1 / Tái sinh


___Đã 7 năm trôi qua nhanh như chớp mắt ... Em vẫn luôn tin tưởng vào người mà em duy nhất em yêu , một người duy nhất bên em khi cơn mưa lạnh hắt xuống ... Em giờ đã là một nữ sinh đại học , nhiều người tỏ tình với em , nhưng em đã từ chối ... Bởi sâu thẳm bên trong ... Chị mãi là người em yêu nhất ... Satou-chan ...









___Chị đã cho em một cơ hội sống ... Em yêu chị ... Cơ mà sao nó nghiệt ngã quá ... Hãy mở mắt đi Satou ... Đừng bỏ em lại với thế giới oan nghiệt mà bẩn thỉu này ... Em đã hứa là sẽ bảo vệ chị mà ...

___Bên chiếc giường bệnh ấy ... Đã 7 năm rồi ... Khi bác sĩ rút ống thở ra khỏi miệng chị em đã ngăn họ lại ... Dù tín hiệu sống của chị thực sự rất nhỏ ... Nhưng em vẫn tin ... Em vẫn tin rằng chị thân yêu của em sẽ không bỏ mặc em lại ở thế giới này đâu mà ...

___" Shio-chan ?..."-Rồi bỗng một ngày ... Phép màu ấy xuất hiện ...

___Bàn tay đặt lên má của em rồi lên môi em như để xác minh rằng ... Em vẫn ở đây ... Tới giờ em vẫn chẳng ngờ tới phép màu đó nữa ... Em ngỡ như mình đang mơ ...

___" Satou ... Satou-chan ???!!"-Em nấc , mắt em trợn lên mà bất ngờ , bên trong vui mừng không có từ nào kể siết ... Em không dám ôm Satou bởi ... Cú ngã từ tầng thượng của tòa nhà ấy , làm xương bên trong Satou gần như gãy hết rồi , nếu như chị ấy vẫn còn lành lặn ... Em sẽ ôm chị ấy một cái thật chặt ... Chặt đến nối sẽ khiến chị ấy ngạt thở mới thôi ...

___Các viên y tá vào mà lòng cũng đầy kinh ngạc , bác sĩ thì cũng khỏi phải nói ... Sau ngần ấy năm ... Cô gái ấy vẫn ...

___" Em biết mà !!!~"-Em khóc , nhưng chỉ dám hôn lên đôi má , đôi môi đỏ của Satou , bởi chiếc chăn bệnh viện đang đắp lên người của chị

___" Em là ?..."-Nhưng chị lại nhìn em với một ánh mắt xa lạ chẳng chút quen thuộc ... Đầu của chị hẳn đã mất trí nhớ ... Mất trí nhớ về em sau vụ va đập đó ... Không sao ... Miễn Là Satou còn sống , thì mọi thứ đều có thể ...

___" Em là người ngày nào cũng mang hoa tới đó hả ?..."-Viên bác sĩ hỏi em ... Shio ... Em luôn tới thăm mà hy vọng cho sự sống của Satou , Chúa đã không phụ lòng em , Ngài đã để chị lại cho em ... Như một cơ hội ... Một cơ hội tưởng chừng không bao giờ có ...

___" Vâng !!~"-Giọng em nghe vui quá ... Nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên khóe mi ấy ... Ngọt ... Như những chiếc kẹo ... Đã từng lấp đầy vào chiếc bình rỗng bên trong Satou vậy ...

___" Đồ ngốc !!!"-Em hét lên với chị khi các y bác sĩ đã ra hết bên ngoài ... Xoa tóc chị , hỏi han chị ...

___" Satou-chan đói không ? Em mang đồ ăn tới này ... Có mệt không ? Nếu mệt thì chị cứ nghỉ ... Em sẽ ngồi đây trông chừng chị thôi ... Có nhiều điều em muốn kể cho chị nghe lúc chị thiếp đi lắm ~"-Em hỏi chị như thể em là một thành vien trong gia đình của chị ấy ... Chị vẫn nhớ em mà ... Shio chan ~

___Nhưng thời gian vẫn luôn là thứ quyết định mọi thứ ... Xương sống của chị như bị gãy thành 4,5 mảnh dài , chưa kể là nhiều cơ quan bị tổn hại nữa ... Và thế là ba năm chị dành trong viện nữa ... Tổng cộng là 10 năm ... Và 10 năm đó ... Em vẫn luôn tới thăm chị , vẫn giữ nguyên tình cảm đó như ngày đầu chúng ta gặp nhau ... Chị yêu em , Shio-chan ...

___" Em giờ lên đại học rồi nhỉ ... Cơ mà em cũng 18 rồi ha ?..."-Chị hỏi em ... Tay nâng bó hóa mừng ngày ra viện của chị ... Chị nhìn em trong trang phục nữ sinh ấy , em ... Vẫn xinh đẹp như ngày nào ...

___" Và chị cũng 26 tuổi rồi đó nha ... Liệu mà kiếm người yêu đi ... Đồ ngốc ..."-Em huých nhẹ vai chị ,xong bẽn lẽn đỏ mặt quay đi thở dài mà giận chị , có vẻ em vẫn giận chị vì đã ngất đi sau ngần ấy năm mà chẳng có chút động thái gì ...

___" Việc gì phải kiếm khi người yêu của chị đã ở ngay đây rồi chứ ???!!~"-Chị ôm lấy em , thơm quá ... Mùi vị của sự ngọt ngào ... Nó quay lại rồi ~

___" Em 18 tuổi rồi nhỉ ?..."-Chị nhìn em một cách đầy nghi hoặc nhưng cũng như muốn gợi ý cho em về một thứ gì đó ...

___"AHHH !!~"-Em cười thật tươi như thể đã hiểu được ý chị ...

___Giờ là độ tuổi thích hợp để em có thể cùng chị thực hiện lời ước xưa , từ 10 năm về trước ... Lời hứa mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại ... Lời hẹn ước bên nhau suốt đời , ... Giờ đã có thể tiếp tục mà trở thành hiện thực rồi !!~

___________________END____________________

___Admin thực sự rất cảm động khi xem anime yuri này , nhân vật chính đã chết ... Nhưng admin không thích điều đó diễn ra như vậy ... Xem xong tập cuối mà áy náy thật sự ... Bản thân admin là một writter nên luôn có lựa chọn viết tiếp câu chuyện đó ... Theo lối tích cực của riêng mình ... Các bạn có thể không thích , không sao , chí ít thì admin cũng chỉ muốn lan tỏa những điều tích cực này tới các bạn đọc , nơi mà tình yêu không có nỗi buồn , chỉ có sáng lên trong niềm tin và hy vọng ... Hãy tích cực lên nhé !!!~
___Chữ End không có nghĩa là kết thúc , nó luôn có thể là mở đầu cho một câu chuyện khác ...
___18 / 08 / 2021 | 15:18

~~~~~Thanks for reading!!!~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip