều đây là một vấn đề hết sức hệ trọng. Cậu cùng Ji bé như đã nói là hai trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Nhưng vì Ji bé không giống những đứa trẻ khác, em không năng động, nghịch ngợm mà luôn ngây ra, bị đám trẻ con trêu là ngớ ngẩn cũng không phản kháng hay giận dữ. Dần dà, đám chúng nó càng được đà, tranh đồ ăn, đồ chơi của Ji bé, có khi còn bắt em rửa cốc hay dọn dẹp giùm. Tuy Nana cùng em không phải ruột rà máu mủ, nhưng cậu đã từng ở trong hoàn cảnh bị bắt nạt, bị ném trứng thối, dội nước lên người nên thương Ji bé lắm! Vậy nên Nana luôn đứng lên bảo vệ em. Ji bé bị bắt nạt quen rồi, chỉ chịu một chút thôi là mấy đứa nó sẽ chán rồi bỏ đi. Ấy vậy mà lần đầu tiên được giúp đỡ, anh Nana cũng gầy nhẳng, nhưng đánh nhau rất giỏi, đứa nào đam chọc Ji bé sẽ bị anh đánh chạy toé khói. Ji bé bắt đầu thần tượng anh từ đấy, lúc nào cũng bám theo anh, rồi chấp nhận cho anh bước chân vào vũ trụ của riêng mình, dần dà biết ỉ lại và thật sự coi Jaem như anh ruột vậy.
Nana cùng Ji bé dần dà bị xa lánh và cô lập, nhưng hai đứa đều không để tâm đến chuyện đó, chỉ cần hai anh em chăm sóc lẫn nhau, thế là đủ. Năm ấy, khi Peter Pan Renjun tìm đến Nana cùng Ji bé là khi anh mười một, em sáu tuổi, trốn các sơ bảo mẫu chạy lên tầng thượng cùng nhau ngắm trăng. Peter Pan bay lượn tự do trên bầu trời, rải những bụi tiên đẫm lên vai hai đứa nhỏ, cười rạng rỡ: "Hai người có muốn đến Neverland không?"
Ji bé đứng dậy, đuổi bắt bụi tiên. Tinkerbell thấy nhóc thích, bay thật nhiều vòng, tạo ra một cơn mưa nhỏ khiến Ji bé cười khúc kha khúc khích, vỗ tay hoan hô không ngừng. Nana thấy em chơi vui vẻ, nhưng trong lòng sinh ra cảnh giác, mím môi hỏi: "Neverland?"
Peter Pan chống hai tay xuống hông, nghiêng người mặt đối mặt với Nana, giới thiệu: "Nơi các cậu sẽ được tự do, không bao giờ lớn, không bị bắt nạt! Chỉ có chúng ta mà thôi!"
Ji bé thật sự rất thích chơi với Tinkerbell, lập tức nhảy chồm chồm với Nana, hào hứng xin: "Anh Jaem ơi em muốn đến Nevaland!!"
"Nhóc con! Là Neverland! Ne. Ver. Land!" Peter Pan lượn ra chỗ Ji bé, chấn chỉnh.
Ji bé khúc khích cười, chộp lấy cái tai nhọn hoắt của Peter, nghiên cứu tại sao nó lại không giống như tai mình. Nana thấy Peter Pan cùng Tinkerbell không có ý hại mình, cho dù là những sinh vật lạ biết bay và tí hon có cánh thì rất thuần khiết và tốt bụng, cậu nhìn gương mặt chưng từng vui đến thế của em, cũng nghĩ đến cảnh sáng mai thức dậy, cậu sẽ phải tiếp tục chiến đấu để sinh tồn như một vòng lặp, thật quá chán ngán với một đứa trẻ mười một tuổi. Nana hít sâu một hơi, gật mạnh đầu: "Cho tôi đi cùng với!"
Peter Pan bế bổng Ji bé lên, để Tinkerbell rải đầy bụi tiên lấp lánh bao bọc lấy Nana, hướng dẫn: "Giờ cậu hãy nghĩ đến những gì khiến bản thân mình vui nhé!"
Nana ngẫm nghĩ, trong não bộ nhỏ nhoi của đứa trẻ khổ hạnh như cậu thì chỉ mong không bị trêu chọc, Ji bé sẽ được cười vui, còn cậu được sống tự do, làm mọi điều mình thích...
"A?" Nana giật mình thảng thốt, thấy chân mình không còn chạm mặt đất nữa...
Peter Pan đặt Ji bé lên lưng mình, cảm thấy cái mặt sợ hãi khó tin của Nana rất thú vị, tốt bụng trấn an: "Đừng lo! Một chút nữa rồi quen thôi! Nào! Đi theo chúng tớ nhé!"
Nana bay trên bầu trời, từng cơn gió buổi đêm luồn qua mái tóc dài xù bông của cậu, hoá ra tự do là như vậy! Sảng khoái và tốt đẹp biết bao! Cậu đánh mắt sang bên cạnh, cậu bạn mặc đồ xanh đang cõng Ji bé trên vai, để em ôm cổ mình. Ji bé được chạm vào những tầng mây, lành lạnh, ẩm ướt lại mềm một chút, cảm thấy rất mới mẻ và thú vị. Đồ xanh hiểu ý, bay vọt lên, xuyên qua các đám mây khiến Ji bé thích thú hơn nữa, cười tít hết cả mắt. Nana đã quen dần với việc bay lượn, bay sát đến bên người đang cõng em mình, tò mò hỏi: "Cậu tên là gì thế?"
Đúng là nhẹ dạ cả tin quá đi! Chưa gì đã đi theo một người kì lạ biết bay xuất hiện vào buổi đêm rồi! Nhưng đối với Nana và Ji bé thì chẳng còn gì để mất nữa, thà chết ở bên ngoài còn hơn là chờ được nhận nuôi đến héo mòn. Ji bé còn có cơ hội, chứ cậu thì quá tuổi rồi, chẳng ai thích một thằng bé trên người toàn những vết thương cùng cái mặt thường xuyên tím bầm bởi đánh nhau cả. Cô tiên bé xíu bay bên cạnh, vượt lên trước mặt Nana điệu đàng khoe mình. Mũ xanh bật cười, ánh mắt rực rỡ hơn cả ngàn sao: "Tớ là Peter Pan, nhưng cứ gọi là Renjun đi. Còn cô ấy là Tinkerbell! Sau này chúng mình hãy trở thành một gia đình nhé!"
"Tớ là Na Jaemin, còn em ấy là Park Jisung." Nana cũng giới thiệu.
Renjun đưa hai đứa về Neverland, đêm đầu tiên cả hai được ngủ nhà trên cây. Nhưng vì sợ Ji bé hiếu động mà ngã xuống, nên Nana quyết định dựng lều bên dưới gốc cây. Hai chiếc lều một vàng một hồng nằm cạnh nhau, Nana đang giúp Ji bé trai giường cùng bày đồ chơi thì Renjun đi vào, trong tay cầm một vài thứ.
"Này Ji bé, của em!" Thứ dành tặng em là một bộ yếm vàng có thêu một con gà mắt hạt đậu và nốt ruồi bên mép, nhìn qua nhìn lại giống Ji bé lắm. Renjun híp mắt cười, chọc ghẹo: "Ji bé gà vàng!"
Ji bé lần đầu tiên được tặng quà, nằng nặc đòi anh Jaem thay đồ cho mình. Trước đó em chỉ được mặc những bộ quần áo đã bạc màu cùng rách phải vá chằng chịt, giờ được mặc yếm vải bông đáng yêu, nhìn sạch sẽ hơn không ít. Ji bé được mặc đồ mới, loăng quăng chạy chạy như chú gà con, nhào đến ôm chân Renjun, ngọng líu ngọng lô nói: "Ji bé cạm ưn anh Renjeon!!"
"Nhóc con! Là Renjun!" Peter Pan chấn chỉnh, xoa đầu nhóc con rồi lại đưa cho Nana hai món đồ khác: "Của cậu này!! Từ nay tớ sẽ gọi cậu là Nana nhé!"
Cũng là lần đầu tiên Jaem được nhận quà từ ai đó. Một chiếc mũ thỏ tím và chăn hồng hoa đào, Renjun sợ Nana nghĩ mình cố tình tặng những món quà quá nữ tính, vội xoa đầu giải thích: "Tớ thấy cậu giống con thỏ lắm, nhưng mà chỉ tìm được cái mũ này thôi... cả chăn nữa, nó là cái ấm nhất đó!"
Jaem rất sợ lạnh, đặc biệt là lạnh đầu. Bây giờ đã vào mùa đông rồi, Neverland đang rơi tuyết, phải nói lạnh vô cùng, áo của cậu lại không có mũ, gió thổi qua làm đầu óc buốt kinh khủng. Cậu sờ lên chiếc mũ với lớp lông xù, đội lên đầu, ấm quá!
Hai chiếc tai thỏ lắc qua lắc lại, đáng yêu vô ngần. Gà con Ji bé chạy đến, trèo lên đùi Nana nghịch ngợm, reo lên: "Tai thỏ mềm! Anh Jaem là con thỏ!!"
Đôi mắt Jaem mở lớn nhìn Renjun khoanh chân ngồi dưới đất nhìn hai anh em cậu đùa giỡn với nhau, gương mặt thuỷ chung là nụ cười hiền dịu, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng hai anh em cậu cũng tìm được nhà rồi.
Jaem nhớ lại những tháng ngày ấy, từ khi Neverland chỉ mới có bốn người, đột nhiên cảm thấy suy sụp. Renjun là linh hồn của Neverland, nếu cậu ấy chấp nhận rời khỏi đây và lớn lên, thì sẽ không còn nhà cho không chỉ hai anh em cậu, mà những người bạn khác cũng sẽ bơ vơ mất! Neverland không thể biến mất được!!
Trong đêm tối, Na Jaemin hùng dũng đứng dậy, đội lên chiếc mũ thỏ đáng yêu, dắt tay Ji bé hùng dũng ưỡn ngực: "Chúng ta phải ngăn chặn sinh nhật của Renjun! Cứu lấy Neverland!"
Ji bé cũng hiên ngang, yếm con gà căng lên: "Đún thế! Cứu lấy Neverland!!"
--
Fic mừng sinh nhật của Chún, dưng moà có khi hong end đượt đúng sanh Nhật Chún rùi huhu ;-; Renjun centric nhoa hong coá couple cụ thể đêu :3
Chúng mình cùng đếm ngược đến ngày chinh nhật em bé nàooo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip